24

Hôm nay mọi người chuẩn bị khởi hành trở về thành phố A. Toàn bộ nhân lực của WJ sẽ trở về Mỹ.

"Anh! Khang tổng nhờ em đưa lại thứ này cho anh" - Quán Lâm đưa ra trước mặt Phác Chí Huân sợi dây chuyền kim loại mặt trái tim, nó làm cậu hơi bất ngờ.

Cái tát hôm đó Khang Nghĩa Kiện dành cho cậu thật sự khiến cậu thức tỉnh. Phác Chí Huân đã chìm đắm trong quá khứ quá lâu rồi, cũng đến lúc nên can đảm thừa nhận mình cần bước đi tiếp, bước về phía trước chứ không phải để chấp niệm buộc mình lùi lại. Dùng bản thân để đổi lấy một câu trả lời thích đáng, Phác Chí Huân không hối hận.

Khang Nghĩa Kiện không cho cậu tìm sợi dây chuyền, nhưng hắn lại tìm thay cậu, chứng tỏ hắn tin tưởng vào lựa chọn của cậu.

"Lâm! Cậu có số Phác tổng không?"

"Hình như có! Chuyện gì sao anh?"

"Việc cá nhân thôi! Cho anh xin đi"

Phác Chí Huân ra khỏi phòng, cầm di động nhập dãy số Lại Quán Lâm vừa đọc. Đỗ chuông hồi lâu, người ở đầu dây bên kia bắt máy.

"A lô"

"Là tớ...Phác Chí Huân" - Nghe giọng nói cố nhân, trái tim Chí Huân có hơi kích động, dù sao thích nhiều đến thế cũng đâu thể nói buông liền lập tức buông.

"Lại chuyện gì nữa vậy?" - Hình như giọng nói ở đầu dây bên kia có hơi phiền phức.

"Tớ muốn gặp cậu. Một chút thôi! Tớ có vài chuyện muốn nói."

"Vậy...đến hành lang cuối dãy đi, tôi chờ cậu."

Phác Chí Huân cúp máy, dọc theo lối đi tìm đến hành lang đã thấy Phác Vũ Trấn đứng ở đó, khuỷu tay chống lên lan can hơi cúi người trầm tư. Hai ngón tay còn kẹp một điếu thuốc hút dở.

"Cậu hút thuốc khi nào vậy?"

"Đến rồi? Có chuyện gì nói nhanh tôi còn đi" - Phác Vũ Trấn nói. Phác Chí Huân nghe thấy vậy cũng đến gần xoay người lại tựa lưng vào hành lang.

"Chuyện hôm đó......xin lỗi cậu."

"Bỏ đi! Người xin lỗi là tôi mới đúng"

"Thật ra tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, khi đó chúng ta còn quá trẻ. Cả tớ nữa, tớ cố chấp, cố chấp chờ đợi và tin tưởng cậu"
Phác Vũ Trấn không lên tiếng, nhưng đáy mắt có sự thay đổi. Phác Chí Huân không chú ý đến thay đổi nhỏ nhặt này, tiếp tục nói :

"Thứ này...trả lại cho cậu. Cảm ơn cậu và nó." - Chí Huân lấy sợi dây chuyền trong túi quần, mỉm cười đưa ra trước mặt người đối diện. Vũ Trấn vẫn là im lặng nhận lấy, không nói lời nào.
"Không phải tớ sẽ quên hẳn cậu đâu. Chỉ là tớ sẽ cất cậu vào một góc nào đó trong tim, nhường chỗ cho một người quan trọng hơn."

"Cậu nghĩ vậy thật tốt."

"Vũ Trấn..."

"Ừ?"

"Chúng ta làm bạn được không? Như lúc cấp ba ấy."

Người này rõ ràng đã từng vô tình với Phác Chí Huân, nhưng cậu không thể ghét người này được.

