33

Ban đầu Khang Nghĩa Kiện đồng ý cho Phác Chí Huân rời đi, rời khỏi Khang thị. Không phải là muốn buông tha cho cậu, mà là để cậu chính mắt nhìn thấy bản thân mình thật sự không còn đường lui, sau đó phải cam tâm tình nguyện quay về bên cạnh hắn.

Vài bản hợp đồng ép buộc ở trại tạm giam sao có thể quyền lực bằng tờ giấy đưa Phác Chí Huân từ nhân viên quèn bay lên làm phụng hoàng tầng 34. Vật chất rõ ràng là sợi dây trói buộc chặt chẽ nhất. Khang Nghĩa Kiện nghĩ như vậy.

Tin tức Chí Huân chính thức rời văn phòng tổ thiết kế, lên tầng 34 làm việc gây chấn động không hề nhẹ. Ai chẳng biết Phác Chí Huân tội đồ dụ dỗ cưỡng hiếp trẻ dưới vị thành niên là tứ thiếu gia Khang Trân Ánh, không biết bằng cách nào đó chẳng những không bị nhị thiếu gia trừng trị, mà còn được nhận vào làm ở công ty. Trước đó họ có nghe chính Chí Huân nói bản thân đã lên tầng 34, nhưng chưa nghe hết câu đã phán người này chỉ giỏi khoác lác. Bây giờ thì khác, gặp Phác Chí Huân phải thể hiện mười phần lễ độ của cấp dưới đối với cấp trên.

Hơn ba tháng thăng chức nhanh như vậy, khó có thể không xuất hiện mấy lời đồn ác ý, đại loại như Phác Chí Huân có thế lực hùng mạnh chống lưng, nếu Khang tổng không làm theo ý cậu ta, cậu ta sẽ cho người bắt cóc thay nhau cưỡng hiếp tứ thiếu gia. Khang tổng bị khống chế, để bảo vệ em trai mình, Khang tổng phải chấp nhận nghe theo. Hoặc là nói Phác Chí Huân là con rơi của Khang chủ tịch, nên ông Khang buộc thằng con mình phải tiếp nhận đứa trẻ này. Nhưng họ lại ngàn lần không nghĩ tới, Phác Chí Huân đối lấy thân thể để được đãi ngộ đặc biệt này, mà càng không dám tưởng tượng một người suốt ngày cuời ôn hoà với vạn vật mới chính là kẻ nắm cán.

Tin đồn nhanh chóng đến tai Phác Chí Huân, cậu lập tức phát huy quyền lực của mình liên hệ phòng nhân sự gạch tên đám người vô dụng tung tin đồn khỏi sổ sách nhân viên Khang thị.
Lý do lo việc tư quên việc công, làm gương cho những kẻ khác. Toàn bộ nhân viên dưới trướng cậu trong công ty một lời cũng không dám hó hé. Phác Chí Huân coi như một tay che trời, Khang Nghĩa Kiện cũng không phản đối.

----------

"A lô" - Lại Quán Lâm gọi cho Phác Chí Huân, từ khi cậu làm việc trên cao, bọn họ rất ít gặp nhau.

"Anh nghe" - Phác Chí Huân trả lời.

"Anh! Chúng ta rất lâu rồi không gặp nhau."

"Được rồi mà! Cuối tuần đi hẹn hò đi." - Hẹn hò trong lời nói của Phác Chí Huân đơn giản là ra ngoài đi chơi, không quan trọng đối tượng, nhưng Lại Quán Lâm nghe được lại suy nghĩ theo một cách khác cho nên hí hửng đồng ý.

"Anh làm việc ở tầng 34 ổn không?"

"Ổn, dĩ nhiên ổn." - Không phải hoạt động não, chủ yếu hoạt động thân thể thôi. Phác Chí Huân hơi chột dạ, cảm thấy áy náy lương tâm cực kì, nhưng lỡ rồi, phóng lao thì phải theo lao.

"Anh! Bên WJ gọi em về.!"

"Tại sao vậy?" - Phác Chí Huân thắc mắc.

"Vị trí giám đốc marketing thiếu người. Một người anh quen biết đã đề cử em. Phác tổng cũng đồng ý." - Giọng nói Lại Quán Lâm có hơi buồn.

"Đãi ngộ thế nào?"

"Rất tốt! Lương gấp ba."

"Thế thì tốt quá rồi! Chúng ta cùng thăng chức."

"Em biết, nhưng sẽ phải về Mĩ"

"Cũng phải"

"Em không muốn xa anh"

"Cậu suy nghĩ gì vậy? Tiền đồ sáng lạng của cậu ở trước mắt, đừng có ngốc đến nỗi chỉ vì không muốn xa anh mà bỏ qua cơ hội phát triển của mình." - Như vậy Phác Chí Huân sẽ cảm thấy có lỗi với cậu em này lắm.

"Em cúp máy đây." - Lại Quán Lâm cắt ngang cuộc trò chuyện, không hiểu lý do vì sao trong giọng nói cậu ấy có chút giận dỗi. Vừa cất di động vào túi, tiếng thông báo tin nhắn kêu lên, Phác Chí Huân mở ra xem, là của Khang Nghĩa Kiện với nội dung ngắn gọn "Đến phòng tôi". Tin nhắn này chẳng khác lệnh vua bao nhiêu, Chí Huân lập tức đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Như mọi hôm, bước vào khoá trái cửa.

