10

Ba ngày trốn trong nhà làm bạn với mì gói và đồ uống có gas, Phác Chí Huân quyết định hôm nay ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành.

Trời đang vào đông, lạnh đến mất cảm giác. Nhưng Phác Chí Huân đặc biệt thích, vì lúc đó cậu sẽ tìm thấy cảm giác vui vẻ thoải mái khi được sưởi ấm mà ba mùa còn lại không có. Đối với cậu mà nói khoảnh khắc đó so với nhiều thứ vật chất xa xỉ còn hạnh phúc hơn nhiều. Giống như khi người ta sống quá lâu trong khổ cực, đến lúc có được một chút lợi lộc ắt hẳn sẽ biết trân trọng những gì mình nhận được, trân trọng cả người ban cho mình một chút niềm vui đó. Một người đã từng nói với cậu điều này. Phác Chí Huân đã từng gặp được người đó rồi, chỉ là đến thật dễ dàng, lúc đi cũng quá vội, cậu chưa có cơ hội kịp nắm tay người đó nói một tiếng cảm ơn đã sớm không thấy bóng dáng người đó đâu nữa.
Năm đó Phác Chí Huân 18, cậu ấy cũng vậy.

---------

"Trùng hợp ghê nha, Phác Chí Huân!"

"Sao lại là cậu?" - Chí Huân hỏi Khang Trân Ánh.

"Lần nào gặp tôi anh cũng hỏi mấy câu nhảm nhí như vậy, bộ tôi không được đến đây hay sao?" - Nơi này là một quán nước nhỏ, nằm khuất với đường phố ồn ào ngoài kia. Phác Chí Huân tính cách hướng nội nên rất thích không gian quán này, bốn bức tường xung quanh màu trắng ngà kết hợp bóng đèn chùm vàng nhạt, đôi chỗ còn trồng ít hoa cỏ, cực kì thích hợp dành cho người độc thân.

"Tôi ngồi cùng được không?" -Khang Trân Ánh nhẹ giọng hỏi.

"Hỏi dư thừa. Cút" - Chí Huân thẳng thắng đuổi người.

"Tôi có việc muốn nói với anh"

"Tiếc quá, tôi lại không muốn nghe cậu nói. Mau cút."

Khang Trân Ánh để lên mặt bàn một sợi dây chuyền có mặt hình hộp trái tim, là dạng có thể mở ra đóng vào. Phác Chí Huân kinh ngạc nhìn sợi dây, tay vươn đến cầm mặt dây chuyền mở ra, bên trong là bức ảnh chụp hai thiếu niên khoác vai nhau được lồng vào mặt trái tim sợi dây. Là cậu và người kia, cả hai khi chụp bức ảnh này đã mặc bộ đồ màu hồng giống nhau, Phác Chí Huân còn cười tít cả mắt.

Một kỉ niệm đẹp.

"Sao cậu lại giữ nó?"

"Tôi nhặt được trong phòng làm việc của anh hai." - Là lúc cậu với hắn giằng co.

"Vậy anh hai cậu...."

"Anh hai chưa thấy" - Phác Chí Huân chưa hỏi hết câu đã bị Khang Trân Ánh cướp lời.

"Cảm ơn" - Hai tiếng này là Phác Chí Huân muốn nói với người trong bức ảnh kia. Không phải nói với Khang Trân Ánh.

Cảm xúc trong lòng bây giờ thật khó nói không rõ bản thân đang thấy buồn hay đau xót, là mất mát hay hốt hoảng. Không diễn tả được, chỉ là thấy khó chịu, cực kì khó chịu ở lồng ngực.

Đã bao lâu rồi tớ chưa được gặp cậu, chưa được nghe thấy giọng nói châm chọc của cậu bảo tớ ăn nhiều, chưa được cậu gấp chăn cho vào mỗi buổi sáng. Tớ nói rất nhớ cậu, cậu tin không?

