8

1.

Hai bạn năm nhất Park Jihoon và Park Woojin chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, đu bám nhau lên đến đại học. Xét thấy, đôi bên chẳng có ưu điểm gì chung ngoài võ thuật và nhảy, đôi bạn mặt lạnh như tiền mà thẳng tay cầm bút gạch bỏ tất cả các câu lạc câu lạc bộ trừ hai câu lạc bộ liên quan đến sở trường của bản thân.

Ngày đến phỏng vấn cho câu lạc bộ võ thuật, hai thanh niên bị dọa cho xanh mặt vì những thứ khác hẳn với "chim sẻ tung cánh" hay "thỏ chưởng liên hoàn cước". Biết thân biết phận, hai cháu lặng lẽ dắt tay nhau, âm thầm rút đơn khỏi câu lạc bộ võ thuật.

Cuối cùng thì câu lạc bộ nhảy vẫn là chân ái!

Ngày đến phỏng vấn vào câu lạc bộ nhảy, hai bạn trẻ Jihoon và Woojin được đích thân chủ nhiệm tên là Kang Daniel phỏng vấn. Giang hồ đồn các bài test năng lực của câu lạc bộ nhảy rất "khoai" vì để kiểm tra xem tài năng đến đâu, thể loại sở trường của thành viên mà xếp nhóm luyện tập cho phù hợp. Hai bạn sinh viên năm nhất nghe vậy cũng lo lo. Woojin test xong rồi, Jihoon thì hơi căng thẳng. Chẳng hiểu sao chủ nhiệm câu lạc bộ cứ nhìn Jihoon mà chẳng quan tâm đến nhân vật đang thể hiện tài năng trước mặt.

"Woojin, mặt tao có dính cái gì không?"

"Mày nhìn từ trên xuống dưới xem tao có vấn đề ở chỗ nào không?"

Woojin đáp về phía thằng bạn đang hoang mang vẻ mặt khó hiểu. Mày ngáo à?

Đang mải làm việc riêng thì từ lúc nào Kang Daniel đã đứng trước mặt hai đứa.

Anh chủ nhiệm cười mắt như gọng chỉ, toe toét chốt.

Đôi bạn nghe thấy thế thì kinh ngạc quay ra nhìn nhau. Cái quái gì vậy?

"Anh ơi, em chưa test mà..."

"Thích thì vào thôi chứ phỏng vấn với test cái gì. Chào mừng các em!"

2.

Jihoon với Woojin không được xếp chung nhóm...

Cậu sinh viên năm nhất bơ vơ ngồi trong phòng tập riêng của nhóm toàn những gương mặt lạ hoắc mà buồn rười rượi.

"Jihoonie sao thế?"

Anh chủ nhiệm tự nhiên đến ngồi cạnh, ngọt ngào như không mà gọi Jihoonie.

"Em không được cùng nhóm với Woojin... Từ trước đến giờ em chỉ luyện tập với nó thôi."

Tự nhiên cảm thấy bàn tay to lớn của ai đó nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của mình xoa nhẹ. Giọng nói khàn khàn, dịu dàng cứ thế chui vào tai Jihoon.

"Anh có thể luyện tập với Jihoonie!"

"Jihoon ơi, anh nhảy cũng không tệ lắm đâu..."

Em nhỏ kia vừa chịu sự tác động dịu dàng của bàn tay ấm áp trên đỉnh đầu, vừa nghe được giọng dỗ dành như rót mật vào tai. Chẳng biết từ lúc nào gương mặt em đã chín đỏ, lồng ngực rộn vang theo sự dịu dàng của anh Daniel.

Thấy Jihoon cứ chăm chăm ngước lên nhìn mình không nói gì, ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia, thực sự muốn hôn, anh ghé xuống gần hơn với em. Đôi môi cả hai chỉ cách nhau vài cm. Em nhỏ kia vì cử chỉ thân mật quá mức của anh mà giật mình, nhanh chóng giật lùi về phía sau, đứng dậy bỏ chạy.

Nhìn cái dáng vẻ lúng túng quay lưng bỏ chạy của em nhỏ, cảm thấy đáng yêu vô cùng, ai đó không màng hình tượng, cứ thế lăn ra cười.

3.

