3

1.
Park Jihoon ở chung cư tầng 14, 7h sáng mỗi ngày sẽ đợi thang máy đi học.
Vào một ngày đẹp trời, thang máy từ tầng trên đi xuống dừng lại ở tầng 14, cửa thang máy mở ra là gương mặt vô cùng nam tính cùng mái tóc hồng nổi bật, dáng người cao, cân đối. Tai Jihoon bỗng nhiên nóng bừng khi nhìn thấy anh đứng tựa lưng phía trong thang máy, tay cho túi quần, nhìn mình.
“Không định đi vào à?” Giọng nói khàn khàn của anh nhắc nhở khi thấy Jihoon cứ đứng yên phía bên ngoài.
Tâm hồn đang ở phương nào bị giật mình trở về bởi lời nhắc của anh đó, Jihoon gãi đầu, lúng túng bước vào, hơi ngước lên nhìn anh một cái rồi quay lưng lại nhấn nút đóng cửa thang máy.
Thang máy đi xuống và đây là lần đầu tiên đứng trong thang máy mà Jihoon cảm thấy mình hồi hộp như thế này, lại có cảm giác gáy đang bị thiêu đốt bởi ánh mắt của ai đó. Jihoon hơi quay đầu lại rồi lại nhìn thẳng, ngước lên nhìn thang máy đang xuống tới tầng 1.
“Ting” một cái, thang máy mở ra, anh kia tây vẫn cho túi quần, ung dung bước ra trước. Jihoon nhìn theo bờ vai rộng kia bước đi, trái tim run rẩy lỡ một nhịp. Không biết anh ấy tên là gì? Ở phòng nào?...

2.
Có vẻ như ông trời rất biết chiều lòng Jihoon. Chiều hôm ấy vừa đi vào sảnh khu chung cư vừa nói chuyện điện thoại với bạn học.
“Dạo này tao bận lắm ngày nào cũng ra khỏi nhà lúc 7h rồi vác mặt về lúc 6h tối...”
Vừa dứt câu thì ngẩng đầu lên, lại gặp anh đang đứng đợi thang máy. Vẫn là cái thần thái đấy, ngầu ghê gớm! Jihoon auto tắt điện thoại bỏ mặc thằng bạn học đang càu nhàu trong điện thoại, chậm chạp bước đến đứng cạnh anh đợi thang máy từ tầng trên đi xuống.
Jihoon lúng túng nắm lấy quai ba lô, mắt nhìn xuống, hai chân đưa lên đưa xuống, rồi lại nhận thấy có ánh mắt bên cạnh đang liếc nhìn sang. Jihoon dừng lại trò tiêu khiển của mình, lại quay sang ngước lên thì ánh mắt của anh đã nhìn đi chỗ khác mất rồi. Hay là Jihoon tưởng bở thế thôi?
Đợi những người trong thang máy bước ra, cả 2 đi vào, ngón tay thon dài của anh đưa qua mặt Jihoon nhấn tầng 16. Jihoon có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng từ cổ tay của anh, mặt lại nóng bừng, quên luôn nhấn chọn tầng.
“Em lên tầng 14 à?” Anh kia nhìn Jihoon, không đợi phản ứng của cậu nhóc kia, tiện tay nhấn luôn tầng 14.
Jihoon lại giật mình, tự nhiên hơi xấu hổ, ngước lên cảm ơn anh. Rồi lấy hết can đảm hỏi.
“Anh ơi...”
Người kia nhìn xuống. Jihoon nuốt nước bọt.
“Anh tên là gì ạ?”
“Kang Daniel!” Daniel cố nén nụ cười trong cổ họng vì những phản ứng đáng yêu của cậu nhóc, thật tự nhiên mà hỏi lại tên cậu.
“Em tên là Park Jihoon.”

3.
Chẳng biết do vô tình hay cố ý, ngày nào Jihoon cũng 2 lần gặp anh đi thang máy. Jihoon tự nhủ với bản thân giờ học và giờ tan của cả 2 giống nhau, tự thấy vui vẻ khi được gặp anh mỗi ngày.
Jihoon và anh Daniel bắt đầu thân thiết hơn, những câu chuyện linh tinh diễn ra trong ít phút trong thang máy. Sao cảm giác dạo này thang máy đi nhanh quá! Anh Daniel hơn Jihoon 3 tuổi, đang là sinh viên năm cuối, anh sống ở đây một mình.
Thật sự thì nói chuyện với anh Daniel, Jihoon cảm thấy rất ngại, lúc nào cũng cảm thấy bản thân bị thiêu đốt bởi ánh mắt ôn nhu nhìn xuống của anh. Mỗi lần như vậy, tai và mặt Jihoon đều nóng bừng rồi sợ anh phát hiện sự khác lạ của mình nên lại lúng túng nhìn đi chỗ khác. Và anh lại cười... không hiểu tại sao anh cứ như vậy mãi...
...
“Vì Jihoon rất đáng yêu!”

