25
Phác Chí Huân thức giấc. Khí thế bừng bừng đánh răng rửa mặt sau đó thay quần áo, theo lời Khang Trân Ánh nói hôm trước đến nhậm chức tầng 34 Khang thị.
Phác Chí Huân tự cho mình là phụng hoàng hiên ngang sải bước từ đại sảnh đến thang máy, vừa vặn gặp đám nhiều chuyện của tổ thiết kế. Nếu ở thời điểm cách đây vài tuần trước, cậu nhất định tránh mặt bọn họ. Nhưng bây giờ thì không.
"Xin tránh ra một chút. Tôi đây cần đi lên tầng 34" - Cố tình nhấn mạnh vài chữ cuối.
Đám đồng nghiệp lập tức ném cho cậu ánh nhìn cay cú. Nhưng thế thì đã sao? Cứ nhìn đi, đợi đến lúc cậu thoái mái đi lại trên cao sau đó cho bọn họ nắm tay nhau rời khỏi Khang thị cũng chưa muộn.
Công ty có thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên cấp cao, nhưng Phác Chí Huân không thích dùng, cậu thích chen chúc trong thang máy này rồi với tay nhấn nút số 34 trước mặt bọn họ.
Cứ như vậy, bước ra khỏi thang máy đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc. Chí Huân gõ cửa.
"Vào đi"- Ác ma lãnh giọng nói. Chí Huân liền mở cửa đi vào, bên trong còn có cả Khang Trân Ánh.
"Chào buổi sáng, người đẹp." - Tươi cười chào Trân Ánh đang ngồi ở sofa. Xong lại nhìn sang Khang Nghĩa Kiện : "Chào buổi sáng, tổng giám đốc."
Hôm nay Chí Huân đặc biệt yêu đời, nhìn hoa héo thành hoa tươi, nhìn hai đại ác ma trước mắt thành hai thiên thần.
"Có chuyện gì sao?" - Khang tổng thắc mắc hỏi.
"Đưa cho tôi." - Phác Chí Huân xoè tay trước mặt Khang Nghĩa Kiện. Hắn làm vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.
"Đưa cái gì?"
Khang tổng, anh rất thích đùa nhây nha. Anh rõ biết tôi muốn cái gì mà, chẳng lẽ lại bắt tôi mặt dày nói ra.
"Haha! Sếp đúng là vui tính quá. Mau đưa cho tôi đi." - Phác Chí Huân cười.
"Cậu bị làm sao vậy?"
"Anh giả điên hay nhỉ? Đưa cho tôi cổ phần Khang thị. Anh hứa rồi."
Khang Nghĩa Kiện nhìn cậu hồi lâu, tuyệt nhiên không nói gì.
"Mau lên, em trai anh đã nói như vậy nha. Cậu ta còn ở đây, không tin anh cứ hỏi xem"
Khang Trân Ánh ngồi một bên xem kịch hay, cũng không lên tiếng. Chờ đợi Khang tổng hỏi chuyện mình.
"Em tôi nói với cậu bao giờ?"
"Ba ngày trước, lúc còn trên du thuyền, nói qua điện thoại."
"Ánh, có phải không?" - Khang Nghĩa Kiện dùng mắt cười nguy hiểm nhìn em trai mình, cậu ta cũng dùng chung một ánh mắt đáp trả. Nhưng không lập tức trả lời. Phác Chí Huân giục :
"Cậu nhanh lên nói cho anh cậu nghe, hắn ta lại muốn lật lọng kìa."
Khang Trân Ánh chầm chậm đi về phía bàn làm việc của Khang Nghĩa Kiện, xoay mặt nhìn Phác Chí Huân, khẩu hình liên tục hoạt động nhưng không thành lời, chỉ có tiếng thì thào, sau đấy còn ho vài cái.
"Như cậu thấy rồi đó. Trân Ánh bị tắt tiếng cả tuần nay, làm sao có thể nói với cậu?"
Phác Chí Huân sững sờ.
"Không tin tôi có thể mời bác sĩ điều trị cho em tôi đến đây để cậu thẩm tra."
