35

Khang Nghĩa Kiện ôm Phác Chí Huân từ đằng sau, tay cầm giấy tờ xem xét, hắn đang kiểm tra giúp cậu các số liệu của bản tường trình. Khang Nghĩa Kiện gác đầu lên vai Phác Chí Huân, cậu đang ngồi trên đùi hắn, không mặc áo. Hắn hít mùi hương quen thuộc trên da thịt thơm mềm đầy dấu hôn, rồi nhẹ nhàng chạm môi lên gáy, lên bả vai trần của cậu. Phác Chí Huân bị nhột, quen thói rụt cổ tránh né những nụ hôn.

"Giám đốc Phác, chỗ này ghi sai rồi"

"Xin lỗi sếp." - Phác Chí Huân nhìn vào con số trên mặt giấy.

"Tôi muốn đến nhà giám đốc Phác" - Khang Nghĩa Kiện tiếp tục hôn.

Phác Chí Huân rất muốn từ chối, nhưng lại không biết dùng lý do nào cho hợp lý. Thử nghĩ mà xem cả ngày ở công ty cùng hắn làm, cả người đều ám lên mùi hương nam tính của hắn, nếu còn về nhà, như vậy chẳng khác nào cậu mất luôn cuộc sống riêng tư.

"Không được đâu tổng giám đốc, nhà tôi nhỏ lắm e là không thoải mái cho anh."

"Nếu vậy em đến nhà tôi đi"

   
Đến nhà anh thì coi như tôi không còn đường về.

"A...Đừng mà tổng giám đốc. Chúng ta vừa làm." - Khang Nghĩa Kiện tay sờ xuống dưới. Phía trên phả hơi thở ấm nóng lên cổ nhạy cảm của Chí Huân.

"Thế nào?"

"Không được đâu...A đừng sờ chỗ đó"

"Nếu em không đồng ý tôi chỉ còn cách làm em nhiều hơn ở đây."

"Được....tôi đồng ý." - Phác Chí Huân bất đắc dĩ phải chấp nhận.

"Ngoan"

Buổi chiều, sau khi tan làm. Khang Nghĩa Kiện thật sự đứng chờ Phác Chí Huân ở cổng chính Khang thị. Hắn đứng tựa lưng vào chiếc Ferrari F60 màu xanh dương, là loại nằm trong top 10 loại xe đắt nhất thế giới. Phác Chí Huân cũng có một chút kiến thức về xe nên biết. Bờ vai đại dương và cơ bắp của Khang Nghĩa Kiện ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, áo vest ngoài được hắn vắt hờ lên vai, hai tay bắt chéo trước ngực, cả người như pho tượng toả ra khí chất vương giả, phong độ ngời ngời khiến nhiều người phải dán ánh mắt lên hắn, nhất là phái nữ. Phác Chí Huân đứng từ xa trông thấy, liền bị dáng vẻ này của Khang Nghĩa Kiện làm cho ngây người. Chỉ có điều khi thấy cậu bước đến gần, không biết động lực nào hắn lập tức nặn ra bộ mặt biến thái.

"Em đến rồi"

"Bây giờ không còn trong giờ làm việc! Cấm đụng đến tôi." - Phác Chí Huân đanh giọng cảnh cáo, Khang Nghĩa Kiện không trả lời vấn đề này của cậu, chỉ hỏi:
"Đói bụng không?"

"Có...một chút"

"Vậy chúng ta đi ăn. Lên xe đi"

Phác Chí Huân mở cửa ghế phó lái ngồi xuống, Khang Nghĩa Kiện cũng ngồi vào xe. Hắn định đạp ga phóng đi nhưng chợt nhớ đến điều gì đó liền nhìn sang người bên cạnh, chồm người về hướng cậu.

"Làm gì vậy? Chúng ta còn đang ở...."

Khang Nghĩa Kiện bỏ qua lời nói Phác Chí Huân, vươn tay kéo seatbelt cho cậu. Khoảng cách gần như vậy lần đầu tiên Phác Chí Huân được thấy, góc nghiêng của hắn đẹp đến ngạt thở, xương hàm tinh tế mạnh mẽ, nhìn thật quyến rũ nha, da mặt cũng rất tuyệt vời, quả nhiên nhìn gần như vậy cũng không nhìn ra khuyết điểm, thật muốn chạm vào.

