17

Đây không phải ca khúc làm nên tên tuổi của Han MK, giai điệu cũng không quá xuất sắc nhưng trùng hợp được trình diễn ở buổi yến tiệc này cho nên có thể nói chắc chắn đã được sắp đặt.

Phác Chí Huân nhìn người đang hát trên sân khấu, trong lòng không biết có cảm giác gì. Mừng rỡ? Bất ngờ? Hay là chấp niệm? Tất cả đều không đủ. Rõ ràng là không biết làm sao để diễn tả. Mãi đến khi bài hát kết thúc, Chí Huân mới bàng hoàng nhận ra vị trí của người kia trong lòng mình suốt hai năm qua chưa hề lay động.

"Vâng thưa quý vị. Chủ nhân của buổi tiệc hôm nay." - Han MK cười tươi hướng Phác Vũ Trấn, rồi nhanh chóng lui vào trong cánh gà nhường lại sân khấu.

Cậu ấy nhìn trưởng thành hơn nhiều, chải chuốt hơn, đôi mắt cũng thập phần sắc bén. Hơn nữa lại còn thành công như vậy, Phác Chí Huân thật sự nhận không ra. Chỉ có điều, sự chân thành trong đáy mắt cậu ấy vẫn không thay đổi. Chí Huân chăm chú nhìn người trên sân khấu, cho đến bài hát đã kết thúc lúc nào không hay.

"Trước tiên tôi muốn cảm ơn mọi người đã nể mặt tôi đến dự bữa tiệc này" - Dứt lời tiếng vỗ tay vang ngập khán phòng. Phác Vũ Trấn tiếp tục nói :

"Thành công của hợp đồng này dĩ nhiên không thể kể thiếu đối tác của tôi, tập đoàn Khang thị, và người lãnh đạo Khang thị, anh Khang Nghĩa Kiện. Xin hãy cho đối tác của tôi tràng pháo tay." - Đèn bất ngờ rọi đến chỗ Khang Nghĩa Kiện ngồi, hắn bị ngạc nhiên nhưng cũng không thay đổi thần sắc cao quý trên mặt, lịch sự đứng lên chào các vị khách. Thật ra cũng không cần trợ giúp của đèn, Khang Nghĩa Kiện chỉ đứng bất động vẫn ung dung toả sáng, trăm ánh mắt cùng trái tim phái nữ nói riêng và cả khán phòng nói chung vẫn bị hắn tay không cướp mất. Ngoại trừ Phác Chí Huân, tâm điểm sự chú ý của cậu luôn là người ở sân khấu.

Đèn chỗ Khang Nghĩa Kiện biến mất, Phác Vũ Trấn nói tiếp :

"Và thành công hôm nay đều nhờ đến một phần công sức của mỗi quý vị ở đây. Bữa tiệc này xem như món quà thay lời cảm ơn của tôi gửi đến mọi người. Hãy tận hưởng nó một cách thoải mái nhất. Trân trọng cảm ơn." - Phác tổng của WJ sau khi phát biểu xong, cúi đầu chào chín mươi độ rồi tiêu sái rời khỏi sân khấu.

Phác Vũ Trấn đi về hướng boong tàu, hiện giờ trên đó không có ai vì mọi người đều tập trung ở sảnh lớn.

Phác Chí Huân liền đi theo sau.


Người ta nói, đôi khi đuổi theo cố nhân đang ở trước mặt, tưởng chừng như xa vạn dặm đường. Không phải là thứ gì khó khăn cách trở, mà là khoảng cách vô hình bao la, thứ mà người ta có cố gắng xóa bỏ cũng chẳng thể tìm ra mà xóa đi, là không tài nào giải tỏa bất lực. Phác Chí Huân bất chấp chen chút đuổi theo Phác Vũ Trấn, cuối cùng cũng đuổi kịp, thế nhưng lại thấy cậu ấy ở một góc khuất người, còn đang hôn môi một cô gái, là ngôi sao Han MK lúc nãy, dường như đã hôn rất lâu.

Chí Huân vừa vặn chứng kiến tất cả, chân không tự chủ xoay người bỏ chạy, chạy đi đâu cũng không biết, đến lúc dừng lại đã phát hiện xung quanh tối om.