"Dĩ nhiên là được" - Phác Vũ Trấn cười nhạt. Và rồi, tình bạn bắt đầu trở lại. Cơ mặt Vũ Trấn cũng dãn ra ít nhiều, hai người đứng ở hành lang cười nói, nói về tất cả kỉ niệm đi học đã qua, nói về cuộc sống hiện tại của mình. Phác Vũ Trấn hiện giờ rất tốt, rất nhiều tiền, còn sắp lấy vợ. Còn Chí Huân chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi của Khang thị, thậm chí còn đang trốn việc. Tưởng chừng như chỉ là nói chuyện tán gẫu, ôn lại một chút kỉ niệm, đột nhiên Phác Vũ Trấn hỏi:

"Cậu và Khang Nghĩa Kiện...ngoài quan hệ chủ cả và nhân viên, còn gì nữa không?"

"Không...dĩ nhiên không." - Phác Chí Huân ấp úng.

"Cả anh em hắn đều không phải người tốt." - Đột nhiên Vũ Trấn nói câu này nghiêm túc mười phần. Phác Chí Huân nghe thấy cũng không biết phải làm sao. Phác Vũ Trấn tiếp tục căn dặn:
"Cậu nên tránh xa một chút."

"Tất nhiên hahaha. Tên cầm thú bóc lột sức lao động của tớ, một tháng bắt tớ tăng ca 28 ngày, trưa còn phải xếp hàng đi mua cơm cho hắn vậy mà chỉ trả có từng ấy lương, còn.... " - Còn một lần dở thủ đoạn bắt mình phải làm ở Khang thị, hai lần dê xồm mình ở công ty, một lần dê xồm mình ngay tại du thuyền, và một lần xxx mình và nhiều chuyện biến thái khác nữa. Sao có thể nói thành lời cho Phác Vũ Trấn nghe được đây? Chí Huân đành cười khà khà cho qua.

----------

Du thuyền về thành phố A. Phác Chí Huân ôm tạm biệt Lại Quán Lâm rồi luyến tiếc tiễn cậu em.

Vừa rời khỏi thuyền, Phác Chí Huân được BMW đen bóng chờ sẵn ở đường lớn.

"Sao hả? Chơi vui không?" - Khang Trân Ánh hỏi.

"Vui." - Phác Chí Huân mở cửa ghế phó lái, đặt hành lý lên xe, rồi đặt mông ngồi xuống.

"Thằng hôm đó ở boong tàu anh ôm là ai?" - Trân Ánh tuyệt nhiên chưa quên chuyện cũ.

"Một cậu em thôi. Sao vậy? Ghen hả?" - Chí Huân thích thú trêu đùa.

"Tôi mới không thèm ghen."

"Chở tôi về nhà đi. Mấy bữa nay sinh hoạt trên biển không quen. Buồn ngủ muốn chết." - Chí Huân mất hình tượng vừa ngáp vừa nói. Khang Trân Ánh lắc đầu, đạp ga phóng đi.

BMW đen bóng đỗ trước nhà Chí Huân, Khang Trân Ánh cũng đòi vào nhưng cậu nhất định không cho, bảo là hôm nay rất mệt, miễn tiếp khách. Trân Ánh năn nỉ thế nào cũng vô dụng, đành ủy khuất lái xe đi.

Vào đến nhà, Chí Huân trước tiên ghé vào toilet vệ sinh một chút, sau đó trở lại phòng khách soạn đồ trong ba lô ra. Đang lấy từng đồ vật cá nhân trả về vị trí cũ trong nhà, đột nhiên thấy ánh sáng xanh thẫm quen thuộc rọi lên tay, Chí Huân khó hiểu cầm lên xem, hóa ra là viên pha lê ở khu chợ lưu niệm hôm đó.

Nhớ lại một chút, là lúc Quán Lâm nói đi vệ sinh, mà lại đi về hướng chợ. Chắc chắn lúc đó cậu ấy đã mua cho Chí Huân, rồi thừa lúc phủi cát trên ba lô len lén đặt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top