21
Phác Chí Huân tỉnh dậy đã chiều tối. Nhìn trần nhà lạ lẫm, từ từ hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra. Toàn thân mình đã được vệ sinh sạch sẽ, còn đang mặc đồ ngủ nữa.
"Tỉnh?" - Khang Nghĩa Kiện hỏi.
"Bệnh hoạn"
"Em muốn ăn gì không?"
"Cầm thú."
"Còn đau không?"
"Vô sỉ" - Phác Chí Huân trừng mắt nhìn Khang Nghĩa Kiện, hận không thể lập tức vác dao chém chết hắn. Ngược lại hắn nhìn biểu tình xù lông của cậu cười tươi trả lời :
"Thôi nào. Không phải hôm qua em rất tình nguyện hay sao? Em quên? Em ngậm bảo bối của tôi rất chặt đó."
"Câm miệng" - Chí Huân với lấy cái gối bên cạnh ném về phía hắn. Bởi vì động mạnh nên dưới mông truyền đến cảm giác đau xót. Cậu thôi phẫn nộ, nhưng vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
Phác Chí Huân đều bị anh em Khang gia ăn sạch. Uất hận không thể nào giải trừ ngay được.
"Dây chuyền tôi đâu?" - Chí Huân khàn giọng hỏi. Hắn đá mắt sang hướng bàn gỗ bên cạnh cậu, ý bảo dây chuyền ở đó. Chí Huân vội vã cầm lấy đeo lên cổ.
Cũng tốt, ít ra khi làm tình cùng người khác sẽ không vấy bẩn kỉ niệm đẹp.
"Em về được phòng được không?"
Thấy hắn vô tình chưa, ăn tôi xong liền muốn phủi tay. Tôi nhất định báo thù.
"Không quản anh lo"
Chí Huân nén đau, xỏ giày đi ra hướng cửa. Hắn nói :
"Em bỏ quên một thứ rồi. Tôi thấy nó rơi trên sàn." - Hắn đưa cho cậu chiếc nhẫn kim cương giống với loại hắn đang đeo. Nó vốn nằm trong túi quần của cậu, nhưng vì hôm qua mạnh bạo làm nhẫn rơi ra ngoài. Bình thường, nếu là mấy thứ vớ vẩn cậu chắc chắn sẽ ném vào mặt hắn rồi oai phong nói "không cần", nhưng là chiếc nhẫn này rất đắt tiền nha, phòng trường hợp quá túng mang đi bán cũng đủ sống một năm. Cho nên phải dừng lại cước bộ hạ mình giật lấy, nhét lại vào trong túi quần ngủ đang mặc, tiếp tục rời đi.
"Em bỏ quên một thứ nữa"
Lại cái gì nữa? Tôi làm gì có mang nhiều đồ như thế?
"Thứ gì?"
"Tôi"
--------------
Phác Chí Huân dạo bước dọc thành hồ. Ở trên du thuyền này có xây một hồ bơi lộ thiên, nằm ở tầng 3. Từ trên này có thể nhìn xuống biển đêm đen huyền. Trời cũng khá tối, chỉ có vài ánh đèn mờ nhạt quanh bốn góc không gian và màu xanh thẫm dưới đáy hồ. Giờ này do trời lạnh nên không ai đến đây.
Hơi nước nồng nặc tràn vào khí quản của Chí Huân, mùi rất khó chịu.
Phác Chí Huân không thích nước, cũng không biết bơi.
Từ khi gặp lại người kia đến nay, cậu luôn đắm mình trong những suy nghĩ miên man, thường hay thất thần. Cũng phải, cố nhân hai năm cắt đứt liên lạc vẫn luôn khiến cậu hoài niệm giờ gặp được, chỉ cách nhau vài bước chân lại không biết làm cách nào để người ta nhìn nhận mình. Trong suốt hai năm đó, cậu vẫn luôn tin tưởng người đã rời đi, cho dù người khác có bảo cậu cố chấp, bảo cậu ngu ngốc đi nữa. Cậu cũng không thể phủ nhận niềm tin mãnh liệt của mình. Nhưng cớ gì lại chủ động cắt đứt liên lạc?
Còn đang chìm trong kí ức, Phác Chí Huân không ngờ đến đạp phải vũng nước, cơ thể theo đà ngã về một bên, vị trí vừa vặn là hồ bơi, cậu đã chuẩn bị cho cú tiếp nước mạnh mẽ của mình lại không ngờ đến mình bị một cánh tay nhanh nhẹn mạnh mẽ kéo trở về, càng không ngờ đến người vừa cứu mình.
