16

Mình làm mất cây son dưỡng nên mình rất bực, vì vậy mình quyết định viết tiếp chương 16. Bây giờ là 4h20 sáng =))))))))))

***********

 Vào lúc 20 giờ, tiệc đứng buffet sẽ diễn ra ở sảnh lớn, đây là tiệc chính trong chuỗi tiệc tùng trên du thuyền, chủ yếu nói về sự thành công hợp tác giữa hai công ty. Phác Chí Huân rất mong chờ, mong chờ bóng người quen thuộc.

Diện lên người tây trang xám nhạt đi mua cùng Khang Trân Ánh, vuốt keo mái tóc để lộ vầng trán thanh tú, Phác Chí Huân đứng trước gương ngắm lại mình từ đầu đến chân, màu xám của quần áo làm nổi bật dây chuyền kim loại ở cổ, Phác Chí Huân do dự cầm mặt dây chuyền lên ngắm nghía một chút rồi nhét bên vào trong áo sơ mi. Sau đó tự tin hòa vào đám người ở đại sảnh.
Phòng tiệc được trang trí theo phong cách hoàng gia Anh, rộng lớn cực kì, có sân khấu lộng lẫy, góc trái còn có một bàn tiệc thịnh soạn toàn những món ăn đắt tiền, dưới chân được lót thảm nhung, trên đầu là đèn chùm pha lê khổng lồ màu vàng rọi xuống thảm nhung kết hợp tạo ra hoa văn trang nhã, khắp phòng tiệc có giai điệu nhạc vang lên rất nhỏ, tất cả hòa quyện cùng nhau hài hoà tạo nên bầu không khí vương giả, xung quanh là các vị vương tôn công tử và tiểu thư đài cát ăn mặc sang trọng thanh lịch phù hợp với tính chất không gian bữa tiệc. Họ đang mời rượu nhau để thể hiện phép lịch sự tối thiểu.

Phác Chí Huân một mình xa lạ nên cảm thấy hơi bất tiện, đảo mắt xung quanh tìm bạn cùng phòng Lại Quán Lâm, người cần tìm thì chẳng thấy lại vô tình thấy một cặp mắt đang dán chặt vào mình, người đó nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến Phác Chí Huân lạnh xương sống. Mẹ nó hắn bị biến thái hả? Tôi chỉ nghỉ làm ở công ty hắn thôi, lương tôi làm mấy ngày hắn còn chưa phát cho tôi, hắn dám lấy quyền gì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Đúng là xui xẻo, tránh đi thì hơn. Phác Chí Huân trêu ngươi trừng lại người kia một cái rồi xoay lưng bỏ đi né tầm nhìn của Khang Nghĩa Kiện.

"Lâm, may quá cậu ở đây, anh tìm cậu nãy giờ." - Chí Huân thấy Lại Quán Lâm đang đứng xã giao với bạn bè liền gọi.

"Thật ngại quá, tôi xin phép đi trước." - Quán Lâm cúi đầu chào mấy vị đồng nghiệp rồi tiến lại gần Phác Chí Huân.

"Em đây, anh làm sao vậy?"

"Vừa nãy có tên biến thái muốn quấy rối anh huhu. Anh thấy tổn thương lắm, cậu mau nắm tay anh đi." - Phác Chí Huân nặn vẻ mặt đau khổ xoè tay ra trước mặt Quán Lâm.

"Sao ở đây lại có biến thái được? Chắc là hiểu lầm thôi." - Cậu em xoa đầu Phác Chí Huân an ủi.

"Không đâu, hắn chính là tên biến thái, bệnh hoạn truyền kì hay lên trang đầu các mặt báo, cậu không thường đọc báo hả?" - Lên trang đầu báo chí là sự thật. Biến thái cũng là sự thật, nhưng chỉ đối riêng với Chí Huân.

"Chắc là vậy. Không sao đâu em bảo vệ anh" - Nghe xong câu này, Phác Chí Huân bộ dáng chọc ghẹo sà vào ngực, hai tay ôm lấy Quán Lâm. Cậu đặc biệt thích trêu đùa người này vì tính tình cậu ấy hiền lành lại có chút ngây ngô.

"Hứa với người ta đó nha, người ta mỏng manh yếu đuối lắm" - Ánh mắt phát tình chớp chớp mấy cái ám mụi nhìn người mình đang ôm, sau đó lại cọ qua cọ lại thiệt mặt dày hết sức. Thật ra Chí Huân chỉ xem Quán Lâm là em trai, không hơn không kém, nhưng bản tính cậu thân thiện hay đùa giỡn quá trớn nên đâm ra mới lần đầu gặp mà như đã quen biết mười năm. Mà Quán Lâm cũng để yên cho cậu nghịch, không để ý nhịp tim mình đang loạn nhịp.

