4

1.

Đã cả tuần nay Daniel không thấy Jihoon.

2.

Kang Daniel sinh viên năm cuối vì học thêm ngành thứ hai mà học chung lớp tín chỉ với sinh viên năm nhất Park Jihoon.

Kì học này Jihoon đăng kí học bảy môn và cả bảy lớp tín chỉ Jihoon bước chân vào đều xuất hiện tiền bối Kang Daniel bên khoa ngoại ngữ. Đừng hỏi sao Jihoon lại nhận ra anh ấy, không chỉ cậu mà sinh viên cả cái trường đại học này ai chả biết tiền bối Daniel. Vì sao ư? Vì anh ấy tham gia rất nhiều hoạt động ở trường, học cũng ok, được lòng giảng viên và anh ấy rất đẹp trai.

Jihoon đứng ở lớp hướng mắt xuống dưới tìm một chỗ ngồi, cũng may hôm nay đi học sớm chứ không thì chẳng bao giờ có quyền chọn chỗ ngồi như thế này cả. Đưa mắt rà soát một lượt, tiền bối Daniel đang ngồi viết lách cái gì đó ở ghế số 4 hàng thứ 5 từ cửa vào. Nếu như ngồi gần anh thì sẽ rất khó cho Jihoon. Anh rất được giảng viên chú ý, anh ngồi đấy, nhất định giảng viên sẽ để ý đến, lơ tơ mơ một cái là bị gọi trả lời bài ngay. Jihoon đang đắn đo suy nghĩ thì một giọng nói đều đều từ phía dưới lớp vang lên.

"Em có thể ngồi đây này." Kang Daniel tay cầm cái bút chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"À... dạ? À..."

Tiền bối đã mở lời, giờ mà từ chối thì thế nào cũng bị nói là không biết tôn trọng tiền bối, mà vào đấy ngồi thì có khác nào tự đi vào chỗ chết. Jihoon ấp a ấp úng, không biết phải làm sao.

"Nhanh lên nào." Tiền bối giục.

Đã nước này, Jihoon nào còn đường lui, chầm chậm bước về hàng ghế 5, cúi đầu 90 độ chào tiền bối rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, không dám làm phiền đến nhân vật xuất chúng bên cạnh.

"Park Jihoon, em đã mua giáo trình chưa?" Daniel quay sang, ân cần hỏi hậu bối.

"D...ạ?"

"Sao... tiền bối lại biết em tên Park Jihoon...?"

Jihoon giật bắt mình, gương mặt có vẻ hơi hốt hoảng. Daniel thấy vậy mà hơi buồn cười cũng tự nhiên cảm thấy rất đáng yêu. Ngón trỏ thon dài của tiền bối nâng lên chỉ vào trước ngực của Jihoon. Theo hướng ngón tay nhìn xuống, hóa ra là nhìn thẻ sinh viên của cậu. Tự nhiên tiền bối cười một cái, tai Jihoon ửng đỏ...

"Em đã mua giáo trình chưa?" Daniel dịu dàng hỏi lại.

"À... dạ chưa ạ!... sao thế ạ?"

"Tiện bạn anh đang mua thì mua luôn cho em." Daniel vừa nói vừa nhắn tin điện thoại.

"Ấy, không cần phiền vậy đâu ạ! Em có thể tự chạy ra ngoài mua được ạ!" Sao lại có thể để tiền bối mua sách cho được cơ chứ.

"Có gì đâu, tiện đường thôi mà. Với cả giảng viên môn này hơi kỹ tính một chút nên chuẩn bị trước thì tốt hơn."

Jihoon ngoan ngoãn gật đầu rồi lại ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng. Quả đúng là tiền bối, kinh nghiệm đầy mình.

5 phút sau, từ cửa vào, có một sinh viên khóa trên nữa ung dung xách túi đựng giáo trình bước về phía Jihoon, trong lòng Jihoon lại thấy hoang mang tột độ. Dừng lại trước mặt Jihoon, vui vẻ hỏi.

"Có thể cho tôi vào trong không?"

Jihoon lập tức đứng dậy nhường chỗ cho người đó ngồi giữa Daniel và cậu.

"Này, giáo trình đây." Ong Seongwoo để túi giáo trình lên mặt bàn.

Daniel gật đầu lấy một quyển, bỏ qua Seongwoo mà đưa cho Jihoon.

"Của em."

Jihoon lại lập tức đứng dậy, cúi đầu 90 độ, hai tay nhận lấy quyển giáo trình từ tiền bối như nhận một đặc ân của hoàng đế.