"Rõ ràng là cách đây hai hôm cậu ta còn đến đón tôi ở cảng tàu. Cậu ta còn nói chuyện rất bình thường." - Phác Chí Huân tức giận chỉ vào mặt Khang Trân Ánh.
"Tôi nói rồi, cậu có thể hỏi lại vị bác sĩ kia"
Chí Huân nghe xong lại càng tức, tức đến hai chân run rẫy. Hiện tại cậu rất muốn đấm chết hai kẻ trước mặt này.
Phác Chí Huân rút ra thêm một bài học : cho dù Khang Trân Ánh có khẳng định hay úp úp mở mở thì đều là nói dối.
Cảm thấy mình tức giận hay nói thế nào cũng sẽ không đấu lại hai anh em trước mặt. Dù sao cũng là cổ phần công ty, sao có thể nói cho là cho người ngoài như cậu. Chí Huân nghĩ xem ra bản thân mình lúc đó nghe đến vật chất liền như vậy, đúng thật là không đáng mặt, cho nên cũng không đôi co nữa :
"Bỏ đi! Tôi cũng không thèm cổ phần Khang thị gì gì đó nữa" - Coi như xui xẻo bị em trai anh gài bẫy lần nữa, người rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân. Phác Chí Huân định xoay người rời đi.
"Đứng lại!" - Khang Nghĩa Kiện gọi.
"Anh suy nghĩ lại rồi hả? Haha tổng giám đốc anh đúng thật lanh lẹ"
Phải vậy chứ, anh chắc nên suy xét ra năng lực của tôi rồi chứ gì?
"Suy nghĩ thì không có, nhưng bảng hợp đồng này...cậu tính sao?" - Khang Nghĩa Kiện mở ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn xoay mặt chữ về hướng nhìn của Phác Chí Huân, sau đó dùng bút đánh dấu lên một gạch đầu dòng trong tờ giấy.
- Điều 3 : Nếu bên B nghỉ việc ngang ở công ty bên A mà không có sự đồng ý. Bên A có quyền tịch thu toàn bộ tài sản.
Mẹ nó cái điều luật chó chết gì vậy? Lúc kí bản hợp đồng này mình nhắm mắt hay sao mà không thấy? Hơn nữa Trân Ánh nói bảng hợp đồng này bị xé bỏ? Quên đi, quá khốn nạn, cậu ta giả vờ câm rồi.
Phác Chí Huân cướp lấy tờ hợp đồng trên bàn. Hai ba động tác rẹt rẹt xé nhỏ ra làm trăm mảnh tung lên không trung, xả rác khắp văn phòng của Khang tổng.
Để xem anh làm sao áp dụng pháp luật với tôi?
"Haha" - Khang Nghĩa Kiện cười. Lâu lắm rồi mới nghe lại điệu cười này, vẫn thấy biến thái bệnh hoạn như thường. Hắn vậy mà lại mở ngăn kéo lấy ra một chồng giấy đặt lên bàn nói:
"Xé cho tôi xem đi, xé hết đống này nhé."
Mẹ nó anh còn photo hẳn một chồng?
Phác Chí Huân chỉ vào mặt hắn mắng chửi thành lời :
"Một lũ cặn bã nhà anh."
"Muốn xem bản gốc không?"
"Đưa đây"
"Tôi không có giữ"
"Ý của anh là gì?" - Phác Chí Huân hỏi.
Khang Nghĩa Kiện đột nhiên hướng mắt nhìn lên trần nhà, như là có thứ gì đó Chí Huân cũng nhìn theo. Văn phòng của Khang tổng rộng bằng ba lần nhà ở của cậu, dĩ nhiên trần nhà cũng phải cao hơn. Phác Chí Huân đã thấy cái cần thấy, bản hợp đồng gốc được lồng vào kính cường lực treo thật chắc chắn trên đấy. Chí Huân cảm thấy mình thật sự không thoát nổi cú này, hít sâu một hơi nhắm mắt nói :
"Sếp, mấy tuần vừa rồi tôi chỉ nghỉ phép thôi. Ngày mai...à không ngay bây giờ tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top