Trái tim bất giác hỗn loạn, không rõ lý do.

Cảm thấy Khang Nghĩa Kiện đã gài dây an toàn cho mình xong, Chí Huân vội vã đẩy hắn ra, ở khoảng cách quá gần này lại trong một không gian ngột ngạt, tưởng chừng hắn có thể nghe được nhịp tim không ổn định của cậu.

"Tôi không thích làm tình trên xe." - Khang Nghĩa Kiện châm chọc. Mặt Phác Chí Huân đỏ ửng, muốn tránh né đi đôi mắt hẹp dài đang dán vào mình kia.

"Tôi nhìn anh không lúc nào không cảm thấy biến thái." - Lời nói nói thay cho sự nghẹn quá hoá thẹn.

"Haha" - Khang Nghĩa Kiện nhấn ga phóng đi.

"Anh có thể bỏ điệu cười này không?"

"Rất tiếc"

Phác Chí Huân bĩu môi. Dạo này cậu rất hay làm mấy hành động nũng nịu nhàm chán như thế, rõ ràng trước đây không có.

"Muốn ăn gì?" - Khang Nghĩa Kiện hỏi, mắt không nhìn cậu, vẫn chú tâm lái xe. Đèn đường hắt vào cửa kính làm nổi bật góc nghiêng mặt lúc nãy khiến Chí Huân khó xử. Cậu chăm chú ngắm tư thế lái xe của hắn, quên luôn việc trả lời cậu hỏi.

"Tôi biết em khao khát tôi. Nhưng chúng ta phải ăn tối trước mới có sức làm biết không hả? Muốn ăn gì?"

Khang Nghĩa Kiện nói khiến Phác Chí Huân hoàn hồn, vừa rồi thật sự không hiểu vì sao mình lại như vậy. Bản thân quên mất người trước mặt đã từng bị mình ghét và bài xích như thế nào.

"Thật sự...theo ý tôi?" - Chí Huân cố lấy lại bình tĩnh, trả lời hắn.

"Đúng vậy. Nếu em thích đều chiều theo em"

"Tôi muốn ăn gà rán"

"Không được, tối rồi. Quá dầu mỡ, không tốt cho tiêu hoá."

"Vậy cơm hải sản đi"

"Không được. Quá khô khan"

 Anh vừa bảo chiều theo ý tôi! Anh là đồ lật lọng! 

"Vậy theo ý anh đi" - Phác Chí Huân không nói được gì, đành tùy theo ý của hắn. Khang Nghĩa Kiện đưa cậu đến một nhà hàng mì của Nhật.

"Hai anh dùng gì ạ?" - Nữ nhân viên đưa menu cho Phác Chí Huân, sau đó không quan tâm đến nhiệm vụ của mình nữa mà sự chú ý tập trung về người đối diện Chí Huân - Tổng giám đốc Khang thì vĩ đại trong truyền thuyết - Khang Nghĩa Kiện.

"Cho tôi một udon bò...Cô ơi.... Cô gì ơi"

"A...anh vừa gọi gì ạ?"

"Hai suất udon bò" - Khang Nghĩa Kiện cắt ngang.

"Vâng ạ"  - Nữ nhân viên ghi lại rồi xấu hổ nhanh chóng đi mất.

Hai suất mì được đặt lên bàn, mùi thơm thịt bò tác động xúc giác của Phác Chí Huân. Tâm trạng của cậu khi đối diện với đồ ăn luôn rất tốt.

"Tôi rất thích udon bò" - Phác Chí Huân nói.

"Tôi cũng vậy." - Khang Nghĩa Kiện không động đũa. Nhưng trông hắn có vẻ gì là háo hức với món ăn trước mặt lắm. Ngược lại Chí Huân hí hửng ăn, còn cười tít mắt.

"Khang tổng phải không, thật trùng hợp quá." - Một cậu trai trẻ bắt chuyện với Khang Nghĩa Kiện. Người này mặt mũi sáng lán, ngũ quan xinh đẹp, tuy dáng người có hơi gầy nhưng vẫn là rất hoàn mĩ. Hình như là người quen của hắn.

"Thật trùng hợp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top