Sau cái ngày xảy ra sự việc khiến tim Jihoon ngất lên ngất xuống kia thì ai đó công khai bám đuôi em luôn. Hễ cứ nơi nào có Jihoon là không hiểu bằng một thế lực siêu nhiên nào đó lại thấy cái anh to xác, quyền lực đầy mình ở câu lạc bộ nhảy, Kang Daniel.

Jihoon thấy anh kia tấn công mình nhiệt tình như thế cũng chỉ biết liếc qua đôi mắt thỏ con mà lảng đi chỗ khác. Em sinh viên năm nhất, sao có đủ dũng khí mà từ chối tiền bối khóa trên lại còn quyền lực như vậy. Chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy cái ánh mắt ôn nhu của Daniel nhìn mình là Jihoon lại giật mình mà quay đi, bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực điều hòa lại nhịp đập bên trong. Hay như mỗi lần anh đến gần, thản nhiên mà xoa đầu, đặt tay lên vai,... Jihoon lại cảm thấy khó thở, cảm giác hơi nóng đang bốc lên đỉnh đầu.

Một ngày đẹp trời, cả trường đại học đều biết chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy Kang Daniel đang theo đuổi sinh viên năm nhất Park Jihoon. Một nghìn không trăm lẻ một câu chuyện được các câu lạc bộ khác lấy ra để bàn tán với nhau. Nào là chủ nhiệm câu lạc bộ cool ngầu, xuyến xao biết bao trái tim nữ sinh trong trường bỗng nhiên bị một em nam sinh năm nhất cưa đổ trong ba nốt nhạc. Rồi thì Daniel tuyển thẳng người yêu vào câu lạc bộ mà chẳng phải qua bài test nào.

Jihoon đi ăn sáng với Woojin, vừa ăn vừa mếu máo. Rõ ràng là người bám đuôi em mà sao giờ lại thành người yêu, em đã nhận lời yêu người ta đâu.

"Ăn nhanh lên! Tao không đợi được mày đâu."

Thấy thằng bạn cứ gắp lên gắp xuống đĩa thức ăn, mãi không chịu đưa lên miệng, Woojin giục.

"Woojin, sao anh Daniel lại thích tao nhở? Mới quen thôi, sao lại có thể thích chứ?"

"Giờ theo đuổi tao nhưng chẳng may mấy hôm nữa nhận ra chỉ là ngộ nhận thôi thì biết làm sao?"

...

Woojin nghe thấy thằng kia mặt ngơ ngác hỏi mấy câu vu vơ, liền chẹp miệng.

"Sao mày hỏi tao? Ai mà biết được!"

"Nhưng mà Jihoon, mày trúng thính ông ấy rồi à?"

"Thích ông ấy rồi đúng không?"

...

"Đừng có chối, nhìn cái mặt của mày là tao biết rồi. Đừng hòng qua mắt tao!"

4.

"Đại ca, giúp anh lâu như vậy, em muốn được trả công."

Woojin đứng trước mặt Daniel mà trao đổi.

Hờ hờ, nghĩ xem làm sao thằng cha Daniel này biết Jihoon nó ở đâu mà bám đuôi, nâng cao sự xuất hiện của mình trước mặt Jihoon chứ? Nhờ công của Park Woojin mà ra cả.

"Thế em muốn gì?"

Mãi mới nghe thấy câu quan trọng, Woojin lập tức trả lời.

"Em muốn được chung nhóm với Ahn Hyungseob, cái bạn mới đăng kí vào câu lạc bộ hôm trước."

"Ngoài ra nếu anh có thể để cậu ấy ở chung lều với em hôm đi cắm trại thì anh sẽ có một thông tin cực kì đắt giá."

Tưởng thế nào, hóa ra là nhóc cũng đi bám người ta như anh.

Và thế là Park Jihoon bị thằng bạn thân bán đứng thành công...

5.

Cứ mỗi năm một lần, các câu lạc bộ trong trường sẽ cùng nhau đi cắm trại một tuần.

Kang Daniel hào phóng, không những để Park Woojin và Ahn Hyungseob chung team, chung lều lại còn được ngồi cạnh nhau lúc trên xe.

