3
Có nhiều ngày cảm giác như ta bị cả thế giới quay lưng. Nhìn cái gì cũng ngứa mắt, nhìn cái gì cũng muốn đổ chướng.
Hôm nay là một ngày như vậy của Park Jihoon.
Tối hôm qua em đã đánh game thua Woojin rồi thì chớ, sáng nay điện thoại em lại dở chứng không phát báo thức, hại em lên tiết của thầy Ha muộn tận bốn nhăm phút, được thầy "dỗ" cho một bài phê bình trước lớp nhục không tả được. Đừng hỏi em tại sao muộn vậy rồi không bùng luôn, em cũng muốn bùng lắm, mỗi tội độ rày em bùng hơi nhiều, mấy lần gặp trên văn phòng khoa thầy cũng đã nhắc khéo rồi. Chưa kể lúc về thì phải ghé qua phòng giáo vụ có chút việc, mà cô giáo vụ ăn trưa hơi quá giờ, để em chờ những một tiếng hơn. Vừa ra khỏi cổng trường thì đôi giày em để lâu trong tủ nay mới lấy ra mang bị khô keo, rớt đế.
Hít một hơi thật sâu, vứt tạm cái đế vào thùng rác, chỉ dùng miếng lót giày để đi, Jihoon tự an ủi, em ổn mà. Phận sinh viên nghèo rớt mồng tơi kiểu gì chả gặp phải cảnh này một lần.
Đi bộ từ ký túc về nhà Kang Daniel hết mười phút, ngang qua hai cái ngã tư, mười ba quán cà phê, ba hàng gà rán, và một cái siêu thị.
Em nghĩ, thôi ghé vào siêu thị mua một đôi giày mới, sẵn tiện, ừm, chỉ là sẵn tiện, mua thêm vài thứ nhét đầy tủ lạnh ở nhà.
.
Đúng vậy, em đã chuyển sang ở ké nhà của Daniel được hai tuần rồi.
Thật ra cũng không có gì quá nguy hiểm như em tưởng, Daniel rất bận, hôm em dọn sang cũng chỉ ở lại được chút, chỉ cho em các phòng với đưa em chìa khóa nhà, rồi lại đi. Bình thường anh cũng chỉ về nhà lúc tối muộn, em đã gục đầu trên bàn máy tính ngủ vùi, khi anh dậy đi làm thì em đã đi học mất rồi.
Nhà Daniel là một căn hộ hai phòng điển hình, rất đơn giản, cũng không có nhiều đồ đạc. Jihoon thầm nghĩ liệu em có nghĩ nhiều quá không, có khi anh gọi em về ở cùng là vì anh Jaehwan vừa dọn đi, để phòng trống thì phí thôi. Trong nhà có hai bé mèo, lí do mà Daniel nhất quyết mua nhà riêng cũng là vì vậy, Rooney và Peter quậy không tả nổi. Nhưng anh đi làm rồi thì bận quá, cho nên bình thường toàn là anh Jaehwan chăm chúng, giờ thì đổi sang Jihoon.
Ở cùng Daniel tốt lắm.
Ngoài chuyện anh siêu bận nên em dường như làm chủ toàn bộ căn nhà, được cày game thâu đêm suốt sáng, mạng thì mạnh ra, thì anh cũng nấu ăn siêu ngon, cũng rất tâm lí. Hôm nào đi học về Jihoon cũng thấy đồ ăn được làm sẵn đậy nắp cần thận, chỉ cần bỏ lò vi sóng là ăn được ngay, bên trên còn có giấy nhắn anh để lại dặn món nào quay bao lâu là ngon nhất nữa. Tuy rằng chắc chắn không ngon bằng thức ăn nóng hổi vừa được nấu xong, nhưng Jihoon cũng đã mãn nguyện lắm rồi, cơm trong căntin còn lâu mới bằng đó. Chưa kể mỗi khi bí bài tập, viết một mẩu giấy nhắn gắn lên cửa phòng anh, hôm sau đi học về sẽ thấy lời giảng trên bàn học của em rồi. Có mấy lần hiếm hoi gặp anh ở nhà, có ngỏ ý chia sẻ tiền đi chợ, anh cũng bảo không cần, chỉ cần trả tiền nhà, dọn nhà và chăm mèo cho anh là được rồi.
