30
Tôi thích tấm này quá /khóc/
***********
Phác Chí Huân tỉnh lại, sức khỏe ổn định hơn nhiều. Bên cạnh còn có Khang Trân Ánh đang tựa cằm lên đầu, tay còn vòng qua ôm mình. Phác Chí Huân mở to mắt, nhanh nhất có thể hất Khang Trân Ánh ra, kế đó rồi vội vàng giở chăn lên xem xét. Cảm thấy mình quần áo đầy đủ, mông cũng không có cảm giác đau xót mới thở phào nhẹ nhõm.
Khang Trân Ánh ngáy ngủ, khàn giọng hỏi :
"Mới sáng sớm anh bị điên cái gì vậy?"
"Sao cậu vào được đây?"
"Anh không nhớ gì hả?"
Phác Chí Huân cố lục lại kí ức, hôm qua mình đi bar, mình có uống một ly rượu mạnh, rồi bị một đám người quấy rồi, sau đó không còn nhớ gì nữa.
"Cậu...cứu tôi?"
"Nếu hôm qua tôi không tới kịp anh chắc chắn bị hiếp rồi. Không biết uống thì đừng có uống."
"Chúng ta...hôm qua không...không làm gì chứ hả?" - Phác Chí Huân mù tịt hỏi. Cả người cậu không có dấu vết tình dục, quần áo vẫn đầy đủ. Quả thật Khang Trân Ánh không làm gì Phác Chí Huân.
"Hôm qua anh bị sốt cao. Tôi sao có thể? Vậy bây giờ cùng làm"
"Tôi lập tức thiến cậu."
"Đùa thôi! Không có hứng! Tôi đói bụng rồi, hôm qua tôi phải đánh nhau sau đó còn canh chừng anh cả đêm, thật sự rất hao tổn năng lượng."
"Được rồi! Chờ tôi" - Phác Chí Huân vệ sinh cá nhân, sau đó bước xuống bếp.
Nửa giờ sau bày ra mấy món ăn đơn giản. Hai người ngồi đối diện nhau, lúc này Phác Chí Huân mới để ý đến bộ đồ Khang Trân Ánh đang mặc.
"Cậu mặc đồ tôi?"
"Đúng vậy. Chúng ta rất giống tình nhân đúng không?"
"Cái đầu cậu."
Hiện tại, Phác Chí Huân cảm thấy người đối diện này tuy hay nói mấy lời nhảm nhí nhưng thật ra bản tính rất tốt, rất đơn thuần. Chẳng qua bị anh trai Khang Nghĩa Kiện kia dạy hư.
"Khang Trân Ánh..."
"Hả?"
"Cảm ơn." - Phác Chí Huân cười.
"Không đủ, lời cảm ơn này không đủ!"
"Thế sao mới đủ?"
"Thích tôi đi."
----------
Khang Trân Ánh ăn xong có việc nên đi trước, Chí Huân thu dọn chén đĩa xong cũng không có chuyện gì để giết thời gian. Quyết định mở laptop tìm việc làm. Cậu muốn tìm một công việc phổ thông đủ sống trước đã, sau đó mới lên kế hoạch nộp hồ sơ vào một công ty khác, dù sao Chí Huân cũng là người có bằng đại học.
Ghi lại vài địa chỉ cần tuyển nhân viên gần nhà mình, cốt yếu để tiện cho việc đi lại.
Đầu tiên, là công việc phục vụ ở một nhà hàng Nhật. Mới đầu khi nộp hồ sơ, quản lý nói cậu ngoại hình ổn định, tính cách ổn định có thể được nhận vào làm ngay ngày mai, sau đấy trong quá trình làm việc sẽ được đào tạo ở nhiều vị trí. Nhưng sau khi nghe cuộc điện thoại của ai đó gọi đến, vị quản lý kia lập tức từ chối hồ sơ của Phác Chí Huân với lý do đã đủ nhân viên.
"Thế ạ? Thật tiếc quá, cảm ơn anh" - Không được nhận chỗ này thì tìm chỗ khác, Chí Huân rời khỏi nhà hàng Nhật, tìm đến địa chỉ một quán cà phê có ghi trong sổ tay.
"Anh xin ứng tuyển vào vị trí nào ạ?" - Cô quản lý thoạt nhìn rất trẻ trung, lịch sự hỏi cậu.
"À ừ, phục vụ." - Phác Chí Huân trả lời.
"Anh có thể làm luôn hôm nay không ạ?"
"Nếu được thì tốt quá."
