23

(Du thuyền - Ngày cuối)

**********

Thuyền lớn dừng lại tại một hòn đảo. Cốt yếu là để ngày cuối cùng này mọi người có thể được tham gia các hoạt động của du lịch biển.

Ở đây có khách sạn lớn thuộc sỡ hữa WJ, Phác Vũ Trấn thẳng tay ngưng kinh doanh một ngày để làm điểm dừng chân cho các khách mời. Hai người ngủ cùng phòng trên du thuyền sẽ tiếp tục sử dụng chung một phòng khách sạn. Phác Chí Huân hí hửng kéo Quán Lâm đi nhận chìa khóa phòng.

"Ở đây thời tiết tốt ghê nha" - Phác Chí Huân mở tung hai cửa sổ, tay đưa ra ngoài làm động tác hứng nắng, rồi lại múa may giữa không trung như một đứa trẻ. Lại Quán Lâm nhìn người lớn tuổi hơn mình bản tính trẻ con tự nhiên buồn cười, đi đến xoa đầu Phác Chí Huân nói "đúng vậy" một tiếng rồi tựa vào thành cửa sổ nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đáng yêu bị nắng chiếu lên.

"Bộ anh ngang hàng với cậu hay sao?" - Phác Chí Huân lườm Quán Lâm. Tác động của ánh nắng làm tròng mắt nhạt màu của cậu chuyển thành màu nâu sáng, hoạ trên khuôn mặt hài hoà sắc sảo mê người. Bởi mới nói lần ở tiệc khiêu vũ, chuyên viên trang điểm không tốn quá nhiều công sức để biến cậu thành một tiểu thư nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Mà Lại Quán Lâm bên cạnh cũng đang nhìn cậu đến thất thần.

"Chắc vậy! Chắc là anh nhỏ tuổi hơn em" - Quán Lâm nói đùa, lại xoa đầu Chí Huân. Tuy nói như vậy, nhưng Phác Chí Huân không bài xích cậu em làm ra những hành động thân mật với mình, đôi khi còn hùa theo làm nũng. Ngoài quan hệ xưng hô ra có khi người ngoài nhìn vào còn nghĩ Quán Lâm mới là người lớn tuổi hơn.

"Anh chỉ thấp hơn cậu, còn lại trên người anh đều cao hơn cậu"

"Anh nói cũng đúng"

Hai bóng người đứng ngược nắng, từ vị trí xung quanh nhìn ra phía cửa sổ có dáng người thiếu niên cao gầy liên tục trêu đùa người thấp hơn bên cạnh.

Nắng hạ, Phác Chí Huân rủ Quán Lâm ra biển đi dạo. Được ra ngoài thật thích, tuy không thích trời nắng nhưng ít ra không phải ở trong phòng làm mấy việc nhàm chán.
Chí Huân mặt dày chủ động nắm tay Quán Lâm từ khách sạn đến bãi biển. Không phải cứ nắm tay là yêu nhau, chẳng qua sợ gặp phải đám người nhiều chuyện trong công ty nên mới làm bộ làm tịch mười ngón tay đan xen đi dạo bãi biển hâm nóng tình cảm với 'bạn trai'. Phác Chí Huân không nghiêm túc, nhưng Quán Lâm ngược lại cực kì cực kì phối hợp. Chỗ có nắng gắt thì sẽ tình nguyện lấy tay che cho cậu đỡ chói, khu vực có đông người sẽ choàng vai kéo cậu đi qua. Người đi đường nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ, ngưỡng mộ Chí Huân có một anh top thật ga lăng. Nơi này có vẻ không kì thị đồng tính luyến ái. Lại Quán Lâm nhận thấy điều đó nên ngượng ngùng cúi đầu, Phác Chí Huân thì vênh mặt nắm tay cậu đi tiếp.

"Cậu nhìn nè, lâu lắm rồi anh mới được ra biển đó." - Trước mặt là bãi cát mịn màng, hương vị của biển tác động đến Phác Chí Huân khiến cậu thật sự cảm thấy thoải mái, cho nên liền hí hửng tung tăng trên cát.

Nét đáng yêu hệt đứa trẻ này trong một khắc làm Lại Quán Lâm không tự chủ nở nụ cười.

"Hay chúng ta đóng thêm phân đoạn đôi tình nhân lâu ngày không gặp đi" - Phác Chí Huân bắt đầu nghĩ về mấy bộ phim tình cảm trên ti vi.

"Là sao?" - Quán Lâm khó hiểu hỏi.