Jihoon nghĩ nghĩ, cũng không thấy bên nào thiệt lắm, bèn đồng ý.
Nhưng!
Park Jihoon đứng trước hàng rau một hồi lâu, người ta lựa xong từ đời nào rồi, em vẫn còn rối rắm mà đứng nắn quả bắp cải.
Kang Daniel thật sự đang chơi trò kéo đẩy với em đúng không? Đúng không? Đúng không?
Em tự dưng cười nhạt, có khi người ta chỉ vậy thôi, là em nghĩ nhiều rồi mong đợi. Với cái loại không có một tẹo tiết tố nào như em, người ta cùng lắm cũng chỉ hứng thú được vài ba ngày. Em cớ gì cứ phải thấp thỏm mãi?
Mất mặt còn chưa đủ sao?
Nhà đẹp thì ở, thế thôi, nghĩ cái gì, chờ mong cái gì? Cũng đâu phải ở chùa đâu.
Coi như quyết định xong, em sang hàng cá lấy thêm mấy loại cá nhỏ, sang hàng bánh kẹo bốc chục gói bimbim, đi lựa một đôi giày tương đối êm chân, rồi thanh toán.
.
Mở cửa, chỉ nghe tiếng Peter kêu meo meo từ trong phòng khách, cũng không thấy chúng ra đón em.
Park Jihoon ngẩng lên, hôm nay Daniel về sớm à?
Anh đang ngồi trên sô pha chơi với hai nhóc mèo, trên mặc áo thun, dưới mặc quần cộc. So với mọi khi, Jihoon lại càng thích anh mặc áo thun. Em cảm thấy, thứ áo có thể thể hiện được đường vai vốn có của đàn ông là áo thun, vai ai càng đẹp, lên áo thun cũng sẽ càng có được đường cong nam tính mạnh mẽ.
Daniel nghe tiếng em về, quay sang cười vui vẻ, thấy em túi xách lỉnh kỉnh thì mang dép vào lẹt xẹt đi ra, giữa đường còn đạp phải vỏ kẹo dẻo vừa ăn.
Tính ra anh cũng không giữ hình tượng mấy nhỉ?
"Jihoonie đi siêu thị hả?"
Anh đón lấy túi, theo thói quen đưa tay lên tóc em. Park Jihoon được luyện mãi cũng thành quen, thấy cũng chỉ đến đó, bèn không né nữa, đứng yên cho anh tỉ mỉ vuốt lại từng lọn tóc.
Ai dè hôm nay tay anh bỗng lần xuống, xoa nhẹ lỗ tai em.
Đoán đúng rồi đấy, Park Jihoon cúi đầu, vành tai nóng bừng. Trong chốc lát, em có chút ngạt thở vì tiết tố alpha do anh phóng ra. Tuy em không bị ảnh hưởng nhiều như omega, nhưng vì trong tâm có ma, nên lòng cũng nhộn nhạo.
"Thấy— tủ lạnh hơi trống, anh bận, nên em đi mua thêm."
Daniel yêu thích vuốt thêm mấy cái nữa, rồi mới xoay lưng đi vào, tiến thẳng đến bàn bếp; giữa đường đã thấy em phóng vội đến rót nước, cúi đầu nín cười.
Dọa em rồi.
"Vậy mà anh còn tính tối nay rủ em đi siêu thị về mua đồ nấu lẩu."
Có thứ gì mềm mại cọ vào chân em, Jihoon mỉm cười, không cần nhìn cũng biết là Peter. Trong nhà, Rooney chảnh lại lười, suốt ngày chỉ thích nằm ườn, chỉ bám mỗi Daniel. Riêng Peter lại hoạt bát, rất thích quấn lấy em làm nũng, đòi em ôm nó, nựng nó. Jihoon cúi xuống nhấc bổng nó lên, khẽ gãi vào phần cổ mập thịt và cái má múp míp.
"Không cần đâu ạ, bày bừa phiền lắm. Tối nay ăn cơm được rồi." Thấy anh không nói gì lại thêm vào "Em phụ anh."
