19

Phác Chí Huân đang ngủ, bị một đám người cưỡng chế bắt cóc sau đó cho cậu hít thuốc mê, lập tức không còn biết trời trăng gì. Lúc tỉnh lại nhận thấy trên mặt mình bị người ta cọ cọ vẽ vẽ.

"Mấy người làm gì vậy?" - Phác Chí Huân trợn tròn mắt nhìn toàn thân mình. Dưới chân là giày cao gót, còn mang sẵn cả tất lưới màu đen, người cũng đang mặc bộ đầm trễ vai lộ ra hai bên xương quai xanh gợi cảm. Cơ thể Phác Chí Huân tuy thon gọn, khung xương nhỏ nhắn nhưng cậu vẫn là đàn ông cho nên nhiều chỗ không thể so với nữ giới. Chẳng hạn như ngực. Nhưng mà nhìn bản thân mình trong gương Phác Chí Huân rất muốn té xỉu, chẳng những có ngực còn rất đấy đà nha, phấn trang điểm siêu lợi hại.

"Cậu Phác! Đừng động đậy mạnh sẽ ảnh hưởng đến tóc giả" - Ảnh hưởng cái đầu các người, tôi là đàn ông mà lại bị biến thành bộ dạng này. Nhìn biến thái muốn chết. Chuông điện thoại Phác Chí Huân reo lên.

"A lô"

"Sao hả Phác Chí Huân? Thích món quà của tôi không?"

"Cậu bị điên hả? Cậu muốn phụ nữ cùng đừng tìm tôi thay thế, tôi là đàn ông. Mau bảo đám người của cậu dừng tay lại. Không tôi sẽ tự tay lột hết" - Phác Chí Huân gào thét qua điện thoại, tay định cởi bỏ những thứ linh tinh rắc rối trên người, nghe thấy Khang Trân Ánh nói mới dừng lại động tác :

"Không phải anh nói với đám người tổ thiết kế mình làm ở tầng 34?" - Lý do vì sao Khang Trân Ánh biết điều này Phác Chí Huân không quan tâm.

"Đúng.... Tôi có nói! Nhưng chỉ là tức giận nên mới nói vậy. Thì làm sao? Liên quan gì đến việc người của cậu đang biến tôi thành biến thái?"

"Vậy anh có muốn đường đường chính chính làm phụng hoàng ở tầng 34?"- Tầng 34 Khang thị không phải ai nói muốn làm việc là lập tức làm việc. Đa số ở đó ngoại trừ Khang Nghĩa Kiện và mấy thư ký thì đều ở tuổi 40 đổ lên, tuổi đời kinh nghiệm cao và toàn là nhân vật có máu mặt trong ngành, não bộ luôn phải hoạt động hết công suất trong giờ làm việc. Quan trọng là nắm giữ trong tay cổ phần Khang thị. Hạng tép riu như Phác Chí Huân mà nói chẳng khác nào vịt con trong đám phụng hoàng. Nhưng có thể đường đường chính chính làm phụng hoàng? Việc này nên suy nghĩ kĩ.

"Sẽ không ai dám bắt nạt anh. Anh chắc biết tầng 34 quyền lực thế nào?" - Khang Trân Ánh có ý cười.

"Tôi..."

"Sẽ có mức lương đặc biệt dành cho nhân lực tầng 34. Đảm bảo dư dả cho anh nuôi mười miệng ăn. Hợp đồng làm nhân viên của Khang thị anh ký với anh hai tôi tạm thời xé bỏ. Còn nữa anh có quyền đuổi việc đám người làm trái ý mình."

"Cậu...nói thật?"

"Anh nghĩ sao? Người tôi mời tôi chuẩn bị cho anh đều là chuyên gia trang điểm và chuyên gia thời trang nổi tiếng đó." - Khang Trân Ánh mà khẳng định chuyện gì thì chắc chắn là nói dối, nhưng lần này cậu ta không khẳng định, chỉ hỏi Chí Huân nghĩ sao, cách nói chuyện mập mờ vậy chắc chắn là thật. Điều kiện hấp dẫn này Phác Chí Huân sao có thể từ chối?

Làm cấp trên của đám nhiều chuyện đó, cho dù tôi có thiến sếp tổng của mấy người, mấy người cũng không được chỉ trích tôi. Nếu không tôi lập tức đuổi việc.


"Cậu...nói với mấy người này làm tôi sexy một chút được không?"

-----------

Khang Nghĩa Kiện anh cũng có ngày cúi đầu hôn tay tôi! Chờ tôi lên làm việc ở tầng 34, tôi từ từ chiếm hết cổ phần sau đó đá anh ra khỏi công ty. Cho anh biết mùi lúc trước anh hành hạ tôi.

