34
Phác Chí Huân mới đầu rất căm ghét, rất bài xích động chạm của Khang Nghĩa Kiện, mỗi nơi hắn sờ qua đều khiến cậu buồn nôn. Nhưng sau đó không ngờ tới cơ thể phản chủ lại rất thoả mãn, dần dà chẳng biết bản thân từ lúc nào cởi bỏ lớp áo đề phòng của mình đối với người này, ở cạnh Khang Nghĩa Kiện, quần áo là thứ không cần thiết.
Khang Nghĩa Kiện ngồi trên giường lớn ở phòng làm việc, một tay cầm bút kí duyệt văn kiện, tay còn lại chu du khắp cơ thể người nằm bên cạnh. Khang Nghĩa Kiện này nhu cầu sinh lý tỷ lệ thuận với tốc độ hoạt động của não bộ, vừa ăn đậu hũ vừa làm việc, hiệu quả tăng cao. Phác Chí Huân trừ những lúc hắn họp bàn các bộ phận ở phòng họp, còn lại đều ở văn phòng của Khang Nghĩa Kiện.
"Sếp! Chạm vào nơi này đi." - Phác Chí Huân dâm đãng cầm tay hắn đặt lên ngực mình. Khang tổng ngắt nhéo một bên nụ hồng một cách không nhiệt tình làm Chí Huân khó chịu, bĩu môi gạt tay hắn ra khỏi người, ngồi dậy giật lấy văn kiện trên tay hắn ném xuống sàn.
"Em khao khát tôi đến vậy hả?" - Khang Nghĩa Kiện âm trầm nhìn cậu, nụ cười khoét sâu một chút, nụ cười này đối với Phác Chí Huân chưa bao giờ hết nguy hiểm.
Chí Huân không trả lời leo lên người hắn, vòng tay ôm lấy cổ kéo hắn vào nụ hôn sâu. Khang Nghĩa Kiện muốn cậu nhiệt tình, cậu nhất định sẽ nhiệt tình hết mức có thể.
Âm thanh va chạm môi lưỡi như mật ngọt rót vào tai hai người.
"Tôi nghiện em chết mất. Yêu nghiệt." - Quyến luyến dứt nụ hôn, Khang Nghĩa Kiện ôm chặt eo cậu, hạ thân cương cứng qua lớp quần đứng dậy, đỉnh vào nơi tư mật của Phác Chí Huân. Cậu lại càng trêu ngươi nhúc nhích mông, rồi tránh né đi. Đẩy hắn hơi dựa vào thành giường, ngồi lên bụng dưới, quái vật của Khang Nghĩa Kiện không còn hơi ấm lập tức bị cô đơn.
Phía trên Phác Chí Huân liếm vành tai hắn, hôn lên sườn mặt nam tính rồi đến cằm nhọn, dùng tốc độ chầm chậm rải nhẹ những nụ hôn lên mặt hắn, cậu hôn đôi mắt hẹp dài, nhìn trong đáy mắt sâu thẫm đó chất chứa điều gì rất khó diễn tả. Hôn lên cả nốt ruồi lệ ở khoé mắt, yêu nghiệt mới chính là Khang Nghĩa Kiện, không phải Phác Chí Huân.
Chí Huân dời môi xuống cổ, khẽ liếm lên hầu kết rồi cắn nhẹ. Tay vẽ vài vòng tròn ẩn ý lên ngực hắn. Cổ họng Khang Nghĩa Kiện khô khan nóng rực, cơ thể căng cứng khó chịu.
"Em quậy đủ chưa?"
Phác Chí Huân không trả lời, quá quắt trượt mông chạm vào hạ thân cách lớp quần Khang Nghĩa Kiện rồi ngồi lên cao, mắt long lanh nước nhìn hắn, lại kéo đầu hắn vào một nụ hôn. Khang Nghĩa Kiện chuyên tâm giao triền môi lưỡi, tay nắn bóp hai cánh mông mịn màng của cậu, cho một ngón tay vào huyệt khẩu khép mở gợi tình.
"A..." - Bị xâm nhập bất ngờ, Chí Huân rên rỉ thành tiếng, ngón tay hư hỏng khoáy động nội bích chật chội, nhanh chóng tìm đến điểm mẫn cảm quen thuộc, Khang Nghĩa Kiện nghịch ngợm dùng móng tay gãi gãi lên nơi đó.
