38
Phác Chí Huân đích thị là người có máu M, càng đau khoái cảm càng tăng. Những lần tét mông của Khang Nghĩa Kiện làm cho bóng kim lại ở lỗ sau của cậu tác động mạnh hơn, cánh mông truyền đến cảm giác nóng rát rất kích thích. Bụng dưới Chí Huân thắt lại, cảm giác sắp đến cao trào, nhưng Khang Nghĩa Kiện kia không để cậu thoả mãn. Với tay siết chặt hạ thân Chí Huân.
Khang Nghĩa Kiện rút ngón tay trong miệng cậu ra, cầm remote bấm tắt đồ chơi trong hậu huyệt của Chí Huân. Đang sung sướng mãnh liệt bị gián đoạn, Phác Chí Huân khó chịu khép mở cánh mông, Khang Nghĩa Kiện rút hai quả bóng ra để xuống giường.
"Tôi đã nói là em sẽ thích"
"Mẹ nó anh là đồ cặn bã" - Phác Chí Huân muốn có lại cảm giác khi nãy, dưới mông đang rất ngứa ngáy, dịch ruột non vẫn chảy ra liên tục, bộ dạng dâm đãng không lời nói nào được.
Khang Nghĩa Kiện lại đến tủ, lấy ra một thanh ngang bằng sắt dài khoảng 30cm, có hai vòng khoá ở hai bên. Hắn đặt cậu nằm sấp xuống, hơi nâng chân cậu tròng hai cái vòng vào hai bên cổ chân, hai tiếng 'rắt' bóp khoá của kim loại vang lên rót vào tai Chí Huân, không biết hắn sẽ chơi trò gì tiếp theo.
"Sẵn sàng chưa?" - Khang Nghĩa Kiện hỏi một lần nữa. Nhưng không đợi Chí Huân trả lời, hắn đã nhấn nút ở giữa thanh sắt, lập tức thanh sắt bật mạnh dài ra điều khiển hai chân cậu dang rộng sang hai bên.
"A" - Phác Chí Huân khó chịu, không khép chân lại được, cũng không thể động đậy mạnh.
Khang Nghĩa Kiện nhếch môi, ánh mắt và cử chỉ nguy hiểm khó lường, nắm phần ở giữa thanh sắt, bất ngờ mạnh tay lật người cậu lại, sau đó giơ lên cao làm hai chân cậu cũng phải dang rộng thuận theo hành động lỗ mãng của hắn. Hạ bộ cương cứng cùng lỗ nhỏ đằng sau bị phơi bày trước mặt người kia, Chí Huân xấu hổ xoay mặt đi.
"Từng milimet trên cơ thể em tôi đều thấy cả rồi, em còn xấu hổ cái gì?"
"Im miệng" - Chí Huân trừng mắt nhìn hắn. Người cậu vẫn đang ở tư thế ngượng ngùng kia, hắn không chịu thả hai chân cậu xuống.
Khang Nghĩa Kiện cởi khoá quần, giải phóng quái vật đỏ tím đang ngóc đầu dậy nhìn rất đáng sợ. Hắn kéo thanh sắt vòng lên người qua đầu mình, vừa vặn dùng bờ vai rộng làm điểm tựa cho hai chân Chí Huân. Khang Nghĩa Kiện đứng giữa hai chân cậu, trực tiếp đẩy quái vật vào hậu huyệt.
Khác với sự lạnh ngắc của hai quả bóng khi nãy, Phác Chí Huân cảm nhận hạ thân nóng hổi của hắn luật động trong người mình.
"Mới làm lúc sáng, vừa nãy còn cho em nếm thử đồ chơi vậy mà giờ vẫn chặt như vậy. Dâm đãng"
Khang Nghĩa Kiện hạ lưu nhìn cậu, hắn đã bị tình dục làm mờ mắt. Dưới thân bắt đầu cuồng nhiệt đưa đẩy, mỗi lần ra vào đều kéo ra gần như toàn bộ rồi đâm vào tận gốc, đánh trúng tuyến tiền liệt quen thuộc. Âm thanh hoang dại của tình dục khiến người ta đỏ mặt.
"Nhẹ...."
Chí Huân mất sức, để yên cho hắn bừa bãi trên người mình. Mãi đến khi bắn ra, Khang Nghĩa Kiện mới chịu tha cho cậu một chút. Hắn tháo thanh sắt giữa hai chân Chí Huân, ôm vào cậu phòng tắm tiếp tục cuồng nhiệt.
Khang Nghĩa Kiện làm tình xong, tinh thần thoải mái, ngả lên giường ôm Phác Chí Huân vào ngực, hôn lên tóc cậu. Tay vuốt nhẹ tấm lưng trần.
"Em vứt nhẫn đôi của chúng ta rồi?"
"Chưa" - Chí Huân nhắm mắt mệt mỏi, mơ mơ hồ hồ trả lời.
"Tôi muốn em đeo nó"
Chí Huân dụi đầu trong ngực Khang Nghĩa Kiện. Đây là lần thứ ba cậu được hắn ôm như vậy, không lần nào không cảm thấy ấm áp. Người này luôn tạo cho cậu cảm giác an toàn khó diễn tả, có lẽ do vai hắn quá rộng chăng? Mùi hương cơ thể cũng thật dễ chịu.
Phác Chí Huân dần mất ý thức với xung quanh, bên cạnh Khang Nghĩa Kiện vẫn đang nói gì đó, tiếng thì thầm nhỏ đi bên tai, Chí Huân đều nghe được nhưng không tiếp thu được. Dần dần tiến sâu vào giấc ngủ.
----------
Theo thói quen thức giấc vào bảy giờ sáng, Phác Chí Huân vẫn đang được Khang Nghĩa Kiện ôm, cậu mỏi cổ động đậy ngước lên nhìn hắn. Khang Nghĩa Kiện vẫn còn ngủ say. Khuôn mặt anh tuấn khi ngủ rất điềm tĩnh, không phòng bị mà nhắm nghiền đôi mắt, cởi bỏ hết mọi thứ cảm xúc hỗn tạp bên ngoài. Hơi thở trầm ổn phả trên gương mặt Phác Chí Huân, cậu nhịn không được đưa tay chạm vào mặt hắn. Chạm lên da mặt nhẵn mịn, chạm đôi mắt sắc bén rồi chạm nốt ruồi lệ ở khoé mắt. Xúc cảm ở lòng bàn tay rất tốt, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên.
"Đừng nghịch" - Khang Nghĩa Kiện bị làm phiền, đôi mày hơi chau lại. Phác Chí Huân phì cười, cảm thấy hắn thật đáng yêu. Khang Nghĩa Kiện này cũng không xấu xa như cậu nghĩ.
"Ngủ đi, còn sớm" - Hắn vuốt mái tóc cậu. Nhưng Phác Chí Huân thức dậy thường không ngủ lại được, cậu có ý gỡ tay hắn ra khỏi người mình, nhưng hắn lại siết chặt hơn. Không cho cậu bỏ đi.
"Ngủ"
"Chúng ta còn phải đi làm" - Phác Chí Huân cố gắng thoát khỏi vòng tay của Khang Nghĩa Kiện. Nhưng vô ích, khí lực của hắn quá mạnh. Hắn ôm cậu rất chặt, như muốn hoà làm một.
"Nếu em không nằm xuống, chúng ta tiếp tục làm. Làm đến khi em nhúc nhích không nổi"
Vừa ngủ dậy chuyện đầu tiên suy nghĩ tới là chuyện đồi bại!!! Biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top