Phác Chí Huân mỉm cười dịu dàng gật đầu nhẹ với Khang Nghĩa Kiện, rồi cùng hắn bước đến giữa sảnh. Tiếng đàn dương cầm lại chầm chậm vang lên. Tay hắn vòng quanh chạm lên bờ vai trần của cậu rồi từ từ mới đưa xuống eo. Lúc cảm giác da thịt tiếp xúc với hơi ấm bàn tay, Phác Chí Huân nổi da gà toàn thân. Nhưng vì tầng 34 cao cao tại thượng, một chút thiệt thòi này không đáng kể.
Tay Phác Chí Huân vịn lên vai Khang Nghĩa Kiện. Cậu không biết khiêu vũ, cảm nhận nhạc thì có nhưng không biết phải làm thế nào. May mắn Khang Nghĩa Kiện nhận thấy bước chân cứng ngắc của partner nên ôm eo cậu chặt đến mức khiến hai chân cậu phải di chuyển theo bước chân thành thục của hắn. Từ đầu đến cuối, Phác Chí Huân không dám mở miệng nói chuyện, chỉ mỉm cười dịu dàng, sử dụng tối đa năng lực mắt phụng của mình.

Đám phụ nữ ở công ty ghen tị với cô gái được Khang tổng mời khiêu vũ. Nam thì ngưỡng mộ Khang tổng mời được tiểu thư xinh đẹp gợi cảm này làm bạn nhảy. Còn người của công ty WJ thì bị cảnh này làm say mê, hai người trước mặt như bước ra từ truyện cổ tích. Phác Vũ Trấn và Han MK cũng mỉm cười lui về một bên nhường lại sàn nhảy cho cặp đôi ăn ý này.

Khang Nghĩa Kiện chăm chú nhìn đôi mắt long lanh của người đối diện, vẻ mặt hắn dị thường thay đổi, nốt ruồi ngay khoé cũng theo cặp mắt sắc bén nheo lại, thể hiện đủ mười phần tà khí. Hắn cúi đầu nói nhỏ vào tai Phác Chí Huân :

          "Đừng nhìn tôi như vậy, khả năng nhẫn nhịn của tôi có hạn." - Chí Huân nghe xong lập tức muốn bỏ chạy, nhưng eo bị ôm chặt hơn, muốn nhúc nhích cũng không được. Tay hư hỏng đặt ở eo cậu từ từ di dời xuống, vì áo đầm dạ hội của Phác Chí Huân dày và nhiều lớp nên che khuất bàn tay đặt ngay mông cậu.

Phác Chí Huân trong lòng chửi thầm, nụ cười trên mặt gượng gạo hơn.

Các người mau xem bộ mặt thật của Khang tổng cầm thú mà các người tôn sùng nè, hắn đang sàm sỡ tôi, mông tôi đang bị hắn sờ nắn nè. Đau muốn chết. Đợi tôi chiếm được Khang thị nhất định cho một đám người thay nhau xxx hắn!
Người ngoài cuộc dĩ nhiên không thể thấy được màn này, chỉ thấy sự hài hòa ở đôi nam thanh nữ tú trước mắt, quá hoàn hảo.

Tiếng đàn kết thúc. Cả khán phòng vỗ tay nồng nhiệt, không cần nói nhiều, các đôi khác tự nguyện dâng giải thưởng cho hai người vừa kết thúc bài khiêu vũ.

Phác Vũ Trấn gọi người mang đến một đôi nhẫn đính kim cương sáng bóng, sau đó tiến lên nói với Khang Nghĩa Kiện:
"Anh Khang, tiểu thư, đây là phần thưởng cho cặp đôi hoàn hảo nhất đêm nay. Hai người hãy đeo cho nhau đi" - Phác Chí Huân nhìn người đang nói. Trong lòng bất giác khó chịu, chóp mũi khoé mắt lại cay cay. Nãy giờ Phác Vũ Trấn vẫn nhìn cậu, sao cậu lại quên mất điều này? Mà Vũ Trấn cũng không có phản ứng gì khác lạ. Phải rồi, cậu ấy không nhận ra mình.

Còn đang thất thần, nhẫn đã bị tròng vào ngón áp út.

Đây chỉ là một phần thưởng, thật ra chỉ cần đeo đại vào ngón tay nào đó là được, ngoại trừ ngón áp út. Vì ngón áp út tượng trưng cho tình yêu. Cậu không yêu Khang Nghĩa Kiện, hắn cũng vậy. Phác Chí Huân không quan tâm đến vấn đề này, mà trước tất cả ánh nhìn của mọi người, Khang Nghĩa Kiện đã đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu. Nhưng hiện tại Phác Chí Huân chỉ muốn người kia, trớ trêu thay người kia lại mong chờ cậu đeo nhẫn cho một người khác.


Phác Chí Huân cầm tay Khang Nghĩa Kiện, đeo vào ngón áp út hắn chiếc nhẫn còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top