29

"Tôi phải làm gì?"

"Tận dụng triệt để..." - Khang Nghĩa Kiện đi đến gần Phác Chí Huân, ám muội nhìn cậu:

"Môi của em"
 
Phác Chí Huân nổi da gà toàn thân, hai chân bất lực. Nếu là bình thường, cậu đã sớm đấm nát mặt hắn, nhưng trước mắt là cổ phần Khang thị đó, Chí Huân không phải là kẻ ham tiền, chỉ là đối với vật chất cậu bất giác trở nên nhu nhược.

Khang Nghĩa Kiện chưa thôi đùa giỡn xoay người áp sát sau lưng cậu, tay đặt lên cánh mông :

"Cả nơi này nữa..."
 
Phác Chí Huân hoảng sợ, trước khi quá muộn, gạt tay hắn ra khỏi người mình rồi tránh né đi, hắn cũng không động chạm nữa, Phác Chí Huân nói:

"Tôi...có quyền từ chối không?" - Tuy điều kiện của anh rất tốt, nhưng tôi cũng thể làm vậy, như thế chẳng khác nào bán thân.

"Có thể. Đồng nghĩa em cũng sẽ được rời khỏi Khang thị."

Xuất sắc, Khang Nghĩa Kiện cho Phác Chí Huân hai lựa chọn, một là nắm cổ phần Khang thị trong tay nhưng bù lại phải hi sinh thân thể, hai là không cần và rời khỏi Khang thị.

Chí Huân đã muốn nghỉ việc từ lâu. Được đáp ứng thì còn gì bằng? Cậu không có cổ phần gì gì đó vẫn sống tốt, huống hồ chưa chắc lời của tên biến thái này là thật. Thử nghĩ mà xem, nếu có trong tay cổ phần Khang thị mà mỗi ngày đều phải nhắm mắt cùng hắn làm tình thì Chí Huân thà chấp nhận làm người vô công rỗi nghề.

"Tôi quyết định từ chối"

"Tốt!" - Khang Nghĩa Kiện mỉm cười. Cười một cách khó hiểu, bảo đảm có điều gì không ổn.

"Vậy ngay bây giờ tôi có thể rời khỏi?"

"Có thể!" - Khoé miệng hắn lại khoét sâu hơn:
"Tôi chờ em quay lại"

Phác Chí Huân không quan tâm, lập tức trở về văn phòng thu dọn đồ đạc rời khỏi. Cuối cùng cũng được giải thoát.

Về đến nhà liền ngã lưng xuống giường ngủ. Tạm thời cứ dùng số dư trong tài khoản đã, từ từ sẽ tìm một việc làm khác. Ổn định sống quãng đời còn lại.

----------

Đã lâu không ăn chơi, Phác Chí Huân ngủ dậy, thay đồ chạy đến quán bar KJY.

Một mình nhảy múa lắc lư điên cuồng trong ánh đèn mờ ảo, dần dà cũng thấm mệt, Phác Chí Huân tìm đến quầy rượu, can đảm gọi một ly có nồng độ mạnh sau đó một phát uống hết. Rượu mạnh phát huy tác dụng, Phác Chí Huân sa lầy say xỉn không giữ được tỉnh táo. Mặt đỏ bừng, liên tục liếm môi nhỏ, mắt phụng khép hờ phát tình nhìn xung quanh. Nhanh chóng thu hút rất nhiều lang sói.
Khi Phác Chí Huân chao đảo đứng dậy đi về, một đám đàn ông chặn trước mặt cậu. Bọn họ đã chú ý cậu từ lúc ở sàn nhảy, một tên xăm mình trong đám người này bước đến gần nâng mặt cậu lên, dung tục hỏi:
"Em trai, gợi cảm quá. Có muốn cùng bọn anh qua đêm không?"

Phác Chí Huân say xỉn không tiếp thu lời nói của họ, mặt khác bị động chạm khó chịu, khẽ gạt tay hắn ra rồi chao đảo bước đi, nhưng bị một tên khác tức thì chặn ngay lối đi.

"Đi vội quá vậy? Cái mông này chắc chắn rất cong nha, miệng nhỏ này nữa, nhét vào nhất định sướng."

Bị quấy rối tình dục trong quán bar là chuyện bình thường. Nhưng là đám người này quá hạ đẳng, Phác Chí Huân không muốn tiếp chuyện, lại tránh né đi một hướng khác. Cuối cùng, cậu bị cả đám người áp chế lôi đi, lôi đến một hẻm vắng.

"Buông tôi ra!" - Chí Huân thét.

"Ngoan nào em trai." - Chúng nó thay nhau lột đồ cậu.

"Cứu tôi với! Có ai không?" - Phác Chí Huân gắng sức dẫy dụa, rất bài xích động chạm của những kẻ vô lại này, một tên khó chịu, tát vào mặt cậu rồi gằng giọng quát:

"Im miệng, thằng điếm này."

Tên này kéo hai tay cậu lên đầu, Chí Huân đã say không đủ sức chống chế, hắn cắn cổ cậu, râu ria ở cằm đâm vào da thịt nhạy cảm, mùi thuốc lá phả xung quanh thiệt kinh tởm muốn chết. Hắn nói với đám đàn em:

"Chờ anh thưởng thức xong rồi đến các chú."