"Công việc của anh chủ yếu là...A, anh chờ em một chút." - Đối phương nhấc di động kê lên tai rồi đứng dậy đi ra xa. Phác Chí Huân im lặng chờ đợi, đôi lúc thấy cô ta vừa nói chuyện vừa ném ánh nhìn kì lạ về phía cậu. Lúc sau, nghe xong điện thoại, quản lý kia đi đến nói với cậu:
"Thật ngại quá, một người bạn vừa gọi em."
"Không sao, anh không gấp." - Phác Chí Huân khách sáo trả lời.
"Quay lại vấn đề chính. Hồ sơ của anh em không thể nhận được, hiện tại quán em không tuyển nhân viên nam. Xin lỗi anh."
Không phải xui xẻo vậy chứ?
"Không sao đâu, cảm ơn em." - Phác Chí Huân đứng dậy rời khỏi.
Hôm nay cậu đi rất nhiều nơi nộp hồ sơ đều không được nhận, cuối cùng thất bại quay về làm người thất nghiệp. Rõ ràng kì lạ, bọn họ đều nhận được cuộc gọi khi phỏng vấn cậu, sau đó là từ chối đơn xin việc với vô số lý do khá nhảm nhí. Chí Huân không suy nghĩ nhiều. Chán nản, cậu lấy di động gọi cho Lại Quán Lâm.
"Anh" - Đầu dây bên kia nhấc máy.
"Đang làm việc hả?"
"Vâng! Nhưng không sao đâu, hôm nay anh không đi làm?"
"Anh nghỉ rồi"
"Sao thế?" - Giọng nói Quán Lâm có chút dỗi.
"Việc cá nhân thôi, không sao đâu mà. Thỉnh thoảng đến nhà anh chơi." - Phác Chí Huân dỗ mãi cậu em mới chịu an tâm cúp máy.
**********
Sáng hôm sau, Chí Huân dậy rất sớm, tiếp tục đi xin việc làm, mất cả ngày đều không được nhận.
Ngày mai, ngày mốt, một tuần, hai tuần, một tháng trôi qua...kết quả không thay đổi, thất bại.
Tiền trong tài khoản không còn nhiều, sớm muộn cũng hết, cậu còn phải chi tiêu cho sinh hoạt, không tìm việc làm ngay bây giờ chỉ có nước cạp đất ăn. Tuyệt đối không được. Giờ Phác Chí Huân mới hiểu được nỗi đau khổ của người thất nghiệp.
Chợt nhớ lại, lúc Khang Nghĩa Kiện chấp nhận cho cậu nghỉ việc, hắn có nói cậu được quyền quay lại Khang thị, lúc đó Chí Huân nào để ý. Một tia nghi ngờ ẩn hiện trong đầu cậu, nhưng sau đó lại cảm thấy không thể nào, hắn nhất định không đủ khả năng duỗi tay hất đổ bát cơm của cậu.
Rốt cuộc, Phác Chí Huân cùng đường quay trở lại Khang thị, lên tầng 34 đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc, đẩy cửa nói :
"Tổng giám đốc, tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi muốn quay về Khang thị."
"Sớm hơn tôi nghĩ" - Khang tổng ánh mắt có tia tà niệm nhìn Phác Chí Huân.
"Tôi sẽ dốc hết lòng làm tròn bổn phận của một nhân viên tổ thiết kế, một tháng tăng ca 30 ngày, không cần nghỉ phép, không cần tiền thưởng lễ tết. Xin tổng giám đốc nhận tôi."
"Gương mẫu nhỉ? Rất tiếc ...tôi không thể nhận được"
"Tổng giám đốc..."
"Vị trí của em đã có người thay thế rồi."
Phác Chí Huân lập tức hiểu ra vấn đề.
Khoác lên người dáng vẻ khiêu gợi, ẩn ý đi đến bàn làm việc lớn của Khang tổng, cả gan giật lấy cây bút trên tay hắn vứt đi, tiện tay đẩy đống văn kiện rơi xuống sàn, phát huy mị lực đôi mắt của mình. Phác Chí Huân nhấc mông đặt lên bàn ngồi đối diện với hắn. Tư thế này vừa vặn làm khuôn ngực cậu ngang tầm mắt Khang Nghĩa Kiện. Tình thú vô cùng.
Hắn đang lưng tựa vào ghế, mặc Phác Chí Huân làm loạn công việc của mình, có thái độ mong chờ hành động tiếp theo của của cậu. Mắt hẹp dài nheo lại toả ra khí chất thượng lưu ngời ngời.
Phác Chí Huân vươn tay nắm lấy cà vạt của hắn giật mạnh về phía mình, tay còn lại nâng cằm Khang Nghĩa Kiện hôn lên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top