Daniel lấy ra một gói gà đông lạnh, lại thêm vài loại rau. "Okay, vậy làm gà chua ngọt cho em." Nói rồi anh nhấc Peter còn đang đu trên vai em thả xuống đất, chỉ chỉ mấy quả ớt chuông, hành tây và súp lơ trên bàn. "Jihoonie rửa rau."
.
Bữa cơm rất đơn giản, ngoài gà ra cũng chỉ có thêm canh và đồ xào. Nhưng vì lâu rồi mới được ăn đồ ăn vừa làm, Jihoon vui vẻ ăn sạch, lâu lâu lại ngẩng lên khen ngon không dứt, mắt hoa đào cong cong. Daniel nhìn em cười dịu dàng, lúc em vừa định xới thêm chén thứ tư thì ngăn, sợ em ăn nhiều tối lại sình bụng. Jihoon cười ngượng, trách mình thất thố, vội cười trừ rồi lục tục đứng dậy dọn chén đũa đem đi rửa.
Daniel thấy em như vậy, quay lưng bỏ vào phòng.
Park Jihoon đang rửa chén nửa chừng, bỗng bị anh bọc lại từ phía sau. Hai tay anh chống nơi kệ bếp, khóa em lại trong lòng. Anh vừa khoác thêm một chiếc áo gió, vải nilon cọ vào da em lành lạnh. Jihoon rùng mình.
Lại đến rồi. Em chỉ vừa mới quyết tâm thôi mà...
Kang Daniel cúi đầu, thổi nhẹ vào vành tai đã đỏ rực của em, tay không kiềm được mà nắn nắn chiếc vòng bạc trên cổ tay em.
"Để anh làm nốt, em vào thay đồ rồi ra đi dạo tiêu thực. Đưa hai nhóc đi luôn."
Ý chê em ăn nhiều hả--?
Em cúi người xuống, xoay mình thoát khỏi kiềm kẹp của anh lớn. Khóe mắt rối bời không dám nhìn anh, chỉ gật mạnh đầu rồi lủi vào phòng.
Daniel vươn tay xả nước, bị thứ mùi sạch sẽ từ sữa tắm trên người em khuấy đảo.
.
Khi Park Jihoon thay áo xong đi ra, đã thấy Daniel lấy từ trong kho ra một chiếc xe đạp, trước xe còn lắp một cái giỏ lớn, trong giỏ lót nệm êm. Rooney và Peter vừa thấy anh đem xe ra đã lao đến, nhảy lên chui tọt vào giỏ. Anh xoa nhẹ tai chúng, từ khi anh đi làm hai nhóc đã phải ở nhà lâu quá rồi.
Park Jihoon ngồi ngoan trên yên sau của xe đạp, ngẩn người.
Như vậy thì em làm sao tiêu thực được? Người tiêu thực là anh cơ chứ?
Nhà của Daniel ở vị trí đẹp lắm, gần trường đại học, gần trung tâm, cũng gần luôn bờ sông. Anh đèo em và lũ mèo ra đấy, mở nắp giỏ, Rooney và Peter liền nhảy ra, uyển chuyển từ tốn đi đến bãi cỏ, nằm vật ra cọ cọ. Jihoon liền xuống xe, ra đùa với chúng.
Daniel hạ chân chống, xoay lưng tựa lên yên trước nhìn hai mèo một người đang cười đùa. Bỗng cảm thấy thỏa mãn. Bỗng cảm thấy như thế này cũng không tệ. Quan trọng là anh nghĩ anh có thể vì người trước mặt chống lại gene, nhưng em ấy sẽ không tin anh. Đến anh cũng khó tin chính mình lại có suy nghĩ ấy, có điều sức hút từ Jihoon đối với anh, anh không thể làm như không có được. Anh đã động tâm.
Nhưng cứ vờn như vậy cũng không tốt. Dù anh thật sự rất hưởng thụ những lúc em phải bối rối, lúng túng vì anh.
Đã nói rồi, Kang Daniel thích bắt nạt vật nhỏ dễ thương.
