28

Suốt một tuần nay, nơi nào có Phác Chí Huân sẽ có Lại Quán Lâm, mà nơi nào có hai người này sẽ xuất hiện thêm Khang Trân Ánh.

 Phác Chí Huân thật sự phiền muốn chết, sáng cố gắng ăn thật nhiều để bù luôn cơm trưa, chiều tan ca trốn thật nhanh ra khỏi Khang thị, bắt xe về nhà. Cứ tưởng về nhà là thoát, ai ngờ cuối tuần hai tên dở hơi này tìm đến tận ổ.

"Anh! Đi xem phim đi" - Lại Quán Lâm.

"Phác Chí Huân, đi cùng tôi." - Khang Trân Ánh.

"Không đi! Không đi đâu cả! Mau cút hết cho tôi." - Phác Chí Huân gào lên. Đóng sầm cửa miễn tiếp khách.

Nhưng hai con đỉa này sống này làm gì dễ dàng buông tha cho cậu? Hết Trân Ánh phá chuông lại đến Quán Lâm gõ cửa. Phác Chí Huân thật sự sợ một lát nữa sẽ có đổ máu trước cửa nhà mình, đành mở cửa ra nói:
"Đi! Chúng ta cùng đi, đi xe công cộng!"

Cả ba ngồi xe buýt đến rạp phim.  Quán Lâm nói :
"Anh! Xem phim hành động đi, đây là suất chiếu cuối cùng, còn đúng hai ghế."
   
Khang Trân Ánh lập tức đen mặt :
"Không được, anh ấy phải đi cùng tao." - Nói rồi kéo tay Phác Chí Huân :

"Chúng ta xem True Love, như vậy mới hâm nóng tình cảm được." - True Love là một bộ phim tình cảm ướt át.

"Tôi muốn xem cái kia!" - Phác Chí Huân chỉ vào poster có hình ma nữ to đùng trong góc.

"Không được!" - Cả hai đồng thanh.

"Sao? Bây giờ không muốn xem? Thế thì tôi về! Cậu xem phim hành động, còn cậu xem phim tình cảm của mình." - Phác Chí Huân thật sự muốn điên lên được. Thật ra cậu cũng không thích phim kinh dị lắm, nhưng thử không chọn theo ý mình, Khang Trân Ánh và Lại Quán Lâm còn lâu mới thôi tị nạnh nhau.

"Thế nào? Có muốn xem không?"  - Phác Chí Huân hỏi lại.

"Xem" - Cả hai miễn cưỡng đáp.

"Vậy được! Cậu đi mua ba vé, còn cậu đi mua bỏng ngô và nước ngọt." - Sau khi phân phó nhiệm vụ, Phác Chí Huân đến ghế ngồi chờ. Thế cũng tốt, tự nhiên có hai con nhạn tự chui đầu vào rọ. Bản thân Chí Huân được lợi, có phải ngốc đâu mà buông lời chối từ.
Khang Trân Ánh quay lại với ba vé phim trên tay, Lại Quán Lâm cũng ôm ba ly nước và ba phần bỏng ngô. Sau đó ba người cùng nhau bước vào rạp lớn.

Ngồi giữa hai sủng phi, một người liên tục đút bỏng ngô, một người đút nước ngọt, Chí Huân chỉ việc nhai và xem, cảm thấy mình cũng giống hoàng thượng lắm.

Phim đang đến đoạn gây cấn, màn hình lớn xuất hiện một ma nữ người đầy máu, lưỡi dài liếm khắp người nam chính cộng thêm hiệu ứng âm thanh nhìn ám ảnh vô cùng nhưng Phác Chí Huân cảm thấy cũng không đáng sợ lắm, ngược lại Khang Trân Ánh bên cạnh sợ đến mức bấu chặt cánh tay cậu. Chí Huân bị đau, khều nhẹ tay Trân Ánh nói :
"Đau! Buông ra"

Vừa dứt lời ma nữ trên màn ảnh lớn xuất hiện lần nữa, lần này kịch tính, bất ngờ hơn, âm thanh tiếng hét cũng chói tai hơn. Đúng là có hơi giật mình. Nhưng cũng chưa đủ gây khó dễ cho Chí Huân, mà Lại Quán Lâm bên cạnh bị doạ hất hết bỏng ngô lên người cậu. Chưa hết, hai người chốc chốc lại níu áo, chốc chốc lại nắm tay, lâu lâu thấy mỏi lưng, nói thẳng ra sợ ma thì chôn mặt vào hõm vai Chí Huân. Không biết suốt buổi chiếu phim cậu đã lặp lại câu "tránh xa tôi ra" bao nhiêu lần. Giữa chừng còn bị người đằng trước quay xuống nhắc nhở trật tự, ngại vô cùng. Phác Chí Huân thề với lòng sẽ không đi xem phim kinh dị nữa, đúng hơn là không đi cùng hai tên phiền phức này nữa. Hôm nay quyết định đi là sai lầm, biết vậy để họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, một mất một còn luôn cho rồi.

