5. Thứ 6 ngày 13
Thời tiết hôm nay rất dễ chịu!
Chẳng phải là những trận nắng gắt chói chang có thể thiêu trụi vạn vật bất cứ lúc nào nữa. Cũng chẳng còn những cơn mưa rào xối xả, nặng hạt vùi dập, trút cơn giận dữ xuống cơ thể em mỗi ngày quên mang ô đâu.
Hôm nay, tiết trời se lạnh, dễ chịu, chiều lòng người vô cùng. Thật kỳ lạ, một ngày thu đến trong mùa hè đầy cau có, khó chịu thế này.
Tự nhiên thấy nhớ Kang Daniel quá!
Mỗi lần cãi nhau, Jihoon luôn bướng bỉnh, gắt gỏng, nổi trận lôi đình mà xả giận vào anh. Jihoon lúc ấy chính là mùa hè xấu xí! Anh lại giống như ngày se lạnh, ánh mắt dịu dàng, nở một nụ cười, dập tắt toàn bộ sự nắng nóng, gay gắt của em. Quả thực, dung túng, nuông chiều Jihoon tuyệt đối, chỉ có anh Daniel mà thôi!
Park Jihoon cho tay vào túi áo khoác gió, hít một hơi, để khứu giác tận hưởng hương thơm nhè nhẹ của gió se lạnh. Lại nhớ đến mùa thu năm trước, anh Daniel đan từng ngón tay nắm lấy tay em thật chặt, cho vào túi áo khoác của anh. Cứ như thế, bình yên tựa vào anh bước qua biết bao con phố. Chỉ cần có anh, Jihoon dù ở trong ngày lạnh giá thế nào cũng thấy ấm áp.
Jihoon bước vào quán cafe vắng người, khóe miệng bất giác cong lên khi nhìn thấy anh Daniel đang ngồi ở một bàn bên cửa sổ.
"Em đến rồi."
Jihoon gõ ngón tay lên vai của anh Daniel rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện.
Vừa ngồi xuống thì phục vụ đã mang tới trước mặt Jihoon một tách cafe sữa nóng, chẳng cần hỏi cũng biết người nào đó đã tự động yêu cầu từ trước, Jihoon mỉm cười, gật đầu cảm ơn người phục vụ. Jihoon nâng tách cafe sữa nóng lên, nhấp một ngụm.
Người đối diện kia, từ lúc Jihoon xuất hiện vẫn cố định ánh mắt dịu dàng trên gương mặt đẹp đẽ, khẽ ngắm nhìn từng cử chỉ, lắng nghe từng lời nói của em.
Jihoon để tách cafe xuống bàn, đưa ánh mắt nhìn anh Daniel đang ôn nhu quan sát mình. Tự nhiên bật cười, một nụ cười hơi chua chát.
"Đừng dịu dàng nhìn em như vậy! Anh Daniel..."
"Jihoonie~ Anh..."
Anh gọi tên Jihoon, định nói gì đó thì Jihoon vội ngắt lời.
"Em vừa nhớ ra hôm nay em có một cuộc hẹn rất quan trọng. Chắc em phải đi trước..."
Jihoonie vội vàng cầm chiếc ba lô bên cạnh đứng dậy định rời khỏi thì bị một bàn tay giữ lại.
"Chẳng phải em đã từng nói sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì làm gián đoạn thời gian hẹn hò của chúng ta sao?"
Jihoon ngước lên nhìn ánh mắt đầy khẩn khoản của anh, cố tỏ ra lạnh lùng đáp.
"Vậy anh quên chúng ta đã chia tay?"
Làm sao Jihoon có thể quên những gì mình đã nói cơ chứ? Thời gian ở bên anh, em chẳng muốn bất cứ điều gì làm phiền. Em muốn trọn vẹn thời gian đó anh là của em và em là của anh. Sao em quên được? Vì đến giờ trái tim em vẫn muốn như vậy! Chính vì trái tim này không nghe theo sự kiểm soát của em, không ngừng gào thét tên anh trong nỗi nhớ nên đối diện với anh làm em rất khó chịu. Nghĩ mà xem, anh vẫn vậy, vẫn cứ dịu dàng, hiểu thói quen của em nhưng mà anh không còn là của em nữa... Em không chịu nổi! Không sao mà tiếp nhận những điều đó mà tỏ ra thoải mái, không chút tổn thương. Em không làm được! Vì vậy, xin anh đừng giữ em lại!
