1
Khang Nghĩa Kiện, năm nay 23 cái xuân. Lên chức tổng giám đốc của Khang thị khi chưa đủ 19. Được mọi người tôn sùng là một tinh anh tài giỏi, mặt mũi sáng ngời ngời đốn đổ bao trái tim nữ giới. Tiền bạc kiếm được ở cái tuổi này phải nói là phung phí lâu dài còn sợ không hết. Tính tình lại nhã nhặn lịch sự cả ngày ban phát nụ cười mỉm chi tựa như ánh nắng ban sớm đến nhân loại. Không hề khoa trương mà nói Khang Nghĩa Kiện trong mắt mọi người chỉ cần dùng hai từ để phác hoạ : Nam thần.
-----------
"Ông đây còn lâu mới tin" - Phác Chí Huân âm thầm phỉ nhổ mấy cái mặt báo trước mặt. Một lại một tôn thờ "tuổi trẻ tài cao Khang Nghĩa Kiện" , hai lại hai ca tụng "Khang thiếu lấy danh Khang thị tiếp tục quyên góp cho viện phúc lợi".
Phác Chí Huân 21 tuổi, nhân viên quèn của Khang thị hay tự than trách với ông trời rốt cuộc kiếp trước mình đã làm gì đắc tội cái tên Khang thiếu chết tiệt này hay mình có phải là một đại ác ôn chuyên đi cướp bóc dân lành, cưỡng hiếp trẻ nhỏ à nhầm phụ nữ, gây thù oán khắp nơi không? Sao có thể để mình kiếp này xui xẻo tận mạng đầu thai dưới trướng Khang Nghĩa Kiện chịu đủ bao uất ức không diễn tả thành lời được.
Nghĩ đi nghĩ lại thì ý đầu đúng hơn, nếu không sao ngoại hình Phác Chí Huân lớn lên có thể ưa nhìn thế này được chứ? Gương mặt hài hoà, vóc người chuẩn không quá cao, không quá gầy, là loại có thể ẩn hiện đường cong cơ thể xinh đẹp khi mặt mấy dạng quần áo bó sát. Phác Chí Huân tự cho rằng bản thân mình có mị lực thu hút ánh nhìn cả nam lẫn nữ, thâu tóm linh hồn đối phương bằng đôi mắt phụng cùng vài đòn cưa cẩm của mình. Cậu luôn cảm thấy điểm mạnh của bản thân chính là về phương diện đó và luôn phát huy nó một cách triệt để.
Rốt cuộc.....từ khi hiểu chuyện cho đến nay, đây là lần đầu tiên cậu ngồi than khóc với số phận ước gì được quay ngược thời gian để quay về thời điểm đó tát cho bản thân mấy phát.
Nói phải nói đến là chuyện của hai tháng trước, lúc đó Phác Chí Huân gặp được Khang Trân Ánh trong quán bar, cậu chỉ ngồi một mình, dáng vẻ cuối đầu tựa như ngà ngà say. Tuy một mình nhưng lại nổi bật như hào quang trong bóng tối, không có ngọn đèn nào chiếu sáng riêng lên người cậu ấy nhưng Phác Chí Huân liền một nháy nhìn trúng gương mặt nhỏ gọn của cậu trai trẻ tuổi kia. Ngay lập tức tiến sát tiếp cận.
"Chào cậu, một mình à?"
Khang Trân Ánh nhìn người đang cố ý bắt chuyện cùng mình, tròng mắt lia từ trên xuống âm thầm đánh giá đối phương. Cậu vẫn còn tỉnh táo, chưa say đến hoàn toàn mất nhận thức không còn biết trời trăng gì.
Nhìn cậu trai tỏ thái độ cảnh giác với mình, Chí Huân nhếch môi cười nhẹ ngồi xuống ghế bên cạnh gọi một ly rượu tương tự, tiếp tục nói : "Tôi là Phác Chí Huân" sau đó hơi vươn tay trái đến trước mặt ngỏ ý muốn bắt tay.
"Có muốn uống cùng tôi không?"