"Là cậu từ xa chạy lại ôm anh lên xoay mấy vòng ấy, đại loại thế." - Phác Chí Huân luôn mong cuộc đời mình sẽ ngọt ngào suôn sẻ tựa phim truyện, thế nhưng trước giờ chỉ toàn nhận về bất hạnh, cho nên hiện tại đang ở biển đẹp, có ánh nắng nhạt màu ưu ái, không khí lại tốt lành như vậy... biến mình thành một người hạnh phúc, một nhân vật chính của bộ phim cũng không gì không hợp lý, trong một khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn dù chỉ một chút thôi, chỉ cần một chút cho dù điều này có nhàm chán hết chỗ nói nhưng đây xem như là tâm nguyện của Phác Chí Huân đi. Rất may mắn Lại Quán Lâm này hình như cũng không có ý định chối từ, nhẹ nhàng gật đầu.

Phác Chí Huân đi dần ra xa, nước biển chạm tới cổ chân cậu. Gió lùa mái tóc để lộ vầng trán sáng ngời, Lại Quán Lâm theo lời cậu từ xa chạy đến ôm chặt eo cậu, Phác Chí Huân phối hợp để người kia nhấc bổng mình lên xoay mấy vòng. Đóng một bộ phim tình cảm ngoài biển, hai người trìu mến nhìn nhau.

"Tách"

Cảnh này bị một nhiếp ảnh gia ngoại quốc thu lại vào máy. Hai người bị chụp thì bất ngờ, dừng lại bộ phim đang dang dở.

"Can we see that photo?" - Quán Lâm hỏi nhiếp ảnh gia. Ông ấy cười rồi trả lời lại bằng tiếng địa phương.

"Có thể" - Ông ấy đưa bức ảnh cho Chí Huân. Chí Huân cầm lấy xem xem.

Chậc, mình đúng là có năng khiếu đóng phim lại vừa ăn ảnh.

"Vậy chúng tôi có thể mua lại nó không?" - Hỏi mua một người chụp ảnh mình tùy tiện, đồng nghĩa bức ảnh này quá đẹp.

"Tôi tặng nó cho hai vị. Nhưng tôi xin phép giữ lại phim gốc vì tôi cần nó cho bộ sưu tập cái đẹp của mình"

Sau khi cảm ơn và tạm biệt nhiếp ảnh gia, hai người thôi không đóng phim nữa mà đan tay nhau đi đến khu chợ bán quà lưu niệm.
Phác Chí Huân muốn mua gì đó để làm kỉ niệm cho chuyến đi này. Cậu kéo Quán Lâm đi từng quầy hàng xem đồ, đi từ quầy này sang quầy khác mà vẫn chưa tìm được món nào ưng ý liền chán nản muốn rời khỏi, thế nhưng từ xa bị một ánh sáng xanh thẫm óng ánh chiếu vào mắt, là màu của viên pha lê ở quầy đá quý.

"Ông chủ, cái này bao nhiêu?" - Phác Chí Huân cầm viên pha lê lên hỏi người bán hàng.

"Hàng thật giá thật, 5xxxx" - Viên pha lê xanh thẫm trong suốt cầm trên tay có thể soi rõ chỉ tay, đưa ra nắng toả ánh sáng màu xanh rất tao nhã rất quý phái. Trưng dụng trong nhà nhất định đẹp, nhưng là quá đắt.

"Bớt một tí, 2xxxx được không ông chủ"

"Một giá duy nhất. Không bớt"

"Vậy 4xxxx bán không?"

"Không"

Thế thì thôi, cùng lắm là không mua. Phác Chí Huân tiếc nuối kéo Quán Lâm đi.
"Sao anh không mua?"

"Quá đắt"

"Bỏ tiền mua thứ mình thích, xứng đáng mà."

Phác Chí Huân không trả lời. Hai người đi đến quầy bán đồ vật thủ công bằng tay, cậu nói:

"Thích cái nào? Chọn một đi, anh tặng cậu"

"Sao lại tặng em?"

"Vì mốt cậu về Mĩ rồi, chúng ta đâu còn cơ hội gặp nhau nữa? Tặng cậu làm kỉ niệm" - Ngẫm nghĩ cũng phải, sau hôm nay phải trở về WJ làm việc rồi.

Quán Lâm lựa lựa chọn chọn thật lâu, cuối cùng nhìn trúng con thỏ nhỏ màu trắng bằng sứ trong góc. Rất giống Phác Chí Huân.

"Em lấy cái này"

Sau khi thanh toán, hai người nắm tay nhau trở về khách sạn. Lại Quán Lâm đột nhiên nói mắc vệ sinh, nhịn không được bảo cậu chờ ở đây rồi quay lưng bỏ chạy. Phác Chí Huân nhìn cậu bật cười nói to theo:

"Nhà vệ sinh ở hướng này cơ mà" - Thế nhưng mà Quán Lâm chạy đi mất rồi nào còn nghe được, Phác Chí Huân đành lắc đầu cười trừ.

Mười phút sau cậu em giải quyết xong vấn đề sinh lý, hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi.

"Anh, ba lô anh dính đầy cát"

"Phủi giúp anh đi".

"Em đang phủi ạ."

"Xong chưa?"

"Anh chờ một tí.........xong rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top