Tưởng như sau khi nhắc anh cả hai đã chẳng là của nhau nữa thì anh sẽ buông tay nhưng cánh tay Jihoon càng bị giữ chặt lấy.
"Ít phút thôi... Chỉ một ít phút nữa thôi. Em dành cho anh ít phút được chứ?"
Đối với sự tha thiết của anh, Jihoon dứt khoát từ chối. Dùng tay kia gỡ bàn tay của anh ra mà bước đi.
"Làm ơn đừng đi!"
"Xin em đừng đi!"
...
"Cầu xin em..."
Anh đau đớn, khẩn khoản mà cầu xin, đôi bàn tay nắm chặt, cảm giác móng tay sắp bấu lấy đến bật máu.
Jihoon ngựng lại, bước chân nặng nề không thể bước tiếp, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế rơi xuống.
Daniel ôm lấy cơ thể đang run lên từ phía sau.
"Jihoonie~ Ngoan nào, đừng khóc!"
"Em khóc... anh sẽ rất đau lòng..."
Anh dịu dàng dỗ dành người mình yêu đang khóc nức nở. Vòng tay anh siết chặt lấy Jihoon, anh rất sợ con người bé nhỏ kia sẽ bỏ chạy.
"Tất cả là tại anh đấy! Tại sao cứ nhất định phải giữ em lại? Em đã bảo em có việc quan trọng phải đi mà... Đồ xấu xa..."
Jihoon giận dỗi mắng kẻ xấu xa đang ôm chặt lấy mình từ phía sau trong tiếng nấc.
"Ừ... Anh biết rồi, tất cả là tại anh! Jihoonie nín đi..."
Khóe miệng Daniel hiện lên ánh cười, hôn lên mái tóc của em. Mọi tội lỗi đều là tại anh, chỉ cần Jihoon mãi ở đây.
Daniel nới lỏng vòng tay, quay Jihoon đối diện với mình, đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên má em.
"Jihoonie, chúng ta vẫn yêu nhau như vậy, sao lại phải chia tay?"
"Mình đừng tự giày vò bản thân nữa được không em? Anh không thể sống mà thiếu Jihoonie..."
Jihoon ngưng khóc, ngước mắt lên nhìn đôi mắt đầy yêu thương của anh, đanh đá mắng một câu.
"Mấy tháng vừa rồi anh vẫn sống còn gì?"
Kang Daniel thấy em người yêu dỗi, bật cười, ôm em vào lòng.
"Chỉ có phần thể xác mà thôi... trái tim, tâm trí thì tựa như chết rồi."
Không thể liên lạc được với em, anh lo lắng đến phát điên! Một ngày anh đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi, liệu Jihoon đang làm gì? Jihoon có đang bực mình điều gì? Có đang nhớ đến anh không?...
Anh thật sự phát điên, đứng đợi trước cửa nhà Jihoon, chỉ mong nhìn thấy em vẫn đang sống tốt.
Rồi năn nỉ bạn thân của em, chỉ để nghe những điều nho nhỏ hàng ngày về em.
Anh chẳng dám hi vọng nhiều em sẽ đến gặp anh khi nhận được lá thư Woojin chuyển giúp. Nhưng em đã đến, anh hạnh phúc đến tột cùng, anh biết em vẫn còn yêu anh!
"Jihoonie~, ông trời đã sắp đặt, chúng mình nhất định phải ở bên nhau!"
Anh dừng lại một chút, đưa tay nâng cằm em lên.
"Dù em có muốn trốn thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay anh đâu."
Jihoon trừng mắt, định phản bác nhưng chưa kịp thì đã bị đôi môi ấm nóng, ướt át của ai đó chặn lại.
Đằng nào chạy cũng không thoát, thế thì đành ngoan ngoãn mà tận hưởng cái bản thân muốn, được Kang Daniel dung túng, cưng chiều và hôn như thế này...
Thời tiết hôm nay rất chiều lòng người...
...thích hợp để yêu đương!
Thứ 6 ngày 13 tháng 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top