3

Phác Chí Huân ngồi ở phòng tạm giam đã ba tiếng đồng hồ.

Trong ba tiếng này đồn cảnh sát liên tục bị làm ồn.

"Sếp, làm ơn nghe tôi nói chút được không? Tôi thật tình không biết cậu ta chưa đủ 18 đâu"

"Sếp, xin hãy điều tra kĩ một chút?"

"Sếp, chắc chắn có nhầm lẫn gì ở đây rồi"

"Sếp...."

"Đủ chưa?" - Một cảnh ngục quát. "Bản thân dám giở trò đồi bại với trẻ em đã là cầm thú, dám làm không dám nhận. Còn làm ồn cái gì?"

"Cái tên chết tiệt này, có tin tôi ra khỏi đây được sẽ kiện anh đi tù mọt gông không hả? Tôi làm sao biết cậu ta chưa đủ vị thành niên. Anh mới là cầm thú đó" - Phác Chí Huân tức đến đỏ bừng bừng mặt, gào lên từ phòng giam. Tên cảnh ngục cũng không vừa, thành ra đồn cảnh sát biến thành cái chợ. Mấy người ngồi ở đó bộ điếc hay sao cũng không biết can ra? Đây mà gọi là người thi hành công vụ, anh hùng của quốc gia, anh hùng trong lòng nhân dân à?

"Phác Chí Huân, có người nhà nạn nhân cần gặp. Mời theo tôi" - Một cảnh ngục khác mở cửa phòng giam cho cậu. Chí Huân thầm nghĩ vị cảnh ngục này nhìn tuấn tú hơn, giọng nói lúc gọi tên cậu còn rất dễ nghe, chẳng bù cho cái thằng cãi nhau với cậu khi nãy.
   
Ra khỏi khu vực tạm giam, theo người kia đến trước một căn phòng. Vị cảnh ngục đẩy cánh tay cậu nói "Vào đi"

Phác Chí Huân ù ù cạc cạc làm theo, cửa vừa mở có một người đàn ông trung niên đứng sẵn ở đấy, mặc vest đen tiến đến nói với cậu "Xin bước qua bên này, có người cần gặp". Phác Chí Huân làm theo lời người đàn ông. Kế đó nhìn thấy một dáng người cao ngạo đang ngồi xoay lưng về phía mình, nhất thời tò mò hơi rướn người lên muốn nhìn tổng thể đánh giá đối phương. Trong lúc đi đến đây, bước chân của Phác Chí Huân nặng nề như đeo hai quả tạ, cậu liên tưởng về thảm cảnh bị người nhà nạn nhân liên tục đánh rồi đấm, tạt axit lên gương mặt ngọc ngà của cậu, sau đó là cho người thi nhau cưỡng bức cậu để trả thù cho con trai của họ. Nhưng thực tế lại khác, căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt. Chỉ có một người đứng góc cửa, một người ngồi xoay lưng lại, và một phong bì hồ sơ nằm trên bàn. Phác Chí Huân nuốt nước bọt, lại miên man suy nghĩ có khi nào đây là bắt cậu kí giấy bán thân sang biên giới làm nô lệ tình dục, sau đó là hiến nội tạng không? Nếu vậy so với mấy chuyện đánh đấm kia chẳng phải còn tàn nhẫn hơn hay sao.

Chợt có giọng nói trầm khàn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Chú có thể ra ngoài được rồi" - Người ngồi trên ghế hơi phất tay, cũng không quay người lại. Vẫn dùng dáng về bất cần để đối đãi.

"Vâng, cậu Khang"

Phác Chí Huân hơi chột dạ, hai chữ 'cậu Khang' này đúng là xui xẻo, đúng là đáng ghét. Tôi biết các người làm to rồi, không cần phải khoa trương trước mặt giai cấp vô sản là tôi đây như vậy đâu. Tôi cũng có lòng tự ái đó nha.

"Chào anh" - Tuy chửi thầm trong lòng như vậy, nhưng Phác thỏ đế nào có gan đưa lên tận mồm, đành phải nở nụ cười cứng ngắc giả tạo với lưng của người đối diện.

Không có tiếng trả lời...

