31

Khang Nghĩa Kiện bị hôn, là Phác Chí Huân chủ động, hắn cực kì hài lòng.

Lần trước khi làm tình ở du thuyền, hắn từng dặn cậu không được mở mắt khi hôn, Phác Chí Huân thật sự rất nghe lời. Vì sao Khang Nghĩa Kiện biết được điều đó? Vì hắn đang dùng mắt hẹp dài để khám phá bộ dạng gợi tình của cậu lúc này.
Tư thế của hai người hiện tại rất thích hợp chụp poster cho mấy tạp chí đồng tính, rất hấp dẫn, rất tình thú. Mà cũng rất tiếc kĩ thuật hôn của Phác Chí Huân tệ cực kì. Muốn câu dẫn người khác, gương mặt, cơ thể là một chuyện, kĩ thuật lúc làm lại là một chuyện khác.

Bị Phác Chí Huân cắn cắn gặm gặm một hồi, Khang Nghĩa Kiện đẩy cậu ra.
"Em hình như rất thích chơi đùa với cà vạt của tôi? Nhưng mà kĩ thuật hôn của em tệ quá"

Chí Huân đỏ mặt không trả lời. Không phải không muốn trả lời, mà là nghẹn quá hoá thẹn. Tiếp tục nắm cà vạt của Khang Nghĩa Kiện, lần này mạnh bạo hơn túm gáy bắt hắn ngửa đầu ra sau, áp môi lên cánh môi mỏng của hắn, hôn một lần nữa.

Dám nói kĩ thuật của ông tệ.

Cậu đưa lưỡi sang khoang miệng hắn, khẽ chạm nhẹ lên mọi ngóc ngách, Khang Nghĩa Kiện thích thú để yên cho cậu làm loạn. Âm thanh gợi dục từ nụ hôn cháy bỏng chu du khắp văn phòng.

Phác Chí Huân thiếu khí buông tha cho môi Khang tổng, nước bọt lúc hôn chảy ra hai bên khoé miệng cậu, chảy xuống vùng cổ trắng ngần.

"Em chỉ định dừng lại ở nụ hôn?"

"Tôi...phải làm gì?" - Lần đầu chủ động trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo nên không biết phải làm thế nào.

"Cởi!"

Phác Chí Huân nghe theo mệnh lệnh, trước ánh mắt chăm chú của hắn, cậu chỉ cởi bỏ ba cúc áo sơ mi đầu tiên, sau đó vén hai vạt áo ra sau, để lộ rõ cổ thanh mảnh cùng xương quai xanh tinh tế, dưới một chút có hai hạt đậu nhỏ thoáng ẩn hiện. Đôi khi nửa kín nữa lộ mới làm người ta rạo rực phát điên, nói Phác Chí Huân có tư chất trong chuyện giường chiếu là rất đúng.

"Sếp! Hôn cổ tôi đi." - Phác Chí Huân điều khiển hắn bằng cà vạt, để đầu hắn đặt trên cổ mình. Cậu biết Khang Nghĩa Kiện sẽ không nổi giận, ngược lại còn hài lòng, vì hắn là tên biến thái.
Khang tổng chôn mặt vào hõm vai cậu, liếm lên vùng cổ, Phác Chí Huân vô thức ngửa đầu ra sau. Hắn phả hơi ấm nóng lên chỗ vừa liếm qua, bức Chí Huân nổi da gà.

"Dấu hôn thì sao?" - Khang Nghĩa Kiện khàn đục hỏi, chưa bỏ qua cho vùng cổ, tiếp tục mút cắn.

"Uhmm...được. Tạo dấu hôn khắp cơ thể tôi"

Môi hắn dời xuống khuôn ngực mịn màng của cậu. Mũi cao liên tục chạm đến từng nơi của da thịt mẫn cảm, cả mấy lọn tóc đen nhánh kia nữa, cọ qua cọ lại vùng ngực thật kích thích. Phác Chí Huân lần đầu tiên cảm thấy khoái lạc mà không có thuốc kích dục hay rượu.
Khang Nghĩa Kiện dùng răng thỏ cắn lên một bên ngực cậu cách lớp áo sơ mi, vì lúc nãy chỉ cởi tới ngực, mà hắn ác ý cũng không gạt áo xuống thấp hơn. Phác Chí Huân khó chịu phát điên, muốn hắn phải trực tiếp cắn mình.

"Uhmm...đừng mà sếp, nơi này rất cần sếp!" - Cậu mở luôn mấy cúc áo còn lại, thẳng tay vứt nó lên sàn đè lên đống văn kiện lúc nãy.
Cố ưỡn ngực nhét nụ hồng vào miệng hắn, tay cậu ôm đầu hắn nhấn vào sâu hơn. Phác Chí Huân muốn hắn dùng răn dày vò mình, cậu thèm cảm giác đau.

Khang Nghĩa Kiện đưa hai ngón tay kẹp bên còn lại, nụ hồng nãy giờ không được an ủi, lập tức cương cứng, thật thích. Hắn di dời môi xuống bụng dưới, sau đó hướng đến nơi nhạy cảm giữa hai chân.

"Cởi đi hoặc là chúng ta dừng."

Phác Chí Huân nghe thấy cởi nhanh chóng quần dài, kéo xuống đến đầu gối. Bạn nhỏ hơi ngóc đầu lên qua lớp quần trong, Khang Nghĩa Kiện cứ nhìn chằm chằm vào nó làm cậu ngượng chín mặt.
"Quần lót ướt cả rồi."

"Đừng nói mà tổng giám đốc." - Bạn nhỏ rỉ ra dịch trắng làm ẩm ướt, dính dính rất khó chịu. Phác Chí Huân kéo quần lót ra, vươn tay muốn chạm vào bạn nhỏ tự an ủi, nhưng Khang Nghĩa Kiện ngăn lại động tác của cậu.
"Đừng vội. Tôi chơi chưa chán."

Hắn hôn bụng dưới của cậu, rồi dời môi xuống hôn từ đầu gối đến vùng đùi non, xong lại hôn lên vùng bụng, nơi cần yêu thương hắn lại bỏ qua, trò khiêu khích này thật khiến Phác Chí Huân khó chịu, cậu vặn vẹo mông đẩy hạ thân về phía trước, bạn nhỏ ma sát lên cổ và hầu kết của hắn.

"Sếp...uhm...giúp tôi mút nó đi."

"Cầu xin tôi!"

"Cầu xin sếp, an ủi thứ của tôi. Rất khó chịu...uhm"

Khang tổng há miệng ngậm JJ của Chí Huân vào, chân cậu bất giác vòng quanh cổ hắn, tay đan vào tóc đẩy đầu hắn nuốt thứ của mình sâu hơn. Trên mặt nước mắt sinh lý giàn giụa chảy ra, đôi mắt mông lung mơ màng đi vì tình dục. Phác Chí Huân rên rỉ, sung sướng cực độ.

"Tổng giám đốc, tôi vào được không?"

Có ai đó gõ cửa, Phác Chí Huân hoảng sợ, vội đẩy đầu hắn ra.

"Làm sao bây giờ?"

Chuyện này tuyệt đối không thể để người khác thấy được, chẳng những thanh danh Phác Chí Huân bị tổn hại mà chuyện Khang tổng khẩu giao cho nhân viên của mình sẽ là chuyện để lại hậu quả dài lâu.

"Gầm bàn!"

Phác Chí Huân rất nhanh trốn xuống gầm bàn. Khang Nghĩa Kiện đi đến nhặt quần áo của cậu và văn kiện bị ném khi nãy. Sau đó ngồi lại vào ghế nói to "Vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top