26

"Thật không?" - Khang Nghĩa Kiện nhướn mày hỏi.

"Dĩ nhiên thật rồi! Sếp" - Đúng là mất mặt. Chẳng những không được làm phụng hoàng mà lúc trở về tổ chim nhỏ chắc chắn sẽ bị vùi dập.

"Vậy trở về làm việc đi."

Phác Chí Huân đau khổ đến hoa mắt, tưởng chừng tứ hướng tối om, chỉ còn vầng sáng chiếu lên người cậu, cảm giác như bị bỏ rơi vậy, thật sự sắp khóc đến nơi, thật sự cảm thấy đường trở về văn phòng thiết kế trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Sau khi Chí Huân đi rồi, Khang Nghĩa Kiện mới nói với Khang Trân Ánh.

"Thông minh!"

"Không cần phải nói"

"Mạch Hân đi rồi?"

"Vâng"

"Sao không giữ nó?"

"Em biết làm sao được? Nhưng chắc sẽ về nữa ấy mà."

"Cũng tốt"

----------

"A, Phác Chí Huân? Sao lại ngồi ở đây nữa rồi? Mới sáng còn bảo lên tầng 34 nha" - Đám người này đúng là không muốn bỏ qua một chút cơ hội vùi dập cậu mà. Trong đó có một bà cô tên là Lan Hạ, có nghĩa hoa lan nở vào mùa hạ, nhưng Phác Chí Huân luôn cảm thấy bà cô này chính là hoa héo, đặt tên như vậy rõ phí. Cô ta rất thích Khang tổng, cũng nhiều lần mộng tưởng được trèo lên giường của hắn nhưng không thành, sau khi nghe được vài vụ lùm xùm của Chí Huân và Khang tổng cao quý nên đâm ra căm ghét, cầm đầu đám người của tổ thiết kế xéo sắc cậu.

"Đúng là có lên, nhưng các người không biết đâu haha, trên đấy thật sự khắc nghiệt lắm. Nên tôi đây từ chối rồi" - Nói dối không chớp mắt.

"Tôi thấy cậu bị Khang tổng đá mông xuống thì có. Mặt dày"

Phác Chí Huân không thích so đo với phụ nữ nên không quan tâm những lời cay cú cô ta dành cho cậu. Tiếp tục vùi đầu vào tài liệu, chốc chốc trưởng phòng lại mang một chồng giấy tờ khác đặt lên bàn cậu, lịch sử bị công việc tra tấn đến đầu tắt mặt tối lập lại. Mãi đến quá trưa, Phác Chí Huân mới được thả đi lót dạ.

"Chú! Cho tôi gà rán."

"Hết rồi."

Không phải xui xẻo vậy chứ?

"Vậy cho tôi cá viên đi" - Phác Chí Huân nói với đầu bếp.

"Hết rồi" - Đầu bếp trả lời.

"Thế còn gì?"

"Còn bao nhiêu đều đặt ở trên bàn hết rồi đó" - Đầu bếp chỉ bàn đồ ăn bên cạnh. Trên đó chỉ còn độc một đĩa rau. Phác Chí Huân cảm thấy mình thật đáng thương, vừa gắp rau vào khay cơm vừa luôn mồm mắng chửi.

Mang khay cơm với rau ra bàn ngồi, đồ ăn đạm bạc thiệt ngán muốn chết, nhưng vì bao tử phải hoạt động tốt thì mới có tinh thần làm việc, Phác Chí Huân đành vùi đầu súc cơm vào miệng. Không sao đâu, mình ăn rau cho sạch ruột, để bọn họ ăn thịt đến táo bón chết luôn.

          Đang ăn giữa chừng phát hiện có người ngồi vào ghế đối diện, mở cơm hộp thơm phức mùi gà rán ra, cò lòng tốt dùng đũa gắp một cái đùi gà vào khay cơm của cậu, sau đó tiện tay gắp bớt rau từ khay cơm Chí Huân vào hộp của mình. Phác Chí Huân ngước lên nhìn, liền tít mắt cười.

"Lâm!" - Chí Huân kích động vươn hai tay nắn mặt Quán Lâm, nhéo hai má cậu em.