"Cảm ơn tiền bối đã mua giáo trình giúp em ạ! Hết bao nhiêu tiền thì em xin gửi lại!"

Ong Seongwoo đứng hình 3 giây với thái độ cung kính của cậu em khóa dưới, phá lên cười. Nhận thấy sự lúng túng của Jihoon thì hơi nhín cười, vỗ vai hậu bối ôn tồn bảo.

"Cái này coi như là quà gặp mặt của chúng ta." Nghiêm túc quá lố nói xong câu thì lại phá lên cười.

Kang Daniel trấn an em hậu bối.

"Đừng để ý, cậu ta hơi có vấn đề một chút."

Kẻ đang cười kia nghe thấy mình bị nói xấu công khai muốn nói lại nhưng khổ nỗi không thể nào ngừng cười được.

Hậu bối Jihoon nhìn Daniel cười trừ rồi tự nhủ lần sau nhất định sẽ không ngồi gần các tiền bối khóa trên nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính, sáu môn học tiếp theo, bước chân vào lớp đều gặp Kang Daniel và Ong Seongwoo. Jihoon cảm thấy nước mắt muốn trào khỏi van!

"Jihoonie! Ở đây!"

Nhìn thấy Jihoon bước vào lớp, tiền bối thân thiện họ Ong kia liền vẫy vẫy tay. Rồi tự giác ngồi lùi vào nhường chỗ cho em hậu bối. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, Jihoon lại đành phải nở nụ cười méo mó nhất có thể, đi về chỗ hai vị tiền bối kia.

Rất lâu sau này, Seongwoo mới vạch mặt kẻ đứng sau giật dây.

"Là Kang Daniel xúi anh gọi em đến nhập hội đấy!"

3.

Vì các giảng viên đều đã có ấn tượng với Kang Daniel nên ở tuần học đầu tiên, tất cả các lớp tín chỉ đều chọn anh làm lớp trưởng được trao quyền làm việc một trong những việc rất quan trọng là điểm danh.

Học đại học thì thường có bài tập nhóm và tổ hợp Daniel, Seongwoo,... thêm cả Jihoon tất nhiên là một nhóm do Daniel làm nhóm trưởng.

"Cậu đã được tin tưởng làm lớp trưởng thì tớ cũng vô cùng tin tưởng giao trọng trách nhóm trưởng cho cậu. Hihi..."

"Em... cũng nghĩ là nên như vậy ạ..."

Daniel dù thấy phiền phức nhưng cũng chẳng có cách nào từ chối.

Buổi làm việc nhóm đầu tiên, Seongwoo vì bận việc mà vắng mặt. Daniel và Jihoon cùng nhau xuống thư viện chia nhau tìm tài liệu.

Jihoon cầm mẩu giấy nhỏ ghi tên tài liệu, mắt ngước lên tìm kiếm trên hàng cao nhất của giá sách, vì đây là tài liệu đã cũ, lại ít người tìm nên thường được xếp ở vị trí không đẹp cho lắm.

Đi mãi, ngước lên tìm đến sái cổ, cuối cùng Jihoon cũng tìm được cái mình muốn, liền với tay lên lấy xuống... nhưng mà không với tới. Ngón tay cậu cứ chới với dù đã nhón chân hết cỡ. Đang khổ sở, thì từ phía sau vươn ra một bàn tay qua đầu cậu dễ dàng mà lấy cuốn tài liệu xuống.

Jihoon quay người lại, vô tình chóp mũi hơi chạm vào đôi môi của anh Daniel. Rồi cũng thật tự nhiên ngửi thấy mùi nước hoa từ cơ thể anh, cũng tự nhiên mà biết đôi môi của anh thật mềm mại. Jihoon không ngờ khoảng cách của hai người gần đến như vậy, vài giây sau, nhận thức được mình với anh tiền bối đang đứng ở tư thế không được đứng đắn cho lắm thì giật mình, lùi mình áp sát vào giá sách, không thấy Daniel có phản ứng gì thì ngượng ngùng ngước lên nhìn anh. Cả gương mặt đỏ bừng của cậu đã được thu hết vào ánh mắt dịu dàng của anh. Tự nhiên Jihoon cảm thấy nồng ngực khó thở, trái tim mệt mỏi vì những nhịp đập nhanh từng hồi.

"Em sao thế? Ra tìm chỗ ngồi làm bài tập nào." Chất giọng khàn khàn của Daniel vang lên bên tai Jihoon, rồi quay lưng bước đi trước, Jihoon chậm chạp theo sau.

