11

Chương này là lúc Jihoon 18 tuổi nha.

*************

Chuông cửa nhà bị nhấn liên tục. Giọng đàn ông gọi to:
"Chủ nhà, ra nhận bưu kiện"

Mới sáng sớm ai gọi vậy? Phác Chí Huân thò đầu xuống giường dưới gọi người còn đang ngáy ngủ :
"Sẻ, cậu ra xem ai gọi đi"

"Sao cậu không đi hả thỏ con?" - Người nằm giường dưới vẫn không động đậy, mắt nhắm nghiền trả lời Phác Chí Huân, cậu đành phải ngồi dậy đi đến cửa. Sau khi kí nhận hàng, thấy tên người nhận không phải mình Chí Huân mới quay trở về chỗ giường tầng, cúi người nắm góc chăn của Vũ Trấn kéo kéo :
"Dậy đi đồ lười, là bưu phẩm của cậu nè."

"Umm....kệ nó đi, tớ muốn ngủ thêm chút nữa" - Nói xong kéo Phác Chí Huân nằm xuống bên cạnh mình, Chí Huân cũng ngoan ngoãn hợp tác nằm xuống theo, người đó vươn người ôm cậu vào lòng sau đó chạm nhẹ môi lên trán cậu. Một nụ hôn cho buổi sáng. Chí Huân cũng hài lòng dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp nhắm mắt tiếp tục tận hưởng giấc ngủ.

Phác Chí Huân của năm 18 tuổi, rất thích Phác Vũ Trấn, cậu ấy cũng vậy.

     
Phác Chí Huân của năm 18 tuổi, dành toàn tâm toàn ý đối tốt với Phác Vũ Trấn, cậu ấy cũng vậy.

      

Phác Chí Huân của năm 18 tuổi, cả ngày treo trên miệng câu "tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu", nhưng người kia một lần cũng chưa từng nói thích cậu.

-------------

Hôm nay cả hai không phải đi học nên ngủ đến tận trưa mới dậy. Sau khi rời khỏi giường, Phác Chí Huân lười biếng ra sofa ngồi xuống bật ti vi lên xem, răng không thèm đánh, mặt cũng không thèm rửa. Phác Vũ Trấn nhìn cậu mỉm cười lắc đầu :

"Cậu lại quên gấp chăn nữa rồi" - Vũ Trấn cằn nhằn là thế nhưng Phác Chí Huân lại rất thích nghe, vì cho dù Phác Vũ Trấn có nói thì cậu cũng sẽ không động đậy, là cố tình không động đậy thì đúng hơn, rồi Vũ Trấn sẽ gấp luôn chăn cho cậu, dùng dáng vẻ ngọt ngào vuốt phẳng phiu từng góc chăn. Phác Chí Huân ngồi một bên nhìn đến nghiện, chỉ muốn chìm đắm trong sự ân cần trước mặt, lâu ngày sinh ra thói ỷ lại, hôm nay ngủ dậy sẽ không gấp chăn, ngày mai mang giày quên buộc dây, ngày kia ra đường không chải đầu. Mà Phác Vũ Trấn cũng sẵn sàng ngồi xuống thắt dây giày hay lấy lượt chải đầu cho cậu. Đó gọi là yêu thương.

Phác Vũ Trấn đang ở sofa trong phòng khách kiểm tra bưu phẩm của mình còn Phác Chí Huân ở dưới bếp hì hục chuẩn bị nguyên liệu làm bữa trưa. Cậu không chỉ biết nấu ăn hơn nữa còn nấu rất giỏi, Phác Vũ Trấn từng nói cậu ấy chỉ vì trù nghệ của Chí Huân mới chịu hi sinh tấm thân này ở bên cạnh cậu thôi, khi đó Phác Chí Huân đen mặt quay sang cốc lên đầu Vũ Trấn rồi bảo rằng hôm nay không thèm nấu, ra ngoài ăn.

Còn mãi nhớ về mấy chuyện vụn vặt, Chí Huân cảm giác có người ôm eo mình từ đằng sau. Phác Vũ Trấn gục đầu vào hõm vai cậu, hỏi bằng giọng làm nũng :

"Hôm nay nấu món gì vậy?"

"Món cậu ghét nhất" - Phác Chí Huân để yên cho người đó ôm mình, tay vẫn tiếp tục thái rau củ.

"Cậu muốn giết tớ hả?"
     
"Không hẳn, nhưng nếu bây giờ cậu không buông tớ ra, dao cắt vào tay tớ chảy máu thì tớ sẽ giết cậu thật." - Phác Chí Huân không thèm chú ý đến người đằng sau, âm thanh của dao gõ đều lên mặt thớt, tiếng hô hấp của hai người khẽ khàng trong căn bếp nhỏ, ở cổ Chí Huân vô thức có cảm giác lành lạnh của kim loại. Phác Vũ Trấn đeo lên cổ cậu một sợi dây chuyền có mặt hình hộp trái tim, Chí Huân nhìn thấy khó hiểu hỏi :

"Đây là gì?"

"Bà tớ gửi từ Mĩ về. Bà có viết cả thư nữa"

"Sao lại đeo cho tớ?"

"Trong thư bà nói hãy tặng nó cho người mà tớ cảm thấy quan trọng với mình, vì thế nên tớ đeo cho cậu."

Câu nói này thành công khiến Phác Chí Huân dừng động tác ở tay, hai mắt bất giác nóng ran, lỗ mũi cay cay sắp rơi lệ đến nơi. Vũ Trấn xoay người cậu lại, dùng đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt phụng của cậu, nhìn thấy hết xúc động bên trong đáy mắt, nhìn tận tâm can Phác Chí Huân.

"Hãy giữ nó thật cẩn thận."

"Tớ hứa với cậu."

Nửa năm ở cạnh nhau, trong mắt tớ chỉ có mỗi cậu.

----------

"Thỏ con à" - Phác Vũ Trấn gọi.

Chí Huân từng nói cậu cực kì cực kì không thích cái cách gọi này, dù sao cậu cũng là đàn ông. Nhưng Vũ Trấn nói cậu ấy chỉ đặc biệt gọi cậu như thế vì nhìn Chí Huân lại liên tưởng đến loài thỏ bông, vừa trắng mềm mại, lâu lâu rất là tinh nghịch. Vốn dĩ đã là thế, nhìn sao cũng không thấy khác biệt, nên để nó theo sự sắp đặt của vốn dĩ đi. Vậy nên Chí Huân không phản đối nữa, lâu lâu lại cảm thấy trò đặt biệt danh này cũng hay. Quyết định đặt cho Phác Vũ Trấn một cái, chỉ dành cho hai người gọi nhau. Của mình là "Thỏ" thì cậu ấy là "Chim sẻ" vì cậu ấy có đôi mắt sắc lẹm giống loài chim sẻ.

       
"Hả?"

"Cuối tuần chúng ta ra ngoài chơi đi"

"Đi đâu?" - Phác Chí Huân hỏi.

     
"Đến những nơi cậu muốn. Tớ muốn cùng cậu tạo thật nhiều khoảnh khắc đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top