Ngày lên xe đi cắm trại, Jihoon đinh ninh rằng sẽ ngồi cạnh Woojin nên cứ thế bám đuôi theo nó, sợ chỗ đông người, rời ra thì lại lạc mất bạn. Mải đi theo nó mà chẳng biết là nó đang lội trong đoàn người vừa tìm xe của câu lạc bộ vừa tìm crush của nó. Vừa tìm thấy đối tượng đang nhăn nhó mà xách đồ phía xa, nó bỏ cả bạn lẫn đồ của bạn để chạy đến, rất hăng, hai tay hai vali đồ của nó và crush.

Jihoon lúc này mới ngơ ngác chứng kiến toàn bộ quá trình bản thân bị ăn dưa bở sang đến quá trình bị bỏ rơi, phẫn nộ mà nhìn theo cái gương mặt đểu cán của nó, lon ton xách đồ, hớn ha hớn hở cười cười nói nói với người đang đi bên cạnh. Thằng bạn mất nết!

Đang đứng nhìn theo đôi chim sẻ kia tíu tít với nhau thì bên tai cũng vang lên giọng nói dạo này Jihoon bị ám ảnh, tự nhiên giật thót mình, tròn mắt quay qua nhìn cái anh to xác, đứng cười toe toét.

"Jihoonie~ để anh xách đồ cho nhé!"

Nói cái giọng dịu dàng ấy là được rồi lại còn ôn nhu chạm nhẹ từng ngón tay thon dài của anh vào cánh tay Jihoon. Một luồng điện chạy xoẹt qua cả cơ thể Jihoon, cứ thế giữ gương mặt chín đỏ mà đứng yên cho đến khi cái giọng nói kia lại vang lên.

"Em ơi, đi nào, không xe chạy mất bây giờ..."

"Hay Jihoonie muốn ở nhà với anh?"

Nhìn thấy em nhỏ mặt mũi ửng hồng, cứ đứng im như tượng, tự nhiên muốn trêu em một câu. Bé con của Daniel kia nghe thấy thế, cắm đầu cắm cổ mà chạy để lại anh kia cứ đứng cười ngây ngốc.

6.

Bước lên xe, Jihoon đanh đá lườm cho đôi chim sẻ kia một cái rồi đi xuống ngồi vào một ghế trống, cạnh cửa sổ. Lấy trong ba lô ra cái tay nghe, cắm vào điện thoại, chọn một bài hát để bắt đầu chuỗi playlist chạy ngẫu nhiên của mình.

Jihoon tựa vào sau ghế, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa kính hắt lại bóng dáng cao lớn của anh chủ nhiệm lặng lẽ bước tới, cứ thế thản nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh Jihoon. Em nhỏ kia quay sang nhìn anh, tháo một bên tai nghe xuống.

"Thật trùng hợp quá, Jihoonie~"

"Chỉ còn có chỗ này trống..."

Jihoon hơi đánh mắt nhìn xung quanh đúng là chỉ còn có chỗ này trống. Nhưng mà có điên mới tin là trùng hợp! Chứ không phải ai cũng biết em nhỏ này là sở hữu độc quyền của Kang Daniel nên biết ý không dám ngồi cạnh hay sao? Jihoonie biết thừa rồi, khỏi chối! Mà dù có vạch trần Daniel thì anh cũng chẳng chối đâu, thế nào cũng bảo là do trên người em mặc định dòng chữ "em người yêu của Kang Daniel" to như con gà mái. Nhưng ai là người gây ra tất cả những chuyện này? Ai?

Em nhỏ chẳng nói gì nữa, lại đeo tai nghe vừa bỏ ra vào, tựa lưng vào ghế sau, khẽ nhắm mắt lại. Được một lúc thì lại thấy vai của mình nặng trĩu, chiếc cổ trắng nõn của em bị làm phiền bởi những cọng tóc của người ngồi bên cạnh. Jihoon mở mắt ra thấy Daniel tựa đầu lên vai mình ngủ ngon lành. Trong lòng bỗng muốn ngắm người ta ngủ, chẳng muốn đánh thức.

Kang Daniel tựa như biết có ánh mắt ai đó chăm chú ngắm nhìn mình ngủ, khóe môi nở một nụ cười, từ từ mở mắt nhìn bé con của mình đang vội quay đi. Bàn tay thuôn dài đưa lên lấy một bên tai nghe của em để vào tai mình.