Hai tuần rồi anh phải chạy dự án, thật sự rất bận. Nhưng những quan tâm nho nhỏ mập mờ mỗi ngày của cả hai vẫn đủ bện thành một sợi giây thừng siết lấy tim anh. Mỗi đêm tăng ca về muộn thấy em ngủ gục trên bàn, khẽ khàng tiến đên bế em lên đặt vào giường, em ấm mềm trong tay, gương mặt non nớt tinh xảo, cánh mũi nhỏ khẽ thở nhè nhẹ, anh sững người ngắm đến quên thời gian.
Rooney thấy anh cứ mãi đứng im, bèn đứng dậy đi đến nhảy lên vai anh, quay đầu liếm liếm má anh. Daniel vội đưa tay lên đỡ nó, quay ra đã thấy Jihoon đang nhìn anh cười.
"Daniel sang đây chơi, đứng đó làm gì."
Đầu tháng không trăng, đổi lại sao rất nhiều. Muôn vàn vì tinh tú như chảy vào hết trong đôi mắt em, bị Jihoon nhìn chăm chú, tim anh khẽ run lên.
Chịu trói vậy.
Daniel cúi người thả Rooney xuống, sải chân đi đến chỗ Jihoon. Chân anh rất dài, hai ba bước đã đến trước mặt em. Anh ngồi một chân xuống, vờ như không thấy hốt hoảng trong mắt nhóc con, áp đến gần.
Mũi chạm mũi.
"Park Jihoon."
Em quay mặt né tránh, hơi thở nóng ấm của anh gần quá, quá gần, em chịu không được. Kang Daniel nắm cằm em xoay qua, đôi mắt hẹp dài lại sáng rỡ như mắt báo sắn đêm, chăm chú nhìn em.
Tiết tố alpha chứa áp lực cực lớn ồ ạt tràn ra.
Khóa chặt lấy em.
"Anh thích em."
Ba chữ đơn giản mà thẳng thắn, đánh sập phòng tuyến cuối cùng của Park Jihoon.
.
Em đứng trong phòng tắm, khẽ xoay đầu, để lộ cần cổ phản chiếu lên gương.
Sạch trơn, nhẵn nhụi.
Jihoon thở hắt, xả nước, nếu sau cổ em mà có thứ gồ lên để anh có thể đánh dấu, em đã không phải đắn đo sợ trước ngại sau thế này.
Vừa nãy lúc nghe anh nói xong, lòng em cuộn sóng, nhưng em lại bình tĩnh đến lạ, khẽ đẩy anh ra, cúi xuống bế Peter lên đặt vào giỏ xe, Rooney cũng theo đó nhảy lên. Em đứng quay lưng lại với Daniel, bóng lưng của một beta không hề gầy yếu.
"Về thôi."
Từ lúc đó, em không nói gì thêm nữa.
Em biết nói gì đây?
Nói em cũng thích anh, hai ta quen nhau đi ư? Rồi lấy ai bảo đảm sau này anh sẽ không bị một omega nào đó có tiết tố phù hợp với anh hấp dẫn? Lấy ai bảo đảm khi ngày ấy đến em sẽ không đau lòng?
Cuộc tình này em không có bảo hiểm, em không thể bất chấp lao vào ngõ cụt đã dựng sẵn, cuối con đường là đoạn đầu đài của trái tim em.
Em rõ là đã mong đợi, đã hờn dỗi. Nhưng rốt cuộc khi nó đến, em lại nhận ra, thì ra em sợ.
Em sợ thua.
Sợ bị bỏ lại.
Nước trong bồn đã đầy, em thả vào đó một ít xà phòng, chẳng mấy chốc, bọt nổi khắp nơi. Jihoon hít sâu, chui vào, ngâm cả người em dưới nước.
Có vậy mới tẩy sạch được hết mùi của Daniel ám trên người em.
.
Park Woojin đang ngủ mơ màng bỗng thấy ai đó lăn vào nằm cạnh. Mở mắt, thằng oắt Park Jihoon bỏ nhà biệt xứ bỗng lù lù xuất hiện, nhìn mái đầu bù xù cũng đủ biết em lại gặp chuyện rồi.
"Cút xuống, em nhà tao mà thấy thì toi."