"A! Phác Chí Huân lâu rồi mới gặp nha, cậu lẳng lơ thiệt đó." - Là đám người chung tổ làm việc của cậu ở công ty.

"Thì sao? Liên quan gì đến mấy người?" - Chí Huân buông Quán Lâm ra quay lại đáp lời. Lâu ngày bị ức hiếp dần dà cũng nảy sinh bản tính đanh đá.

"Không ngờ cậu như vậy mà dụ dỗ được nhiều mĩ nam ghê, tôi đây hơn cậu gấp ngàn lần mà không có ai. Chậc, quá bất công!Người này là ai? Đừng nói là dưới vị thành niên nữa nha haha." - Người đang mỉa mai Phác Chí Huân là một ả chua ngoa, trang điểm loè loẹt, cách ăn mặc thì diêm dúa lố lăng.

"Bạn trai tôi! Vấn đề gì hả?" - Vừa nói vừa nắm tay Quán Lâm trước mặt đám người nhiều chuyện đó.

"Mong lần này không phải dưới vị thành niên. Thật sự từ khi cậu nghỉ việc văn phòng của chúng tôi trong lành hẳn ra nha"

"Tôi sẽ tốt bụng trả lại văn phòng trong lành cho mấy người, bởi vì sao? Bởi vì tôi sắp chuyển đến tầng 34 công tác rồi, sau này gặp lại nể tình đồng nghiệp tôi sẽ miễn cho mấy người cúi đầu chào hỏi. Còn bạn trai này, tuy nhỏ tuổi hơn tôi một chút nhưng chúng tôi đẹp đôi lắm đúng không? Bạn trai tôi lại rất đẹp trai nữa. Muốn được như tôi dễ thôi, chỉ cần một chuyện?"

"Chuyện gì?"

"Biến thành tôi." - Nói xong kéo tay Quán Lâm rời đi, để lại đám người tức nghẹn lời ở lại sau lưng. Phác Chí Huân cảm thấy mình thật bản lĩnh, ít ra phải bảo vệ bản thân cho tốt, không được để bọn họ phỉ nhổ lên đầu mãi.

Đột nhiên đèn chùm sảnh lớn tắt đi, bóng tối bao phủ khắp phòng làm mọi người hoang mang, tiếng nhạc giao hưởng dịu nhẹ cũng mất hẳn đi, làm nổi bật những âm thanh bàn tán xầm xì to nhỏ. Khoảng 2 phút sau, hệ thống đèn sân khấu sáng lên, một cô gái xinh đẹp trong bộ váy xẻ tà đỏ đã đứng sẵn ở đó, cao đẹp như một bông hoa hồng gợi cảm, bàn tay thanh lịch giữ lấy mic đứng. Cũng giống như sự quyền lực của Khang thị, đó là chỉ cần không xui xẻo bị mất nhận thức với thế giới bên ngoài đều sẽ biết cô gái này là ai, đều sẽ biết đến mức độ nổi tiếng phủ sóng của cô ấy. Thật sự phải nói sự nghiệp đang trên đỉnh cao. Cô ấy hiện tại là ngôi sao ca nhạc có giá trị nhất, được nhiều nhà đầu tư theo đuổi. Trên ti vi nhà Chí Huân vẫn thường phát sóng chương trình âm nhạc của cô gái này nên cậu dĩ nhiên biết, biết rõ là đằng khác.

"Kính chào các vị khách quý đã có mặt hôm nay, như các vị đã biết tôi là Han MK."

Phác Chí Huân thích thú huých vào khuỷa tay Quán Lâm, nói nhỏ :
"Làm lớn thật"

"Suỵt" - Quán Lâm nhắc nhở.

Trên sân khấu, lúc này Han MK chuẩn bị dùng giọng ca ngọt ngào của mình lấy lòng người nghe. Tiếng hát du dương cất lên giữa phòng tiệc trang nhã, quả nhiên ngôi sao hạng A có khác, vừa xinh đẹp vừa tài năng. Hầu như mọi người đều đang bị chinh phục.

Bài hát này Phác Chí Huân biết, hơn nữa còn rất thích, thích đến đau lòng.

         "Cậu nhìn tớ đi
         Trong mắt tớ chỉ có mỗi cậu

         Cho dù phải vượt ngàn sóng gió
         Nguyện cùng cậu đi qua"

         

Một giọng nam cất lên ngân nga bốn câu hát.




          Hai năm trước, cậu nói chỉ hát cho một mình tớ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top