"Phiền chết đi được" - Trân Ánh nâng ly rượu lên một phát uống sạch, không thèm nhìn tới sắc mặt người bên cạnh.
Phác Chí Huân hơi sững người, lâu rồi mới có người kháng nhiễm với lời mời của cậu. Thông thường chỉ cần dùng đến bước nhỏ này, cho dù là cá lớn cá nhỏ đều có thể dễ dàng mắc câu. Cậu thiếu niên trước mặt này đúng là không biết chút phép xã giao.
Hừ, ông đây không tin cậu vượt qua bước tiếp theo.
Dùng ngón trỏ hư đốn không kiêng nể vẽ loạn lên vùng đùi Trân Ánh, ánh mắt bắt đầu phát tán ma lực hơi nheo lại làm đuôi mắt nhếch lên. Tay còn lại đặt ly rượu xuống bàn thủy tinh, chống tay lên bàn sau đó nhìn chằm chằm người đối diện.
Trân Ánh một bên có cảm giác nhột ở đùi, tuy vậy không gạt tay Chí Huân ra, cũng không rụt chân đi để mặc người nọ liên tục nghịch phá. Đáy mặt hiện lên tia hứng thú, sau đó chỉ vỏn vẹn hỏi : "Muốn gì?"
"Muốn ngủ với cậu".
"Được" - Trân Ánh đáp. Đột nhiên đứng lên làm Phác Chí Huân hơi ngạc nhiên, cậu thiếu niên lúc ngồi cúi đầu đều làm người khác nghĩ cậu ấy trông nhỏ bé, lúc đứng lên mới thấy thì ra còn cao hơn Phác Chí Huân nhiều, dễ dàng túm gáy cậu lôi đi.
Chí Huân bất ngờ không kịp phản ứng, lúc nhận thức được mọi việc đã thấy mình bị túm ra khỏi quán bar, đi theo người nọ về hướng chiếc BMW đen bóng đang đậu ở bãi đỗ xe. Trân Ánh dùng lực mạnh mở cửa xe đẩy cậu vào trong, sau đó đi sang ngồi ở ghế lái, đạp ga chạy đi, suốt đường không nói lời nào.
"Đợi đã, chúng ta phải chuẩn bị trước chứ nhỉ?" - Chí Huân cố gắng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
"Cái gì?"
"À ừ...cái cần thiết, dùng để phòng bị." - Nói ra thật ngượng muốn chết. Cậu đỏ mặt.
"Tôi không có bệnh" - Trân Ánh đáp.
Lời này truyền ra từ cậu thiếu niên nghe sao lạ thường quá, người nói câu này phải là Phác Chí Huân nói mới đúng chứ? Cậu là top còn cậu thiếu niên này mới là bot. Đúng như vậy. Vì lúc mới gặp, Chí Huân nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu ta, dáng vẻ ủ rũ như con cáo nhỏ liền cảm thấy muốn ăn thịt. Mục tiêu của Chí Huân chính là đè, chứ không phải bị đè.
Xe dừng lại ở bãi đỗ xe của một khách sạn lớn, lại một lần nữa Chí Huân bị lôi ra khỏi xe kéo đến hướng quầy tiếp tân.
"Ch... Chờ đã, chúng ta đi nhà nghỉ được rồi không cần phải đến nơi này đâu"
Khách sạn xa hoa như vậy tôi làm sao trả nổi chứ. Tôi biết cậu giàu nhưng ông đây cũng không muốn chiếm tiện nghi của bạn giường đâu nha.
Trân Ánh nghe thấy cũng lười đáp lại. Nhân viên tiếp tân như quen biết trước cúi đầu chào hai tiếng "cậu Khang" rồi nhanh chóng lấy chìa khoá phòng đặt lên bàn.
Tiếp nhận chìa khoá, lại lôi Chí Huân đến tháng máy. Cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra, hai bóng người bước vào lúc này cậu thiếu niên mới buông Chí Huân ra.
"Là anh tìm đến tôi trước, đừng trách" - Trân Ánh ném cho Chí Huân một câu vô tình không thể nào vô tình hơn.
--------
Hình ảnh của Khang tổng giám đốc nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top