       

Khang Trân Ánh thấy người trước mặt thẫn thờ liền nói một câu kéo Phác Chí Huân từ hồi ức trở về thực tại :
"Tuyết rơi rồi kìa! Anh không mang áo khoác hả?"

"Mặc kệ tôi" - Tôi có chết ngoài kia cũng không mượn cậu quan tâm. Anh em mấy người chẳng có gì tốt. Đều là một lũ nam hồ yêu như nhau.

Phác Chí Huân đứng dậy rời khỏi quán nước, bên ngoài thật sự lạnh đến tận xương cốt. Tuy cậu thích trời lạnh nhưng mà sở thích và khả năng chịu đựng của cơ thể làm sao gộp chung thành một được? Đi bộ dọc theo con đường, Phác Chí Huân chỉ mặc hai lớp áo mỏng đành phải co rúm người ngồi một góc ở ghế chờ công cộng. Giờ này đã gần khuya, trời lại lạnh nên rất khó bắt xe. Cậu chỉ sợ mình ở đây chết cóng cũng chưa thấy chiếc taxi nào.

Đột nhiên cảm giác có áo khoác dày cộm choàng lên người mình, cơ thể ấm lên rất nhiều, tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Là sự vui vẻ khi nhận được ấm áp trong lúc giá lạnh, hãy trân trọng người đó. Cậu ấy đã từng nói như vậy.

Cậu ngước nhìn người đang làm việc tốt lên người mình:

"Sao cậu lại đi theo tôi nữa?"

"Trùng hợp thôi" - Khang Trân Ánh nhún vai.

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu, mau cút."

"Vào trong xe đi rồi nói, lạnh muốn chết" - Trân Ánh nắm cậu lôi vào chiếc BMW màu đen của mình. Phác Chí Huân không kháng cự, không phải là không muốn kháng cự mà là đột nhiên lại lười, ngoan ngoãn đi theo cậu ta vào xe.

"Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về"

"Vài trò lấy lòng của cậu không khiến tôi thay đổi cách nhìn từ một tên khốn thành một thiên sứ được đâu."

      
"Nhanh đi, tôi còn phải về nhà"

Phác Chí Huân nghe thấy lườm cậu ta một cái, lại nhìn đến tóc tai và quần áo dính đầy tuyết của đối phương, khi nãy cậu ta vì mình mà chịu lạnh, Chí Huân có một chút cảm động. Ít ra cũng còn tình người hơn Khang lớn.

"Số xxx đường yy" - Phác Chí Huân trả lời.

Khang Trân Ánh nghe thấy đạp ga chạy đi, trên xe không khí im lặng như lần đầu gặp nhau. Chí Huân nhớ lại, cố gắng nghĩ mãi cũng không thể tin người ở quán bar hôm đó và người đang lái xe bên cạnh là một.

"Chiếc xe này là của cậu hả?"

"Phải"

"Cậu chưa đủ tuổi lái xe"

"Phải"

"Không ai quản cậu lái xe khi chưa đủ tuổi à?"

"Anh nghĩ ai có khả năng đó? Bố mẹ tôi đều ở bên Mĩ."

"Anh trai cậu?"

"Anh hai là người tặng chiếc xe này cho tôi." - Các người đúng là ngậm thìa vàng. Bởi thế mới nói sống sung sướng từ nhỏ nên lớn một chút liền nảy sinh mấy suy nghĩ bệnh hoạn, cả cậu và anh trai cậu.

 Về đến nhà, Phác Chí Huân tháo dây an toàn vội vã xuống xe.

 "Cảm ơn" - Lời này là dành cho Khang Trân Ánh. Nói xong xoay người vào nhà, Trân Ánh hạ kính xe hỏi một câu : "Có muốn hôn tạm biệt không?"

    

"Đi mà hôn anh trai cậu ấy"

*******
Hiccc 00:00 nè.
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top