Phác Chí Huân bị hắn ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp, sau đó như dã thú lôi cậu đến giường ngủ kingsize trong văn phòng, lột quần áo rồi làm tình đến mơ hồ.
Khang Nghĩa Kiện thích sạch sẽ, không muốn ai đụng chạm đến đồ dùng cá nhân của mình. Giường ngủ nhất định chỉ được có mùi hương nam tính quen thuộc, không được có bất kì mùi nào khác. Nhưng Phác Chí Huân phá lệ được ngả lưng trên giường của hắn, lại còn bắn đầy, làm bẩn gra giường của hắn.

Hai người làm tình xong, Khang Nghĩa Kiện giúp cậu vệ sinh, mặc lại quần áo. Vì hôm nay Chí Huân mặc áo cao cổ nên có thể dễ dàng che hết dấu hôn.

Khang Nghĩa Kiện phải gặp đối tác nên rời đi. Phác Chí Huân cũng quay về văn phòng làm việc của mình, vừa vặn Khang Trân Ánh tìm tới.

"Có phòng làm việc riêng sướng nhỉ?" - Khang Trân Ánh hỏi.

"Tất nhiên. Có việc gì thế?"

"Anh đã ăn gì chưa? Tôi có chuẩn bị cơm trưa cho anh."

"Tử tế nhỉ? Hôm trước cứu tôi, chăm sóc tôi bệnh, hôm nay chuẩn bị cơm cho tôi." - Phác Chí Huân cười, cười đến đuôi mắt phụng cong lên, Khang Trân Ánh bị nụ cười này làm cho ngây người.

"Được rồi được rồi! Cùng ăn cơm." - Trân Ánh cúi đầu lấy cơm trưa trong hộp đựng ba tầng ra, gắp hết gà cho Phác Chí Huân, sau đó còn đưa sẵn muỗng đũa, phần mình chỉ ăn canh.

"Sao cậu không ăn gà?" - Phác Chí Huân nhìn thấy tò mò hỏi.

"Tôi không thích."

Khang Trân Ánh vùi đầu ăn cơm của mình. Chí Huân muốn nếm thử canh trước mặt, rất thơm, màu sắc lại đẹp mắt. Khang Trân Ánh thấy mắt của cậu hướng bát canh, vội vàng kéo canh về phía mình.

Tôi đây không có thèm canh của cậu đâu, không cần phải làm vậy.

Nhưng Phác Chí Huân đã hiểu lầm, cậu ta thổi thổi bát canh cho nguội, rồi đẩy về phía cậu:

"Ăn được rồi, hộp cơm này giữ nhiệt rất tốt. Tôi sợ anh bị bỏng." - Khang Trân Ánh chưa từng quan tâm ai như vậy.

Phác Chí Huân động lòng, tự dưng lại cảm thấy rất đáng yêu, Khang Trân Ánh tạo cho Chí Huân cảm giác em trai.

"Thật ra..."

"Sao vậy?"

"Cậu tốt hơn anh trai cậu nhiều." - Phác Chí Huân cười. Lại dùng nụ cười hút hồn đó chiêu đãi đối phương.

Sau khi dùng cơm trưa xong, Khang Trân Ánh thu dọn hộp cơm rồi đi về, cậu ta nói hôm nay phải học đột xuất. Lúc Khang Trân Ánh mở cửa ra, trùng hợp gặp cấp dưới của Phác Chí Huân mang văn kiện đến bàn bạc.

"Cậu Khang" - Người đó cuối đầu chào tứ thiếu gia. Khó hiểu tại sao tứ thiếu gia lại ở đây mà không phải văn phòng sếp lớn.

"Ừ" - Khang Trân Ánh gật đầu vội rời đi.

Bên trong, đột nhiên không gian trở nên nóng nực, Phác Chí Huân kéo cổ áo xuống, hoàn toàn quên mất cổ mình đầy vết tích tình dục. Lúc cấp dưới đẩy cửa phòng đi vào, thấy Phác Chí Huân ngồi ở bàn làm việc liên tục lấy tay quạt cơ thể, lúc ngồi còn hơi khó chịu.

"Giám đốc Phác, mời anh xem qua hạng mục này giúp tôi." - Người này liên tục để ý đến cổ của Phác Chí Huân, cậu không chú ý, lật lật xem văn kiện. Sau đó ngước đầu nói :

"Được rồi, anh về làm việc đi! Tôi giải quyết cho."

"Cảm ơn giám đốc Phác."

Anh ta ra khỏi phòng Phác Chí Huân, trở về tổ thiết kế. Lập tức làm ra vẻ mặt ta đây đã khám phá ra được điều gì bí ẩn. Kéo lỗ tai mấy đồng nghiệp xì xì xầm xầm. Hôm sau, với tốc độ mạnh mẽ tin tức Phác Chí Huân dùng thân thể hầu hạ cho tứ thiếu gia để đổi lấy chiếc ghế tầng 34 ngầm lan truyền trên dưới Khang thị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top