"Jihoonie cứ ngắm anh đi, anh sẽ coi như không biết gì hết."

Jihoonie ngượng chín mặt, đẩy nhẹ đầu anh ra, cố cãi lấy một câu. Anh kia lại ôm nhu kéo em vào lòng, một tay vươn ra, nhẹ nhàng để em tựa lên bờ vai rộng rồi tựa lên đỉnh đầu của em. Cảnh tượng ôm nhau trên xe, tựa vào nhau thế này hệt như mấy phim thanh xuân vườn trường mà Jihoon từng xem. Lúc ấy chỉ thấy cả một bầu trời sến súa nhưng mà giờ mới hiểu cái cảm giác nhẹ bẫng trong lòng, chỉ muốn ngoan ngoãi ôm chặt lấy sự ấm áp này mãi mãi không nỡ buông ra.

7.

Anh Daniel dù muốn cũng không thể lộ liễu đến mức tự sắp xếp bé con ở chung lều với mình. Thật ra là anh sợ không kiềm chế được sẽ lao đến dọa em chạy mất. Dù thế nào thì cũng không thể làm như thế được!

Lửa trại nổi lên khi mặt trời nghỉ ngơi sau một ngày làm việc hết công suất, nhường lại ánh sáng dịu mát của mặt trăng. Khu vực nhộn nhịp nhất, thu hút các câu lạc bộ khác nhất chính là câu lạc bộ nhảy. Dưới ánh lửa rực rỡ, những bước nhảy cháy trong âm nhạc.

Daniel quả thực nhảy rất tuyệt, Jihoon rất thích ngắm thần thái cuốn hút không thể rời mắt của anh khi đó.

"Jihoonie cũng ra đi."

Chẳng biết từ lúc nào anh đã chạy đến trước mặt Jihoon.

"Em thấy hơi mệt một chút, chỉ muốn xem mọi người nhảy thôi."

Nghe thấy bé con bảo không khỏe, gương mặt tươi tỉnh của anh lập tức lo lắng, hơi cúi xuống nhìn gương mặt của em, nắm lấy cánh tay Jihoon định kéo đi.

"Em không khỏe ở đâu?"

"Đi, anh đưa em đến lều y tế."

Thấy anh lo lắng, bất giác nở nụ cười, nắm lấy bài tay anh đang nắm lấy cánh tay mình.

"Em không sao, chỉ là đi đường xa nên mệt vậy thôi. Anh đừng lo."

Em nhỏ chủ động nắm tay mình, anh Daniel vui ra mặt, lập tức lấy bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jihoon, dắt em đi dạo, chỗ này ồn ào quá.

8.

"Jihoonie ơi, anh rất thích Jihoonie~"

Trái tim Jihoon lại làm loạn trong lồng ngực, ngượng ngùng không dám nhìn anh.

Daniel dừng lại, quay bé con kia đứng đối diện với mình.

"Nhìn anh đi..."

Bàn tay dịu dàng nâng cằm Jihoon lên, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng, đôi mắt sáng tựa như dải ngân hà.

"Anh yêu Jihoonie."

"Jihoonie biết điều này mà đúng không?"

Bé con kia chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được sự mềm mại, ướt át trên môi.

9.

"Dù thế nào thì cuối cùng Jihoonie cũng sẽ là của anh thôi!"

Daniel chắc chắn mà khẳng định trong lúc đang tranh luận với em người yêu về vấn đề yêu đương.

"Kể cả không có sự giúp đỡ của Woojin..."

"Và dù Woojin không nói với anh rằng Jihoonie vốn đã thích anh..."

"Thì cũng chẳng ai dám đến gần Jihoonie cả vì cả thế giới đều biết em là của anh rồi!"

Á à, biết rồi nhé. Hóa ra là thế! Park Woojin chết tiệt!

Park Jihoon đanh đá, nhìn anh to xác đang ngồi trên giường mà bảo.

"Kang Daniel, đêm nay anh ra sô pha!"

"..."

Đêm hôm đó, Ahn Hyungseob nhận được một loạt hình ảnh từ thời trẻ trâu của ai kia... 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top