Ngồi đối diện anh thế này, Jihoon không thể nào mà tập trung nổi, chóp mũi vẫn còn cảm giác được chút mềm mại trên đôi môi của anh, mùi nước hoa thoang thoảng của anh khiến cậu chao đảo. Jihoon lén ngẩng đầu lên nhìn trộn anh một chút rồi lại cúi mặt xuống vờ đọc tài liệu. Cảm thấy chẳng có điều gì khác thường gì từ anh Daniel cả, anh vẫn tập trung đọc tài liệu, thỉnh thoảng ghi chép lại cái gì đó, hoàn toàn chẳng có thái độ gì khác thường. Có lẽ anh chẳng để ý đến chuyện vừa xảy ra đâu. Nghĩ vậy, Jihoon cố hít một hơi, ổn định lại cảm xúc của bản thân rồi bắt đầu tập trung đọc tài liệu.

4.

Kể từ ngày "không ổn lắm" ở thư viện, Jihoon bắt đầu thấy bản thân cũng thật sự không ổn. Jihoon chăm đến trường đại học hơn, kể cả không có buổi học, mọi nơi trong trường, cậu đều mong có thể nhìn thấy bóng dáng của anh. Từ một đằng xa nào đó, hay một góc nào đó luôn có ánh mắt chăm chú dõi theo Kang Daniel. Cứ nhìn theo anh rồi cả sắc mặt, nhiệt độ cơ thể, nhịp đập nơi nồng ngực đều dần không thể kiểm soát nổi.

5.

"Jihoonie! Hôm nay đi uống chút gì đó cùng bọn anh đi." Seongwoo vỗ vai Jihoon đang ngồi bên cạnh.

"Em không biết uống rượu." Jihoon rè rặt đáp, ý muốn từ chối.

Một giọng nói khác cất lên.

"Ở đấy đâu chỉ có mỗi rượu." Daniel tay vẫn đang ghi chép bài vừa nói.

Seongwoo bắt được ý đó mà tiếp tục nói thêm để thuyết phục em hậu bối.

Jihoon mím môi, nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu đồng ý.

Cái nơi "uống chút gì đó" không phải là quán rượu mà là nhà của anh Daniel. Thì ra là đến đây để uống rượu... Jihoon cẩn trọng bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, tiến lại ghế sô pha bỏ ba lô đang đeo trên vai xuống.

"Jihoon ở đây phụ Daniel làm đồ ăn nhé. Anh đi mua rượu, thằng kia chẳng thèm bảo anh để vừa tiện đường mua luôn." Seongwoo càu nhàu rồi bước ra khỏi cửa.

Jihoon đi vào bếp, thấy Daniel đang đeo tạp dề, lấy từ trong tủ lạnh ra một đống đồ để chuẩn bị nấu ăn. Jihoon nhanh chóng đến đỡ lấy đống đồ trên tay anh để lên bàn.

Đang xem xét đống đồ ăn trước mặt, đoán xem anh Daniel định nấu món gì. Một chiếc tạp dề được đeo vào cổ Jihoon từ phía sau rồi ân cần buộc dây sau lưng cậu. Từng ngón tay của anh hơi chạm vào cổ, sau lưng... Cảm xúc của Jihoon lại không thể kiểm soát nổi.

Chưa uống chén rượu nào nhưng Jihoon đã say mất rồi!

6.

Jihoon đã hiểu vì sao lại uống rượu ở nhà anh Daniel.

Jihoon vất vả phụ Daniel đỡ Seongwoo đang say khướt nằm lên trên ghế sô pha. Hóa ra vì sợ không thể lôi được Seongwoo về nhà sau khi uống rượu nên phương án tốt nhất là uống ở nhà. Hơn nữa Daniel sống một mình, chẳng phải rất tốt hay sao.

Cậu hậu bối ngồi phịch xuống đất, trán lấm tấm mồi hôi, thở không ra hơi, không ngờ Seongwoo tiền bối lại nặng đến thế. Tiền bối Daniel ngồi cạnh cũng không đỡ mệt hơn bao nhiêu.

"Em thấy các tiền bối uống rượu ở nhà thật sự đúng đắn!"

Daniel mỉm cười, nhìn Jihoon đang thở.

"Anh đã từ bỏ ý định đi ra ngoài uống rượu sau 2 lần đi cùng cậu ta."

Jihoon bật cười, nghĩ đến cảnh Daniel khổ sở lôi một tên say khướt đi trên phố rồi bất lực vứt luôn kẻ đó ngủ ở vỉa hè. Bất ngờ, cậu cảm thấy sức nặng đè lên vai của mình, Daniel nhắm mắt, tựa trên vai cậu.