"Làm như omega được vào nơi này không bằng. Tao cũng ở với mày nguyên một kỳ còn gì..."
Coi cái giọng ủ rũ kìa. Nhưng Woojin vẫn không nương tay, đưa chân khẩy một phát, Park Jihoon tiếp đất.
"Đm mày không thấy bố đang buồn à? Đm lương tâm đâu?"
"Tâm tao trao hết cho Hyungseob rồi."
Nói rồi xòe tay đưa đến trước mặt thằng bạn thân. Jihoon ngẩng lên, cảm động đưa tay ra nắm lấy, liền bị cậu phủi như phủi bẩn.
"?"
"Ý tao là trả chìa khóa phòng đây. Mày cứ ra vào tùy ý thế mà được à, dọn đi rồi cơ mà?"
Park Jihoon chịu không nổi nữa, nhào lên túm lấy đầu Woojin. Hai đứa lại bắt đầu đánh nhau, ầm ĩ một hồi. Park Jihoon giựt được từ trên đầu bạn xuống một nắm tóc, mới hả hê hô dừng.
Em biết Woojin nhường em thôi, nó đánh thật sao em chịu được. Thể lực của alpha cách beta bao xa chứ? Cũng chính vì nó nhường, em mới càng làm tới. Jihoon ngồi bệt dưới sàn, trề môi.
"Không trả. Cũng chưa có ai chuyển vào."
Woojin đến là nản, đứng dậy thư giãn gân cốt. Mới sáng đã bị chó cắn. Cậu đi vào phòng tắm làm vệ sinh, lúc trở ra đã thấy Jihoon co người, tựa cằm lên đầu gối suy tư.
"Sao, mất gin rồi?"
"Clmm."
Park Jihoon cảm thấy, thằng oắt này thật sự ngứa đòn.
"Chứ gì? Ông Kang tỏ tình mày rồi?"
Gật.
"Mày từ chối rồi?"
Lắc.
"Ơ thế là đồng ý rồi?"
Lắc.
Park Woojin đi thẳng ra ngoài, sập cửa.
Lát sau, một bịch sữa đào đáp trúng đầu em. Jihoon quay sang, cảm động không ngớt. Có thằng bạn chí cốt quả không uổng.
"Uống đi cho bớt đù."
Thôi em rút lại.
.
"Tao không có niềm tin."
Jihoon miệng ngậm ống hút, tay ôm gối ôm, ngồi trên giường mà nói với Woojin như vậy.
Park Woojin nhìn em từ trên cao, nheo mắt lại. Hiếm khi em thấy bạn mình nghiêm túc như vậy, em bỗng thấy an tâm lắm. Dù thế nào thì nó vẫn là bạn em.
"Nhưng Daniel biết ảnh đang làm gì. Đúng chứ?"
Jihoon im lặng, vùi đầu vào giữa hai cánh tay. Em cảm thấy chuyện tình cảm này sao mà mệt mỏi, mười mấy năm làm người của em chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều như vậy. Thật ra, chỉ cần anh không phải alpha, hoặc em không phải beta, thì đã đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng nếu vậy, có lẽ em sẽ không bị sự thuần thục vững vàng lại dịu dàng của anh thu hút; anh cũng sẽ không nảy sinh sự thích thú với tính cách đối lập với gương mặt của em.
Tình yêu, sẽ luôn đến vào lúc người ta không ngờ tới nhất như vậy. Thích chính là thích, nhanh hay chậm không quan trọng. Thích chính là thích, đã thích rồi, muốn phủi bỏ cũng không dễ dàng.
Con người đâu ai nỡ quay lưng với cái mình yêu thích?
"Tao biết thật ra mày rất bướng. Cái gì mày đã quyết thì ai nói gì cũng không lay chuyển được. Chuyện chuyển nhà cũng là vì mày muốn sẵn, tao đơm vào nên thành thôi. Chứ mày mà không muốn thì cũng chịu."
"Nhưng mà, lấy kinh nghiệm một đứa có bồ rồi, tao khuyên mày, đã yêu thì đừng sợ. Còn nếu sợ, thì chịu ế cả đời đi là vừa."
Trước khi em rời đi, Woojin đã nói với em như vậy.
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top