4.
Sáng nay vẫn như thế, Daniel từ tầng 16 đi xuống, dừng lại ở tầng 14 thì Jihoon bước vào.
Không hiểu sao hôm nay thang máy đông người hơn mọi ngày. Từng tốp người bước vào lấp đầy thang máy. Jihoon bị đẩy lùi lại, hẫng chân giật lùi về phía sau.
Đang lúc chênh vênh bị giật lùi thì từ phía sau có bài tay đỡ lấy eo Jihoon. Jihoon đứng thẳng lên, chợt nhận ra anh Daniel phía sau với mình đang đứng rất sát nhau, vai Jihoon thậm chí còn áp vào ngực anh Daniel, tai, cổ Jihoon thấy được từng hơi thở của anh Daniel.
Một điều quan trọng nữa là hai tay của anh vẫn đặt ở eo Jihoon, những ngón tay thon dài kia còn hơi dịch chuyển, xoa xoa trên eo của em.
Không cần phải nói cũng biết Jihoon đang xấu hổ tới mức nào, mặt mũi đỏ bừng, đôi tay cảm giác sắp nóng tới bốc khói.
Anh ơi, làm ơn đừng như vậy! Em muốn ngất quá!
Thang máy mở ra, nhận thấy bé con phía trước không có dấu hiệu bước ra ngoài, Daniel tự nhiên mỉm cười, vòng tay qua eo Jihoon, hơi đẩy em sát vào cơ thể mình cùng bước ra ngoài.
Hồn vía Jihoon đã sớm bay lơ lửng...

5.
Càng ngày gặp anh Daniel càng thấy ngại. Nhưng mà không gặp anh thì Jihoon không chịu được, cũng không biết tại sao cứ luôn gặp anh Daniel.
Dù sao thì cũng không thể không gặp nên cứ xông lên thôi Jihoon ơi! Cố lên!
Như thường lệ, anh Daniel đang ôn nhu mỉm cười đợi trong thang máy nhìn bé con kia đi vào. Thật đáng yêu quá!
“Thật trùng hợp quá anh nhỉ.” Jihoon cười.
“Trùng hợp?”
“Thì ngày nào vào giờ này cũng gặp anh hết, rồi lúc về cũng gặp anh.”
Im lặng một chút, Daniel nhìn em đầy dịu dàng.
“Em cảm thấy tất cả đều là trùng hợp mà có sao?”

6.
Kang Daniel là sinh viên năm cuối, giờ học hàng ngày là vào 8h sáng và tan lúc 5h chiều.
Chỉ vì một buổi sáng phải chuẩn bị bài tập nhóm mà đi học lúc 7h. Ai ngờ bị vẻ đáng yêu của bé con tầng 14 hút hồn nên tình nguyện ngày ngày đều dạy sớm để gặp em.
Nhìn bé con từ phía sau cảm thấy rất vui, dáng vẻ cứ nho nhỏ, lúng túng làm anh bất giác mà nở nụ cười, nhìn xuống thẻ sinh viên Park Jihoon, sinh viên năm nhất.
Park Jihoon bị anh nhìn trúng rồi!

7.
Sau cái ngày phát hiện ra bản thân được anh Daniel cố ý theo đuổi không lâu, Jihoon cứ như vậy mà theo không anh Daniel... thời buổi này mà chảnh chó thì ế cả đời nên Jihoon tự cho phép mình bỏ bớt vài cân “giá” cũng là tự cứu đỗi lấy trái tim bé nhỏ...
“Anh bảo là cố tình theo em đúng không?”
“Ừm...”
“Thế sao anh vẫn chưa ngỏ lời hỏi em làm người yêu?”
Jihoon chu mỏ, tay bám quai ba lô, hai chân đưa qua đưa lại, hờn dỗi trách anh Daniel. Đợi mãi không thấy anh kia nói gì bèn ngước lên một cái, thấy anh đang cười cười.
“Nếu như Jihoon đã muốn làm người yêu anh như vậy thì theo anh về nhà nào!”
“...”

8.
Anh người yêu rất hay hôn Jihoon trong thang máy. Lúc đầu, bé con kia không thích việc này tí nào cả, xấu hổ chết! Nhưng mà lâu dần lại cảm thấy rất thú vị. Một nụ hôn vội vã sẽ sâu hơn, cảm giác muốn hôn nhiều hơn và cách vội buông đôi môi nhau ra khi có người bước vào rồi nhìn nhau hơi bối rối một chút, cửa thang máy mở ra sẽ nắm tay anh chạy thật nhanh.
“Lần sau anh đừng hư như vậy nữa...”
“Lần sau Jihoon đừng tỏ ra đáng yêu dụ dỗi anh nữa!”
“Em mới là người bị bắt nạt mà!” Jihoon giận dỗi.
“Bây giờ anh mới bắt nạt em đây này...”
Bé con kia bị ai đó vác trên vai về căn phòng ấm cúng nào đó ở tầng 16.

9.
“Cho em về nhà với mẹ em!”
“Jihoon theo anh về rồi còn muốn về đâu nữa?”
Anh người yêu nằm trên giường vòng tay ôm lấy bé con từ phía sau, dụi vào cổ em, giọng khàn đặc dụ dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top