39

Phác Chí Huân bị Khang Nghĩa Kiện đe doạ, đành phải ngoan ngoãn nằm im để hắn ôm. Khang Nghĩa Kiện tuy ngủ nhưng lực tay không thả lỏng, vậy nên Phác Chí Huân đành nằm im như vậy cho đến khi hắn thức giấc.

"Dậy rồi?"

"Tôi dậy từ sớm" - Phác Chí Huân trừng mắt nhìn Khang Nghĩa Kiện.

Bây giờ anh có thể đi đánh răng rửa mặt được rồi?

"Làm tình đi" - Hạ thân Khang Nghĩa Kiện nóng bỏng, đỉnh đỉnh giữa hai đùi Phác Chí Huân.

 "Anh lại động dục?"

Biết làm sao được? Do nhu cầu sinh lý của hắn quá mạnh mẽ, hơn nữa vừa mở mắt thứ đầu tiên nhìn thấy là cơ thể trần trụi của Phác Chí Huân.

"Thật đó, chúng ta làm một lần đi" - Khang Nghĩa Kiện như con mãng xà quấn chặt lấy người Phác Chí Huân, cố nhét thứ cương cứng vào nơi tư mật cậu.

Một buổi sáng mất sức.

Phác Chí Huân không những có cặp mắt nhìn người chuẩn xác mà khả năng phán đoán còn đáng nể hơn nhiều. Hôm qua cậu bảo đến nhà Khang Nghĩa Kiện bảo đảm không còn đường về, hôm nay đúng thật như vậy.

Cả hai quyết định hôm nay không đến công ty. Khang Nghĩa Kiện nói muốn tận dụng ngày nghỉ nên lái xe đưa Phác Chí Huân đi chơi. Đến bất cứ nơi nào cậu muốn.

"A lô" - Có di động vang lên trong túi quần, Phác Chí Huân nhấc máy.

"Hôm nay anh lại không đi làm." - Lại Quán Lâm ở đầu dây bên kia oán trách.

"Anh bị ốm mất rồi." - Phác Chí Huân khịt khịt mũi, làm giọng khàn đặc đóng vai người bệnh.

"Làm sao thế ạ? Anh ổn không? Em xin tan ca sớm chạy sang thăm anh."

"Không cần đâu...à ừ vì anh cũng đỡ hơn rồi" - Thái độ của Phác Chí Huân đối với cậu em này luôn tốt.

"Thật..."

Khang Nghĩa Kiện lái xe kế bên nhìn thấy Phác Chí Huân cười cười nói nói, tức thì tối sầm mặt, giật lấy điện thoại trên tay Chí Huân, nhấn nút tắt máy.

"Làm gì vậy?"

"Ai?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Trả lời?"

"Khang tổng, hình như anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi."

"Tôi không thích em thân mật với người khác." - Khang Nghĩa Kiện đanh giọng, không khí trong xe đột nhiên trở nên đáng sợ.

 "Tại sao tôi phải nghe theo anh?"

 "Vì em là người của tôi"

 "Tôi nhớ chỉ đồng ý đáp ứng anh việc kia, còn lại đều không phải nghĩa vụ của tôi. Chúng ta chưa phải tình nhân."

"Nói lại một lần nữa?"

"Chúng ta chưa phải tình nhân"

Một lời nói ra thành công làm sức nhẫn nại của hắn chấm dứt.
"Xuống xe." - Khang Nghĩa Kiện dừng xe bên vệ đường. Không thèm nhìn đến Phác Chí Huân, tay vịn chặt vô lăng.

Phác Chí Huân nghe hắn ra lệnh, mắt càng mở to tròn.

"Anh nói gì vậy?"

"Xe của tôi! Tôi bảo em xuống xe"

"Đây là đường lớn đó đại ca. Anh có điên thì cũng nên chờ đến lúc gần nội thành mới điên có được không?" - Phác Chí Huân tức giận. Giờ hai người đang ở ngoại thành, nơi này tương đối vắng xe qua lại, dù trời sáng nhưng cũng rất khó bắt xe để về nhà. Tên này lại đúng lúc nổi điên chẳng khác nào làm khó dễ cậu.

Có chết cũng phải ăn vạ trên xe hắn.