----------------
Kết thúc ngày cuối tuần vất vả, ngủ một giấc 8 tiếng lại phải lết mông đi làm, cuộc đời chả có gì thú vị.

Hôm nay đám đồng nghiệp đổi vấn đề nhiều chuyện, chủ đề là bức ảnh cưới của siêu sao Han MK và người đứng đầu WJ - Phác Vũ Trấn.
Phác Chí Huân nghe thấy hơi chột dạ, gõ bàn phím máy tính tìm ra bức ảnh mà bọn người kia nói đến. Hiện tại, nhìn bọn họ như vậy thật đẹp đôi, Chí Huân đã chôn ý nghĩ cùng Phác Vũ Trấn nắm tay đi đến cuối đường, chôn sâu lắm rồi. Cũng không đau lòng nữa, mỉm cười thật lòng chúc phúc cho bọn họ.

"Phác Chí Huân, Khang tổng gọi cậu có việc" - Thư kí mở cửa văn phòng tổ thiết kế.

"Tôi lên ngay" - Mỗi lần gặp Khang Nghĩa Kiện, nếu không bị hắn sàm sỡ cũng là bị làm cho tức chết. Không biết lần này là gì đây?

"Khang tổng, tôi đến rồi." - Phác Chí Huân gõ cửa.

"Vào đi" - Khang Nghĩa Kiện trả lời. Phác Chí Huân liền đẩy cửa đi vào, hắn vẫn đang vùi đầu vào văn kiện, tay cầm bút hoạ chữ kí trên mặt giấy không thèm nhìn đến cậu. Mãi một lúc sau, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Chí Huân cất giọng phá tan bầu không khí:
"Tổng giám đốc, gọi tôi có việc?"

"Tôi đã suy nghĩ chuyện của em rồi." - Hắn vẫn không ngước mặt lên

"Chuyện gì? Thưa tổng giám đốc?"

"Tầng 34, cổ phần Khang thị."

"Ý của anh là?"

"Sẽ điền tên em vào hạng mục cổ đông của Khang thị."

 Phác Chí Huân trợn lớn mắt, không tin vào những gì mình nghe được.
"Thật....thật sao tổng giám đốc?"

"Tôi đã chuẩn bị sẵn giấy tờ, chỉ chờ đợi một chữ kí của em." - Hắn ngước lên nhìn cậu. Thật đẹp trai nha.

Khang Nghĩa Kiện anh cũng có ngày từ biến thái đại nhân trở thành một tổng tài lương thiện. Tốt, cứ như vậy phát huy.

"Có điều..." - Khang Nghĩa Kiện ngập ngừng.

"Sao ạ?" - Phác Chí Huân đối mặt với vật chất hơi nhu nhược.

"Em còn nhớ bản hợp đồng em kí với tôi trong trại tạm giam chứ? Là tờ này." - Hắn đẩy một tờ giấy đến trước mặt cậu.

Nhớ lại hôm đó Chí Huân có kí rất nhiều giấy tờ, nhưng chỉ có hai bản phát huy hiệu lực tối đa nhất, còn lại đều là nhảm nhí.

Trước mặt Phác Chí Huân hiện giờ là tờ giấy màu trắng có in đậm mấy hàng chữ 'Trở thành người bên cạnh Khang nhị thiếu gia, trợ giúp cho hắn lúc cần, mặc hắn sai bảo. Thời hạn là cho đến khi bên Khang nhị thiếu gia tự hủy hợp đồng, còn lại không có.' và chữ kí ghi rõ họ tên của mình.

"Tôi muốn ngay bây giờ hợp đồng này phát huy hiệu lực." - Khang Nghĩa Kiện nguy hiểm.

"Anh muốn khó dễ tôi?"

"Muốn điền tên mình vào hạng mục cổ đông Khang thị...còn phải xem biểu hiện của em. Tôi muốn em tình nguyện, tình nguyện một cách nhiệt tình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top