"Anh cũng say rồi Jihoonie!"

7.

Cả trường đại học đang bàn tán chuyện sinh viên Kang Daniel đang hẹn hò một nữ sinh cùng khoa.

Jihoon chắc chắn nghe thấy điều này. Cậu chỉ biết nơi lồng ngực rất đau.

Đứng trước cửa lớp lấy lại bình tĩnh, nhất định phải tỏ ra vui vẻ trước mặt anh. Tiền bối thân thiết hẹn hò, đấy là chuyện đáng để chúc mừng.

Vừa định bước vào thì nghe tiếng trêu đùa vọng ra của Seongwoo.

"Hẹn hò với cô bé đấy vui không? Cảm giác ăn cháo lưỡi thế nào?"

Jihoon sững lại, trái tim lại nhói lên, khóe mắt mờ đi rồi từng giọt nước mắt ấm nóng lăn trên má.

8.

Jihoon vào lớp muộn, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi khi tiền bối Seongwoo hỏi lý do. Tất nhiên cậu sẽ chẳng mở miệng bảo rằng cậu trốn vào một góc khóc đến xưng cả mắt rồi.

"May cho cậu là lớp trưởng Kang Daniel cùng phe đấy. Kang Daniel sẽ không tích cậu đi muộn đâu. Yên tâm!"

Jihoon nhìn Daniel cúi đầu cảm ơn một cái. Lần này, Daniel không còn đang làm việc khác nữa mà chăm chú nhìn Jihoon.

Cả buổi học Jihoon chẳng vào đầu được chút gì cả.

"Em không khỏe ở đâu à?" Daniel nhìn Jihoon thu gọn đồ chuẩn bị ra về.

"Dạ? À, không ạ. Em không sao."

Daniel vẫn nhìn Jihoon, định nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

9.

Đã cả tuần nay Daniel không thấy Jihoon.

Anh thật sự thấy lo lắng, hôm ấy đã cảm thấy Jihoon có gì đó lạ lắm nhưng có lẽ em ấy không muốn nói. Dừng lại việc ghi chép bài, Daniel quay qua bảo Seongwoo.

"Cậu liên lạc cho Jihoon hỏi sao em ấy không đến lớp đi."

"Sao cậu không gọi đi mà lại bảo tớ?"

"Tớ đang bận."

Seongwoo lườm bạn một cái rồi bấm điện thoại gọi cho Jihoon.

"Không liên lạc được."

Daniel khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy rất bất an. Không hiểu em ấy xảy ra chuyện gì, chưa bao giờ em ấy nghỉ học như thế này. Tự nhiên anh sợ không được nhìn thấy em!

Daniel không nhớ mình đã gọi bao nhiêu cuộc vào số điện thoại của Jihoon nhưng vẫn không liên lạc được. Nếu như lúc trước đòi đến nhà Jihoon chơi thì giờ tốt quá rồi!

Như vừa nghĩ ra điều gì đó, anh với lấy chiếc cặp sách rồi chạy vội đến trường.

10.

Park Jihoon lững thững bước trên con đường quen thuộc về nhà. Đã một tuần rồi cậu không đến lớp lại không nhận cả điện thoại, chắc các tiền bối sẽ chẳng thắc mắc đâu. Sinh viên trốn tiết, nghỉ học là vấn đề hết sức bình thường mà...

Vừa ngẩng đầu lên, từ phía xa Jihoon đã nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình.

"Park Jihoon!"

Daniel chạy đến trước mặt Jihoon, tự nhiên cảm thấy rất khó chịu với cách Jihoon cúi đầu 90 độ chào hỏi.

"Sao tiền bối lại ở đây?"

"Tại sao cả tuần em không đến lớp? Cũng chẳng thèm liên lạc gì là sao? Park Jihoon!?"

Kang Daniel hơi lớn giọng hỏi Jihoon dồn dập.

Jihoon hơi cúi mặt. Đúng vậy, anh là lớp trưởng, lẽ ra phải báo với anh. Tưởng anh đang trách, Jihoon lại cúi đầu xin lỗi.

"Thật sự xin lỗi tiền bối! Em..."

Chưa kịp nói hết câu thì ai đó đã ôm lấy Jihoon vào lòng. Jihoon đứng hình, gò má ửng hồng. Một lúc sau thì đưa tay khẽ đẩy anh ra, vòng tay ai đó lại càng siết chặt lấy.

"Làm ơn đừng rời khỏi anh!"

Anh đang có ý gì?

"Tiền bối...?"