Tự nhiên lại buồn cười, cười bản thân mình không biết xấu hổ, cười số phận thích trêu đùa cậu, cười thành tiếng, rồi lại cười to hơn, to đến nỗi nước mắt thi nhau tuôn trào. Phác Chí Huân khóc như một đứa trẻ, khóc cho hết tâm sự của hai năm nay, khóc rất lâu.

Trong một nơi vừa tối vừa im lặng, độc mỗi tiếng thút thít khẽ khàng của Chí Huân, nhưng rồi lại có thêm âm thanh của đế giày chạm đất, có một người hình như đang tiến lại gần chỗ cậu. Bước chân vội vã thấy rõ, đi đến bên cạnh vươn tay ôm lấy bờ vai cậu kéo vào lòng.
Phác Chí Huân để mặc người có lòng tốt muốn an ủi mình, tiếp tục dụi dụi khóc ướt mảng áo người ta.

Người này thật ấm áp, ôm chặt cậu, dịu dàng vuốt lưng cậu. Bên tai còn nghe được tiếng nhịp tim đập đều bên tai, hương vị người này cũng thật quen thuộc, rất đặc biệt. Nhưng mặc kệ là ai, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? 

Mình mệt mỏi rồi, mình muốn ngủ...

Cứ như vậy buông lỏng cảnh giác, Phác Chí Huân thiếp đi.

-----------
Lúc tỉnh lại, cậu vẫn ở nơi tối qua. Trong đầu từ từ tái hiện lại mọi chuyện, đêm qua khóc đến khàn giọng nên đã bớt đau lòng hơn. Nhưng thứ khiến Chí Huân tò mò là người đã ôm mình tối hôm qua, hiện tại người đó đã đi mất từ lâu, cứ như một giấc mơ vậy. Nhưng rồi nhận ra hoàn toàn không phải mơ, vì người tốt bụng đó đã đắp lên người cậu một chiếc áo khoác. Lâu rồi Phác Chí Huân chưa được ngủ ngon như vậy, hình như người đó còn ôm cậu ngủ cả đêm.

Cầm áo khoác đưa lên mũi hít sâu vài cái, mùi hương đúng là rất dễ chịu nha.

Ôm chặt áo khoác quay trở về phòng nghỉ của mình. Lại Quán Lâm thấy cậu trở về thì mừng rỡ hỏi :

"Anh, hôm qua anh đi đâu vậy? Cả đêm không về."

"À ừ... Anh... Uống nhiều quá nên đồng nghiệp đưa anh về phòng cậu ấy luôn."

"Làm em lo muốn chết, mà mặt anh bị làm sao thế kia?" - Thật sự Phác Chí Huân khóc không còn nhìn ra bộ dạng con người.

"À, chắc do tác dụng phụ của rượu mạnh ý mà. Cậu đừng lo." - Không lẽ trả lời là khóc thành ra bộ dạng vậy, đường đường là nam tử hán nên không thể thừa nhận trước mặt người nhỏ tuổi hơn mình được, đành phải cười khà khà cho qua.

"Mà anh cầm áo của ai vậy?" - Lại Quán Lâm nhìn đến áo khoác trên tay Phác Chí Huân, tò mò hỏi. Mẹ nó sao cậu lắm chuyện thế?

 "Bạn anh" - Nói ra thì cậu không tin đâu, là của một người tốt đó nha. Người này chắc hẳn rất đẹp trai, rất ga lăng, rất nhiều tiền, rất tốt bụng, rất dũng cảm, rất ngoan ngoãn, rất thông minh....Không biết bao nhiêu từ ca ngợi cho hết, nói chung với Phác Chí Huân chủ nhân chiếc áo khoác này là nam thần.

"Hình như em thấy nó ở đâu rồi" - Quán Lâm cố lục lại trí nhớ.

"Cậu nhớ thử xem của ai?" - Chí Huân hứa với lòng sẽ đem người ta lưu giữ vào trong tim.

"A..... Nhớ rồi!"

"Ai?"


"Là của Khang tổng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top