14

1.

Sinh viên Park Jihoon hôm nay dọn đến phòng ở mới thuê. Phòng không rộng lắm, vừa đủ hai người ở, à thì tiện đây xin giới thiệu Park Woojin chính là thằng còn lại.

Ngày chọn được phòng ưng ý, Jihoon vô cùng phấn khởi liền gọi cho Ahn HyungSeob khoe về thành tích tìm nhà suốt ba tháng vừa rồi. Thiết nghĩ chiến tích này cần được ghi vào sử sách, lưu giữ cho các đời sau.

"Mày ơi, tao với thằng Woojin tìm được phòng rồi. Đm vi diệu chưa?"

"..."

Bỏ qua đoạn dài lê thê trong điện thoại miêu tả về chiến tích tìm nhà của thằng bạn. HyungSeob chỉ chớp chớp mắt nghĩ ông bà chủ nhà nào vô phúc mới vớ được hai thằng giặc này thuê nhà.

"Chúng mày kí hợp đồng bao lâu?"

"Hẳn sáu tháng nhé."

"Tao xin được bày tỏ sự chia buồn với chủ nhà."

"WTF?..."

"..."

Xin được tiếp tục bỏ qua cuộc nói chuyện với cả một bầu trời cục súc của sinh viên Park Jihoon.

Quay lại với cái phòng mới thuê của "hai thằng giặc", theo lời của Woojin thì nó chả thiếu cái gì chỉ thiếu đúng cái quan trọng nhất.

"Trong cái phòng này, wifi là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng!"

2.

Hai thằng ngồi tính tới tính lui, giờ kéo mạng thì cũng phải mấy hôm nữa mới có trong khi kèo LOL mỗi tối với các anh em không thể lỡ hẹn. Trộm nghĩ đến hack pass wifi nhà hàng xóm nhưng lại nghĩ tới tình làng nghĩa xóm sáu tháng sống ở đây...

Chả hiểu bằng cách chọn lựa nào, Park Jihoon đứng trước cửa phòng bên cạnh, do dự không dám gõ cửa, đau khổ nhìn thằng kia lấp ló ở cửa nhà hối thúc. Cmn, mày có giỏi thì ra đây mà xin đi.

Cuối cùng, ba tiếng gõ cửa cũng rụt rè mà run rẩy vang lên. Jihoon hơi mím môi, thôi thế là bỏ mẹ rồi, lạy giời đừng có ai ra mở cửa. Suýt nữa thì câu chửi thề văng ra khỏi kẽ răng, vừa nghĩ xong thì nghe tiếng mở khóa cành cạch phía bên trong. Đùa chứ nếu như trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực mà vẫn sống được thì lúc này quả thực trái tim đang muốn bay ra ngay và luôn.

Cánh cửa từ từ mở ra, bóng lớn sừng sững phủ lên toàn bộ tầm mắt của Jihoon, đm, ngửa cổ lên nhìn cái bản mặt không khác gì chó samoyed. Ô, không hề đùa đâu, thật sự giống samoyed, mãi đến tận sau này Jihoon vẫn luôn tự hỏi rút cục mình đang hẹn hò hay đang nuôi samoyed.

"Bé cần gì?"

Đích thị là giọng đặc Busan cất lên, giống hệt cái chất giọng của thằng bạn cùng phòng. Jihoon giật mình, đứng lùi ra một chút, tự cứu lấy mình trước khi gãy cổ vì ngước lên nhìn. Lúc này mới load đến samoyed vừa gọi mình là "bé", một lần nữa câu chửi thề suýt nữa thì bật ra khỏi vòng họng, lại nhớ ra mục đích chính đứng đây nên cố nuốt lại.

Vẽ ra nụ cười dễ gây cảm tình nhất có thể, nhỏ nhẹ mở miệng, chẳng để ý anh hàng xóm kia đã ngẩn ra từ bao giờ, đôi mắt bé như gọng chỉ không đổi hướng, chăm chú nhìn dáng người be bé.

"Chào anh ạ, bọn em mới chuyển đến phòng bên cạnh phòng anh hôm nay. Hai đứa bọn em sắp phải đăng kí tín chỉ rồi mà phòng mới nên chưa có wifi. Anh có thể cho bọn em dùng nhờ wifi một vài hôm không ạ?"

Jihoon từ tốn đọc nguyên văn kịch bản đã học thuộc sẵn. Sau đó, nhín thở chờ đợi phản hồi.