Cái bầu không khí chết tiệt này chính là một loại tra tấn tinh thần tàn độc. Khi không gian bất giác quá im lặng, vô thức bạn sẽ không dám tạo ra âm thanh, cho dù là nhỏ nhất. Phác Chí Huân - kẻ có tội, không dám thở mạnh. Luồng khí kẹt lại trong lồng ngực, hô hấp khó khăn đúng là tự tra tấn, cậu lại một lần nữa phá tan bầu không khí

"Anh tìm tôi?" - Phác Chí Huân nuốt nước bọt hỏi.

"Haha"

Cái mẹ gì???? Anh ta có bị biến thái không vậy? Phác Chí Huân hơi rờn rợn người.

"Cậu có biết em trai tôi năm nay bao nhiêu tuổi không?" - Âm thanh đều đều phát ra, không từ nào không như con dao chém liên tục vào lá gan của Chí Huân.

"Cậu ta...là trẻ dưới vị thành niên" - Điều này ai cũng biết, nếu không bây giờ Phác ca đây đang ở nhà cuộn trong chăn xem phim người lớn chứ chẳng phí thời gian đến chỗ này.

"Nó chưa tròn 17"

"Là lỗi của tôi thưa anh, tôi không biết cậu ta chưa đến tuổi" - Đây là sự thật.

"Cậu không biết đâu, lúc nó về chạy về nhà ôm mặt khóc nói với tôi là bị người ta cưỡng gian. Tôi lúc đấy thật muốn xé xác tên cầm thú đó ra." - Chất giọng không có một chút kích động của cái gọi là người nhà nạn nhân.

"....."  - Phác Chí Huân không nói được lời nào.

"Cậu đúng là ác độc, sử dụng thuốc với em tôi"

"Tôi mới là người..."

"Cơ thể nó còn quá chưa phát triển hoàn thiện, sao chịu nổi tác dụng của rượu mạnh và thuốc" - Phác Chí Huân chưa nói hết câu, liền bị cắt ngang. Tức không chịu được, lại không biết vì sao mình không thể phản bác mặc dù trong lòng đang dậy sóng. Em trai anh mới là người thuốc tôi, hơn nữa cậu ta mà chưa phát triển đủ cái con khỉ ấy, tôi đây còn chưa đứng tới cằm cậu ta đâu, có khi anh abcxyz với em trai mình xong bắt tôi đổ vỏ thì có đó. Đúng là nói năng tức cười.

"Người nó khi đó chi chít vết tích tình dục. Tôi nhìn mà đau lòng" 

"Anh có nhầm không vậy? Tôi mới là người bị em của anh làm bậy nhé." - Điều này cũng là sự thật.

"Cậu có bằng chứng cho lời nói của mình?"

Phác Chí Huân thật sự cứng họng. Không có ai bên cạnh cậu lúc đó, trong phòng của khách sạn chắc không gắn camera ẩn hay gì chứ? Nếu có cậu chắc chắn sẽ hi sinh....à thôi hi sinh con khỉ. Chẳng lẽ lấy đoạn phim hai người abcxyz nhau để làm bằng chứng, như vậy không phải càng mất mặt hơn hay sao? Còn mải mê suy nghĩ, người trước mặt lại nói :

"Nhưng tôi thì có bằng chứng lẫn nhân chứng. Cậu muốn xem thứ nào trước?" - Trong câu nói này, Phác Chí Huân nghe rõ mồn một ý cười. Rốt cuộc là người này bị gì vậy? Hắn muốn gì ở cậu? Chẳng phải chỉ cần thẳng tay đệ đơn khởi kiện là thành công khiến cậu đi bóc lịch rồi hay sao? Cũng có thể khi cậu trong tù, hắn bỏ một chút tiền bồi dưỡng nhờ mấy đại ca trong đấy hàng ngày chỉnh cậu. Chẳng phải như vậy đỡ hao phí thời gian hay sao?

Rốt cuộc người này muốn gì, Phác Chí Huân không thể chỉ nhìn bóng lưng mà đoán được, cũng không thể nghe một vài lời nói mà phán xét được. Cậu cảm thấy thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, đầy rẫy cạm bẫy.

Một lời nói có thể đem người ta vào đường cùng. Không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top