"Đau quá" - Mặt Quán Lâm méo mó, rất đáng yêu. Phác Chí Huân cũng không muốn dừng tay.

"Là cậu sao, là cậu thật sao? Anh có nhìn lầm không?" - Phác Chí Huân không để tâm đến cơm trưa của mình nữa.

"Không, là Lại Quán Lâm của anh đây"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Vì Khang thị và WJ sẽ còn hợp tác dài dài, nên Khang thị cử vài người sang WJ, bên kia cũng vậy."

"Vậy nên cử cậu sang đây hả?"

"Không phải cử, mà là em tình nguyện. Phác tổng cũng tán thành. Hơi vất vả một tí vì phải chạy qua chạy lại, nhưng biết sao được? Em muốn ở cạnh anh mà" - Quán Lâm nói.

"Tốt quá, tốt quá rồi. Có cậu ở đây thật tốt" - Chí Huân hí hửng, quả nhiên là Lại Quán Lâm, trên đời này cũng chỉ có Lại Quán Lâm đối xử tốt với cậu.

"Mau ăn cơm đi, sẽ nguội đó." - Quán Lâm nhét gà vào miệng cậu. Phác Chí Huân cười hì hì nhai.

"Tối em đưa anh về" - Cậu em đề nghị.

"Cậu có xe riêng hả?"

"Có, vì em có nhà ở đây."

"Vậy được"

Sau khi dùng cơm trưa xong, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Tinh thần làm việc cũng vì vậy mà hiệu quả hơn, tăng ca cũng không còn là vấn đề. Cuối ngày, Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm đan tay nhau đi từ đại sảnh đến bãi đổ xe. Vài người cũng tăng ca chứng kiến cảnh này còn thầm ganh tị bạn trai soái ca của Chí Huân. Đi chưa hết đoạn đường, chợt có giọng nam hét lên :

"Phác Chí Huân! Buông tay nó ra" - Là Khang Trân Ánh, cậu ta đang trừng mắt nhìn cậu và Quán Lâm.

"Anh! Người này là ai vậy?"

"Dở hơi thôi, em trai Khang Nghĩa Kiện đó, thần kinh có vấn đề lắm. Đừng để tâm, chúng ta đi." - Nói xong lại kéo Quán Lâm đi đến xe.

Khang Trân Ánh bị lơ đi, lửa giận bùng phát, lập tức tăng nhanh cước bộ dùng dáng vẻ hung thần đi theo sau hai người, lúc đuổi kịp cậu ta liền kéo một bên vai Quán Lâm sau đó bất ngờ tung một đấm vào mặt. Bị đánh không kịp trở tay, Quán Lâm ngã ra sau.

"Mẹ nó cậu bị điên cái gì vậy?" - Chí Huân gào lên. Đẩy Khang Trân Ánh ra.

"Lâm! Lâm cậu có sao không? Nhìn tôi. Lâm!" - Phác Chí Huân hoảng hốt đỡ Lại Quán Lâm ngồi dậy, nhưng bị cậu em mạnh mẽ đẩy ra, kế đó bật dậy hung hăng xông đến đạp vào bụng Trân Ánh. Quán Lâm tuy tính tình ôn hòa nhưng dù sao cũng là đàn ông mà, trừ những kẻ nhu nhược thì tất cả đàn ông còn lại ai cũng mang theo tổ kiến lửa bên mình, bị chọc trúng dĩ nhiên phải nổi máu lên rồi.

Cứ như vậy không ai nhường ai.

"Cứu với! Có đánh nhau" - Phác Chí Huân cố hét to nhất có thể. Xung quanh hoảng loạn, Lại Quán Lâm và Khang Trân Ánh đánh nhau long trời lở đất, rất nhiều người từ tầng trên gấp rút chạy đến can hai con hổ đói đang vồ nhau mãi mới được, có người oan uổng còn bị đấm vài cú.

"Buông ra! Để tôi đánh chết nó" - Khang Trân Ánh dẫy dụa.

"Đủ chưa?" - Khang Nghĩa Kiện không biết ở đâu xuất hiện, trầm giọng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top