Phác Chí Huân bị khoái cảm làm cho kích động, mặt đỏ như cà chua rất muốn tránh né ngón tay xấu xa kia mà mặt khác cũng muốn nhiều hơn. Khang Nghĩa Kiện hiểu, cho thêm một ngón nữa vào, trêu ghẹo dùng cả hai ngón tay nhéo lấy điểm mẫn cảm trong nội bích. Chí Huân không chịu nổi chiêu này, cao trào muốn bắn ra, nhưng hắn dừng tay, xấu xa rút hai ngón tay ra khỏi động khẩu.
"Con mẹ anh!" - Phác Chí Huân chửi thề, hạ thân của cậu rất bứt rứt, tinh dịch muốn giải phóng lại bị nghẹn lại, cậu đưa tay muốn tự ai ủi bạn nhỏ của mình nhưng bị Khang Nghĩa Kiện giữ chặt tay, không cho động.
"Xấu xa! Bỏ tôi ra" - Phác Chí Huân khó chịu, nước mắt giàn giụa.
"Em thích trêu đùa mà?"
Biết Khang Nghĩa Kiện trả đũa lúc nãy, Chí Huân nhất thời cảm thấy mình ngu ngốc động nhầm hang sói, liền xuống nước cầu xin:
"Khang tổng, tôi sai rồi. Nơi này của tôi rất cần Khang tổng an ủi."
"Vậy sao?" - Khang Nghĩa Kiện nhướn mày hỏi, chưa muốn ngưng lại việc trêu chọc, ngón tay hắn vẫn xoa quanh cửa huyệt của cậu, mãi không chịu tiến vào.
"Khang tổng, tôi muốn thứ kia của anh"
"Thứ này hả? Tiếc quá nó ngủ rồi."
"Tôi làm nó thức giấc" - Phác Chí Huân thò tay vào trong quần âu của hắn, cảm nhận sức nóng của quái vật cách một lớp quần lót, căng cứng đến đáng sợ.
"Khang tổng nói dối nha, nó đang nổi giận."
"Vậy em an ủi nó đi" - Hắn mở khoá kéo, lập tức quái vật thô to bật ra ngoài, dịch trắng rỉ ra ướt một mảng quần lót trắng. Phác Chí Huân đỏ mặt, nãy giờ cậu cũng làm bẩn áo sơ mi của hắn.
"Chỉ dùng răng, môi và lưỡi, em dùng nơi khác nó sẽ không đồng ý"
Chí Huân đổi tư thế, cúi đầu giữa hai chân hắn, dùng răng kéo quần lót ra, hạ bộ của hắn đánh lên má cậu, sau đó Chí Huân ngoan ngoãn ngậm lấy, nuốt mãi cũng không thể nuốt đến tận gốc, cậu nhả ra rồi ngậm lại, cố ngậm sâu hơn một lần nữa.
Hắn nhấn đầu cậu, quái vật chạm đến cổ họng, dịch trắng rỉ ra chạy xuống bao tử. Khang Nghĩa Kiện bị khoang miệng ẩm ướt bao lấy, sướng không muốn rút ra. Đến lúc hắn cao trào, tay vẫn giữ chặt đầu cậu không cho nhả quái vật ra. Bắt cậu nuốt hết tinh dịch của mình. Bộ dạng Phác Chí Huân bị thứ trắng đục dính lên mặt, lên tóc khiến hắn rất thoả mãn. Hắn muốn làm bẩn cậu.
Khang Nghĩa Kiện đẩy cậu ngửa ra, dùng cà vạt của mình trói hai tay Chí Huân lên đầu. Bị làm trong tình trạng bất lực ắt hẳn sẽ gia tăng khoái lạc.
Tách hai chân Phác Chí Huân ra, để lộ động khẩu đỏ hồng khép mở mời gọi, Khang Nghĩa Kiện không nhẫn nhịn được một phát đâm vào đến tận gốc.
"A...nhẹ...nhẹ một chút tổng giám đốc"
Khang Nghĩa Kiện nổi tiếng trong mắt mọi người là một tổng giám đốc gương mẫu, nếu không lấy vợ chắc chắn sẽ nói không với tình dục, nên trong phòng làm việc, phòng ngủ, cả ví của hắn cũng sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của gel bôi trơn hay bao cao su. Xâm nhập không có gel bôi trơn, Phác Chí Huân bị đau giật nảy người.
Từ từ chờ cậu thích nghi với vật lớn của mình, Khang Nghĩa Kiện không nể tình như dã thú đưa đẩy điên cuồng, Phác Chí Huân bị đâm đến rên rỉ, nói năng loạn xạ.
Một buổi ở văn phòng tổng giám đốc, Phác Chí Huân bị làm không biết bao nhiêu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top