"Tôi dùng hợp đồng em đã kí, yêu cầu em bước xuống xe." - Khang Nghĩa Kiện đanh mặt gằng mạnh ba chữ cuối. Nhất quyết đuổi Phác Chí Huân xuống xe. Người bên này lòng tự trọng bộc phát lườm hắn một cái rồi mở cửa bước xuống, sau đó dằn mạnh cửa xe. Làm thái độ tôi đây không cần anh đuổi.

Ferrari xanh bóng cứ vậy dưới ánh mặt trời lập tức chạy đi, càng lúc càng xa cho đến khi khuất dạng.

Phác Chí Huân tức đến trào nước mắt.
"Mẹ nó, anh là đồ khốn nạn. Để xem anh chạy được bao lâu." - Khi mắng câu này, Chí Huân không nghĩ tới mình đứng ven đường đã 2 giờ đồng hồ, cũng không thấy ai quay lại. Khang Nghĩa Kiện cầm thú thứ hai, không ai dám tranh thứ nhất.

Chân mỏi nhừ đi dọc ven đường, mong mỏi một chiếc xe chạy qua, nhưng mãi cũng không thấy. Phác Chí Huân tuyệt vọng, rất cảm thấy mình chết thối xác cũng không ai biết.

Không còn cách nào Phác Chí Huân lấy di động ra gọi cho Quán Lâm, nhưng xui xẻo gọi n lần đầu dây bên kia cũng không thấy nhấc máy. Cậu hết cách đành gọi cho Khang Trân Ánh cầu cứu.

"Anh đang ở đâu?"

"Tôi chỉ biết mình ở ngoại thành, bên kia đường là bìa rừng, xung quanh không có bảng tên đường hay địa chỉ nào cả."

"Được rồi, ở đó chờ tôi. Tôi lập tức tới, đừng sợ."

Phác Chí Huân tiếp tục chờ, rất lâu lại rất lâu cũng không thấy ai. Cậu còn cho là Khang Trân Ánh muốn trêu đùa, nước mắt vì vậy không nhịn được muốn trào ra. Không phải Chí Huân yếu đuối, mà trong hoàn cảnh thế này, tìm được một tia hi vọng lại bị vụt mất đi rất hụt hẫng. Khang Trân Ánh gọi lại cho Chí Huân lần nữa:

"Sóng điện thoại anh vừa rồi bị mất, làm gián đoạn định vị. Tôi hiện giờ sắp tới chỗ anh. Ngoan ngoãn đứng yên ở đó"
Phác Chí Huân nghe lời, trong lòng thấy an tâm một chút. Lúc Trân Ánh đến trời đã chạng vạng. Chí Huân sớm đã ngồi gục mặt bên vệ đường, có lẽ do mệt mỏi quá, một phần phải thấp thỏm chờ đợi, một phần đứng dưới thời tiết lạnh khá lâu mà run rẩy. Khang Trân Ánh vội mở cửa xe đi đến bên cạnh, cởi áo khoác choàng lên người Phác Chí Huân, nhưng cậu không nhúc nhích. Khang Trân Ánh thấy kì lạ, ngồi xổm xuống xem xét tình hình nghe được tiếng nấc nhẹ từ người đối diện. Là Phác Chí Huân đang khóc.

"Đừng sợ, tôi đến rồi" - Khang Trân Ánh ôm cậu, không hiểu vì lý do gì nhìn bộ dạng thê thảm của người trước mặt, bản thân lại cảm thấy rất đau lòng, rất muốn che chở và bảo vệ.

"Chí Huân, ngoài này lạnh quá, chúng ta lên xe."

 Phác Chí Huân khóc quá lâu, mắt sưng to như hai con ốc nhìn rất buồn cười. Trân Ánh cố châm chọc cậu, suốt đường đi cố bắt chuyện để tâm trạng cậu tốt hơn, cũng rất hiểu chuyện không hỏi đến lý do vì sao Phác Chí Huân ở đây mà Phác Chí Huân chắc chắn cũng không muốn kể.

Biết chắc cậu chờ đợi quá lâu dĩ nhiên sẽ đói bụng, Khang Trân Ánh nhắc đến đồ ăn, lập tức hai mắt cậu sáng rực nhanh nhẹn đề cập đến món mì Nhật.

Nhà hàng mì hai người tới là chỗ hôm trước Khang Nghĩa Kiện dẫn cậu đi ăn. Thật trùng hợp lại gặp phải cậu trai hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top