"Được! Đại ca, hahaha"

"Đừng mà! Có ai không? Cứu tôi với."

"Có bọn anh cứu cưng, nhưng chờ xong việc của chúng ta đã. Ngoan nào, phối hợp chút."

Tên cầm thú thò tay vào trong áo cậu, mân mê da thịt, mặt hắn dung tục không tả nỗi. Tưởng chừng đêm nay bản thân một mình ở hẻm vắng bị một đám lưu manh cưỡng hiếp, gắng sức đến mấy cũng vô dụng, Phác Chí Huân không nhịn được bật khóc. Bỗng nhiên có người lôi hắn ra khỏi người cậu, vài cước đẹp mắt liên tục đấm rồi đá hắn ngã lăn. Là Khang Trân Ánh, Khang Trân Ánh có mang theo vài người đi cùng, xông vào đánh tên biến thái cùng đám đàn em ngã quỵ. Nhìn đến Phác Chí Huân quần áo xộc xệch liền chạy đến cởi áo khoác mình đắp lên người cậu, Khang Trân Ánh quay lại trừng đám người kia :

"Dám đụng vào người của tao! Đánh chết!" - Một lời quả quyết, nhưng bọn người kia quỳ gối dập đầu xin tha mạng, liên tục nói:
"Tứ thiếu gia, xin tha cho chúng tôi, chúng tôi không biết là người của cậu."

Khang Trân Ánh ôm eo đỡ lấy Phác Chí Huân say xỉn, sắc mặt lạnh tanh, trong ánh mắt chứa thập phần sát khí. Nói to một tiếng "Cút" rồi mang người bên cạnh ném vào xe lái đưa Chí Huân về nhà cậu.

Về đến trước cửa, lục lọi khắp người Phác Chí Huân tìm chìa khoá cửa rồi vặn 'cạch cạch' mở cửa vào. Thật vất vả mang người say xỉn từ xe đi đến phòng ngủ, kế đó kiệt sức thả Chí Huân nằm trên giường.

Phác Chí Huân theo bản năng tìm đến chăn bên cạnh, cuộn khắp người, miệng rên khẽ:
"Lạnh...."

Khang Trân Ánh đến đây định bỏ về nhưng nghe cậu nói như vậy rất không an tâm, đi đến chỗ Phác Chí Huân, tay áp lên trán đo nhiệt độ. Thì ra đã bị sốt. Hiện tại nếu Trân Ánh vô tâm bỏ về, ngày mai bảo đảm đến viếng người này. Nhưng nếu ở lại cũng rất mệt mỏi vì cậu ta chưa bao giờ chăm sóc người khác, là hoàn toàn không có kinh nghiệm.
         
"A lô, chú Hoàng, người bị sốt cần phải chữa thế nào ạ?"

"Vâng...cháu biết rồi. Tạm biệt" - Khang Trân Ánh cúp máy, đi xuống bếp theo công thức quản gia vừa nói, nấu một ít cháo và trà gừng. Sau đó vòng lên tủ quần áo Phác Chí Huân, tìm kiếm một bộ đồ ngủ. Lục lọi một hồi, Khang Trân Ánh thấy có hai bộ quần áo hoa văn con thỏ giống nhau, liền lấy một trong hai ra ướm lên người mình thử, hơi ngắn một chút nhưng tạng người cậu ta không béo, miễn cưỡng có thể xem là vừa.

Trong khi chờ cháo chín, Trân Ánh đi tắm rửa thay quần áo thành bộ đồ ngủ hình thỏ. Lúc nãy đánh nhau người ra nhiều mồ hôi nên rất khó chịu. Sau đó cũng nhúng khăn ướt lau sơ thân thể cho Chí Huân, giúp cậu thay đồ, là bộ đồ thỏ giống mình đang mặc.

Khang Trân Ánh nhẹ nhàng đặt cháo và trà gừng lên bàn, đỡ Phác Chí Huân ngồi dậy, đút từng muỗng cho cậu. Sau đó hơi lay người cậu, nhét thuốc vào miệng Chí Huân rồi bóp má cậu đổ trà gừng vào, Phác Chí Huân theo bản năng nuốt xuống bụng.

Mọi thứ xong xuôi, Khang Trân Ánh định trở về, nhưng Chí Huân ngủ không yên, liên tục kêu lạnh, người còn run bần bật, nhìn rất đáng thương.
Không biết làm sao để giữ ấm cho cậu, Khang Trân Ánh đành chui vào chăn, vươn tay ôm cậu vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng.

"Đã đỡ lạnh chưa?"

"Ừm..." - Phác Chí Huân an tâm ngủ, đầu cọ cọ vào lồng ngực đối phương, ôm chặt không cho Khang Trân Ánh nhúc nhích, nếu như cậu ta nói không hài lòng chỉ có thể là nói dối vì nhịp tim mạnh mẽ bất thường đã tố cáo. Khang Trân Ánh phải thừa nhận gương mặt khi ngủ của Phác Chí Huân làm bản thân mình vô ý dao động, nhìn chằm chằm hồi lâu không nhịn khẽ nâng gương mặt Chí Huân lên, hôn chóc lên môi rồi an tâm nhắm mắt ngủ đến sáng.

Có lẽ tôi thua rồi, Phác Chí Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top