Daniel buông Jihoon ra rồi dùng bài tay to lớn mà áp vào hai má Jihoon, nhẹ hướng đôi mắt của em nhìn thẳng vào mình.

"Anh nghĩ là anh sẽ không sống nổi nếu không nhìn thấy em! Jihoonie... anh thật sự thích em mất rồi!"

Jihoon mở to mắt nhìn anh. Bàn tay anh cảm nhận rõ khuôn mặt của Jihoon đang dần tăng nhiệt độ.

"Tiền bối... nói gì cơ ạ?" Jihoon ấp úng hỏi lại.

"Anh nói là anh thích Jihoonie!" Daniel chắc nịch mà khẳng định lại.

Jihoon lùi lại, né bàn tay anh đang ôm lấy má của mình.

"Không phải là tiền bối đang hẹn hò với cô gái khác rồi sao? Em đã nghe thấy tiền bối Seongwoo hôm đó ở trong lớp nói..."

Nói đến đây Jihoon lại thấy trái tim mình khó chịu.

"Hóa ra ngày hôm ấy em không vui là vì nghe thấy điều này?"

"Jihoonie! Em có thể hỏi lại Seongwoo, anh không hề hẹn hò với ai cả.

"Cô gái đó tỏ tình với anh và Seongwoo chỉ trêu anh thôi."

Jihoon trút bỏ được gánh nặng ở nồng ngực, khóe miệng hơi cong lên.

11.

Sau đó mấy hôm, đi học sớm, Jihoon nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi Daniel.

"Sao anh lại tìm được địa chỉ nhà em?"

"Anh đến phòng quản lý sinh viên ở trường để hỏi."

"Nhưng mà đâu phải ai cũng được xem hồ sơ..."

Đang nói thì Jihoon chợt nghĩ ra Daniel quan hệ rất tốt với mọi người, lựa lời muốn hỏi cũng chẳng khó khăn gì. Tự nhiên cảm thấy anh thật sự xuất sắc!

Suy nghĩ vẩn vơ, Jihoon để mặc cho ai kia tự tiện ôm lấy mình vào lòng...

Nhưng mà khoan đã... Jihoon chấp nhận lời tỏ tình của người ta bao giờ thế?

12.

Một ngày đẹp trời, Jihoon đến nhà của Daniel dọn dẹp vì anh phải đi thực tập 2 tháng ở thành phố khác.

2 tháng trời chẳng gặp được nhau, chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại thôi. Jihoon thật sự nhớ anh muốn chết!

Đang dọn dẹp thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh Daniel gọi tới. Jihoon tháo găng tay cao su, nhấn nút nghe.

"Jihoonie~"

"Em đang bận dọn nhà cho anh đây nên lát nữa em gọi lại nhé!"

Nếu mà tiếp tục nói chuyện với anh chắc là em sẽ ngưng dọn nhà luôn quá...

Công cuộc dọn nhà của Jihoon đang dần đi đến hồi kết, chỉ cần lau nhà nữa là xong. Vừa mới giặt được cây lau nhà thì nghe có tiếng mở cửa. Jihoon giật mình, ai lại đến vào giờ này? Có khi nào bố mẹ anh Daniel đến đây không? Nếu là thế thật thì ai đó cứu Jihoon với!

Jihoon thận trọng đi ra ngoài, trời ạ!, Kang Daniel đang đứng giữa nhà nhìn em cười toe toét.

"Jihoon à..." Anh dịu dàng gọi.

"Em sợ chết mất, cứ tưởng bố mẹ anh đến." Jihoon thở phào.

Daniel tiến tới ôm lấy Jihoon vào lòng, ôm thật chặt cho bõ những ngày nhớ em điên cuồng.

"Anh nhớ Jihoonie~"

Daniel hôn lên chóp mũi em, dịu dàng nhìn em xấu hổ, lúng túng. Cảm thấy thật đáng yêu! Không kìm nén được, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi em.

Dường như sự nhẹ nhàng này chẳng đủ để bù lấp được 2 tháng xa nhau, Daniel ôm chặt hơn, cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi của Jihoon.

Một lúc lâu sau, đôi môi sưng đỏ mọng vì hôn của Jihoon được người kia buông ra, khẽ nói bên tai em.

"Jihoon, anh muốn..."

Đêm hôm đó, Jihoon bị ai đó vắt kiệt sức, chỉ nhớ trước khi bước vào giấc ngủ, đôi môi lại ngọt ngào nhận được một nụ hôn và giọng nói quen thuộc.

"Jihoonie~"

"Jihoonie~ Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top