36
Lý Đại Huy là con trai út của Lý Nguyên. Năm nay tròn 19 tuổi.
Nhắc lại năm xưa trong lúc Khang thị bế tắc, Lý Nguyên đã ra tay tương trợ xuất tiền để Khang Cảnh Thiên vay vốn chèo kéo lại công ty. Nói là tương trợ cho cao sang, thật ra là thừa cơ hội Khang thị trên đà phá sản, lâm vào đường cùng không công ty nào muốn hợp tác, Lý Nguyên xuất hiện vung tiền cho vay với lãi suất cực cao, còn nói nếu ba năm không trả đủ vốn lẫn lời, ông ta sẽ lấy Khang thị. Cơ hội duy nhất xuất hiện lần này, nếu Khang Cảnh Thiên không nắm bắt chỉ còn đường nhìn Khang thị bị người ta tháo bảng hiệu. May sao trời có mắt, nước cờ của Khang Cảnh Thiên đi trên thương trường quá xuất sắc, một phát đem Khang thị từ công ty vô danh lên hàng top quốc tế, vượt xa Lý thị. Tuy Khang lão gia biết ý đồ của Lý Nguyên, và số nợ đã được trả hết ngay sau đó nhưng ông vẫn một mực coi người này là ân nhân của mình. Cả hai khi ấy còn trẻ, họ từng hứa hẹn với nhau nếu con út hai nhà ra đời sẽ cho chúng lấy nhau. Tiếc thay, Khang Trân Ánh và Lý Đại Huy đều là con trai.
Lý Đại Huy lúc nhỏ một lần được bố dắt sang Khang thị chơi. Sau đó bố thì bận việc cùng chú Khang nên bảo cậu ra ngoài sân chơi cùng các con chú. Họ có tất cả bốn người, ba nam một nữ. Do bản tính nhút nhát rụt rè và khép kín nên cậu chỉ dám ngồi từ xa quan sát bọn họ chơi đùa. Cậu nhìn thấy có một anh cao nhất đang cõng anh thấp hơn chạy thật nhanh rồi vấp té, cả hai ngã lăn quay sau đó khóc oà lên, có vài người chạy đến dỗ dành, cậu nghe họ gọi hai anh là đại thiếu gia và nhị thiếu gia. À thì ra họ đều tên Thiếu Gia. Cảnh hai anh vấp té lúc nãy rất là buồn cười, Lý Đại Huy còn nhỏ nào biết khiếm nhã liền cười to, anh tên Nhị Thiếu Gia thấy cậu cười rất tức giận liền đi đến nắm tóc cậu.
Trong hồi ức của Lý Đại Huy khi ấy, có một bé trai mặt mũi nhỏ xinh, rất ngoan, rất dịu dàng khác xa với hai anh của bé đã nắm tay Đại Huy kéo đi một góc khác. Đại Huy bị bắt nạt khóc thành mặt mũi tèm lem, vậy mà bé trai đó vẫn không bỏ mặc cậu, còn nói :
"Cho cậu kẹo của tớ, bố chỉ cho tớ một cái thôi. Đừng khóc nữa"
Lý Đại Huy nhận lấy kẹo, nhưng khóc vẫn cứ khóc. Cậu không muốn tiếp xúc nhiều với người lạ.
"Cậu tên là gì?" - Bé trai hỏi cậu.
"Lý...hức....Đại Huy" - Vừa nấc vừa trả lời. Bé trai xoa tóc cậu, xoa rất ôn nhu, rất dịu dàng. Cho đến bây giờ, cảm giác được yêu thương, được che chở đó vẫn khắc sâu trong tiềm thức của cậu. Cậu thích người này, cậu ấy thật đặc biệt.
"Còn tớ là Khang Trân Ánh"
Ba chữ này luôn nằm trong tim của Đại Huy, nằm ở một vị trí quan trọng nhất. Mãi đến khi lớn, một lần thu hết dũng khí mười mấy năm sống trên đời đứng trước mặt người này thổ lộ ra hết. Kết quả ngoài mong đợi, Khang Trân Ánh từ chối thẳng thừng, nói chỉ xem Lý Đại Huy là bạn.
Đại Huy bản tính khép kín, nhút nhát, nhưng lại rất kiên cường. Khang Trân Ánh nói không thích cậu, cậu sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục đến khi cậu ấy tiếp nhận mình mà thôi. Cho dù bạn bè có chê cười ra sao. Nào ngờ Lý Nguyên biết tính hướng con trai mình, ông vô cùng tức giận, đánh cậu một trận thật nặng rồi tống sang nước ngoài, ngoại trừ liên lạc với gia đình, còn lại các mối quan hệ khác ở bên này đều bắt buộc phải cắt đứt. Lý Nguyên cho rằng Lý Đại Huy là cảm xúc bồng bột nhất thời, không gặp lại Khang Trân Ánh cậu chắc chắn sẽ quên người này và trở lại bình thường.
Nào ngờ đến hôm nay đã bốn năm, Đại Huy về nước, việc đầu tiên là đến quán mì Nhật mà lúc trước Khang Trân Ánh hay cùng cậu đi ăn để tìm người.
Người cần tìm không gặp, nhưng lại gặp anh trai của người ta.
----------
"Về bao giờ vậy?" - Khang Nghĩa Kiện hỏi.
"Vài giờ trước thôi" - Lý Đại Huy trả lời.
"À" - Khang Nghĩa Kiện ậm ừ cho có, rồi lại vùi đầu ăn tiếp.
"Người này là..." - Đại Huy hướng Phác Chí Huân tò mò, dùng ánh mắt đánh giá quét từ trên xuống dưới.
"Tôi là Phác Chí Huân, nhân viên Khang thị, đi ăn cùng tổng giám đốc thôi." - Chí Huân ngượng ngùng giới thiệu. Lý Đại Huy không quan tâm nhiều đến Chí Huân, trực tiếp nhìn vào mắt Khang Nghĩa Kiện, hỏi :
"Trân Ánh ở đâu?"
"Đi chơi với trường rồi." - Khang Nghĩa Kiện cười nhạt đáp.
"Cho tôi số điện thoại của Trân Ánh"
"Cậu muốn thì chờ nó về trực tiếp hỏi nó. Tôi không có nhiệm vụ phải cho" - Trong mắt Khang Nghĩa Kiện, người này mang vẻ ngoài mềm yếu nhưng bên trong rất mưu mô. Hắn tin vào mắt nhìn người của mình, hắn cũng muốn em trai tránh xa Lý Đại Huy một chút.
"Được, vậy cho tôi số anh."
"Không được" - Phác Chí Huân im lặng nãy giờ lên tiếng.
Khang Nghĩa Kiện anh không thể cho cậu ta được, nhất định sẽ phiền phức đó.
Cả hai đều mở to mắt khó hiểu nhìn Phác Chí Huân. Cậu nhận ra vừa rồi mình nổi đóa không đúng chỗ liền lúng túng giải thích :
"Ý tôi là điện thoại của tổng giám đốc dùng để làm ăn, không thể để việc tư ảnh hưởng việc công."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top