Là người rất quan trọng.
"May quá, cảm ơn anh" - Phác Chí Huân ngước
Là cậu.
"Sao lại bất cẩn vậy?"
Là giọng nói này, tớ nhất định không nghe lầm, nhất định không phải mơ. Mơ cậu đến kéo tớ ra khỏi ủy khuất lần nữa.
Phác Chí Huân bất động, không thể nói được gì, đôi mắt cay xè mở lớn nhìn người đối diện, phủ một lớp nước càng lúc càng dày đặc, bóng người trước mắt mờ dần do nước mắt ứ đọng thế nhưng lại không dám chớp mắt như là sợ chỉ một nháy người kia liền biến mất lần nữa. Bả vai không tự chủ run lên. Phác Chí Huân kích động nhào đến ôm lấy người đối diện.
Cậu đứng trước mặt tớ đúng không? Cậu nhận ra tớ đúng không?
Phác Vũ Trấn để cậu ấy ôm mình, ôm càng lúc càng chặt, dường như không có ý định buông ra.
"Tớ nhớ cậu".
Ba chữ này cuối cùng cũng có cơ hội nói cho cậu nghe. Tớ rất nhớ cậu, nhớ nhiều hơn lời tớ nói.
Đợi.người trong lòng có vẻ bình tĩnh hơn, lực tay hơi thả lỏng. Vũ Trấn đáy mắt thay đổi vịn lên hai bên bả vai Phác Chí Huân, nhẹ nhàng đẩy ra.
Phác Chí Huân sững sờ.
"Cậu Phác, chuyện của chúng ta đã là quá khứ. Xin đừng giữ trong lòng quá lâu, như vậy tôi cảm thấy rất áy náy."
Vốn dĩ muốn hỏi hai năm qua cậu ấy sống thế nào, có ăn uống đầy đủ không, sức khoẻ ổn định không, có....có nhớ mình không? Nhưng hình như đã có đáp án cho tất cả.
"Tớ nhớ cậu" - Phác Chí Huân là kẻ ngoan cố.
"Tôi còn nhớ rõ người bảo tôi đi năm đó là cậu." - Điều này là thật. Phác Chí Huân đúng là có nói, nhưng không bảo đi thì làm gì? Cầu xin ở lại bên mình? Cậu lấy tư cách gì đây? Năm đó Phác Vũ Trấn bị bắt quay về tiếp nhận sản nghiệp ở Mĩ, tương lai rộng mở như vậy bảo Chí Huân làm sao ích kỉ giữ người ta ở lại bên mình được?
"Cậu còn thích tớ không?" - Phác Chí Huân cũng là một kẻ mặt dày.
"Cậu muốn nghe đáp án không?" - Đây không phải điều Chí Huân muốn. Nước mắt nặn thành giọt lăn dài bên má. Cậu vòng tay ra sau cổ cởi ra sợi dây chuyền mặt trái tim, đưa đến trước mặt Phác Vũ Trấn:
"Cậu còn nhớ nó không? Cậu từng nói chỉ đeo cho người quan trọng nhất"
Nếu như chỉ còn xem nhau là người cũ, nếu như trong lòng người ta, bản thân mình chẳng còn quan trọng vậy chẳng phải thứ kỉ vật gì gì đó đều trở thành vô nghĩa?
Phác Chí Huân ném dây chuyền xuống hồ. Kim loại óng ánh đơn độc lặn xuống đáy. Đơn độc như chính cậu vậy.
Vũ Trấn một bên khó hiểu nhìn hành động của Phác Chí Huân, nhìn cậu bước chân từ từ lùi về sau mà có lẽ ngay cả chính bản thân Phác Chí Huân cũng không ý thức được mình đang làm gì.
"Nếu...tớ còn quan trọng với cậu, ngay bây giờ hãy kéo tớ lại"
Phác Chí Huân mong chờ, mong chờ động tĩnh của người kia sẽ tiến đến kéo mình lại và ôm mình. Nhưng đặt niềm tin càng nhiều, thất vọng nhận lại cũng nhiều.
Phác Chí Huân mỉm cười ngã xuống hồ. Những bọt nước lạnh cóng văng lên tựa hồ hóa tuyết, lạnh đến khiến người ta cảm thấy thừa thải.
Hoá ra bọn họ bảo tớ cố chấp và ngu ngốc đều không phải nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top