Anh hàng xóm nhe răng thỏ cười nham nhở, cái này có thể bỏ qua, cái quan trọng nhất là gật gật đầu! Là đồng ý đấy!

Em bé không giấu nổi sự vui sướng, khóe mắt cong cong, nụ cười hiện ra thật rạng rỡ. Chờ đợi anh hàng xóm đến thời điểm hiện tại là vô cùng tốt tính thốt ra pass wifi.

Giọng khàn khàn vang lên, vô cùng tròn vành, rõ chữ.

"Thích em."

Jihoon dỏng tai lên nghe không thể nào rõ hơn. Nụ cười thân thiện, thảo mai trên môi bỗng sững lại, gương mặt bỗng đờ ra, vành tai dần đỏ rực.

Ba chân bốn cẳng chạy tót về phòng.

3.

"Tao biết tao đẹp nhưng không nghĩ lại đẹp đến nỗi nhìn phát là con trai cũng thích luôn..."

"Bỏ mẹ rồi, mới chuyển đến một ngày mà tự nhiên như này... hay mình chuyển nhà đi mày ơi... tao thấy run vcl..."

Park Jihoon ruột gan nóng như lửa đốt, đi đi lại lại trong phòng, hoang mang tột độ, tất cả quy đổi hết thành ngôn từ phun hết ra bằng miệng. Cmn, đi xin có cái pass wifi thôi mà cũng bị tỏ tình là thế quái nào? Nếu biết trước bản thân có sức hút mãnh liệt như này, Jihoon thề sẽ tự nguyện ở nhà nhất định không ló mặt ra ngoài, không thể vì sự xuất hiện của bản thân mà làm xáo trộn hòa bình thế giới được!

"Đm, chóng mặt vờ lờ!"

"Có khi nào mày nghe nhầm không? Nhỡ đấy là pass wifi nhà ông ấy thì sao?"

Jihoon thở hắt ra một hơi, bất lực với khả năng tư duy, suy luận vấn đề của thằng bạn chung phòng.

"Tao đéo bao giờ nghe sai được. Chắc chắn là tên đấy bảo thích tao."

"Mà kể cả là pass wifi thì đối thiểu cũng phải tám kí tự. Mày thử đếm xem "thichem" có mấy kí tự?"

Woojin nghe thằng bạn nói, thấy cũng có lý, miệng lẩm bẩm đếm. Ờ, có bảy kí tự thôi... quay ra nhìn thằng bạn gật đầu đồng ý. Liệu đầu óc thằng cha này có bình thường không nhỉ?

4.

Kang Daniel sau khi thấy em nhỏ kia rời khỏi thì tẩn ngẩn tiếc chưa ngắm đủ mà đành đóng cửa quay vào phía trong. Không sao, người ta ở ngay bên cạnh nhà mà! Bé chân ngắn thế mà chạy về mấy có bốn giây thì chân dài như anh đây sẽ chỉ mất hai giây để gần em thôi.

Chỉ có điều là ngày hôm sau lúc ra khỏi nhà đi học vừa lúc gặp hai láng giềng kém tuổi. Nhìn thấy em be bé kia thì rất thân thiện vẫy tay chào, cười rõ chè tươi cơ. Chẳng hiểu làm sao nào bé cứ thế kéo tay bạn rồi chạy mất. Chắc là hai đứa muộn học rồi? Daniel nhìn theo hai bóng lưng với đầy vẻ cảm thông. Đang yên đang lành tự nhiên hình ảnh xinh xinh yêu yêu của em be bé kia ập tới kéo theo một tràng cười không mở mắt ra nổi.

...

"Mày... thấy gì... không? Tao đã... bảo là rất giống... samoyed mà, nhìn cứ... ngu ngu..."

Jihoon chạy bở hơi tai đến lúc hai chân muốn rã rời mới dừng lại, thở hồng hộc buông ra câu nói chẳng mấy liền mạch.

Lần này đến lượt Park Woojin mặt dày sang gõ cửa nhà anh hàng xóm. Vì sao là Woojin thì chắc ai cũng đoán ra rồi... nhưng sao cứ nhất định là phải xin ông anh mặt samoyed? Vì laptop chỉ hiện tên wifi nhà ông ấy chứ sao!

"Anh ơi Park Jihoon nhờ em chuyển lời đến anh là hai chấm, mở ngoặc kép, hai đứa bọn em sắp phải đăng kí tín chỉ rồi mà phòng mới nên chưa có wifi. Anh có thể cho bọn em dùng nhờ wifi một vài hôm không ạ?, đóng ngoặc kép."

Ô, đcm, sao mày lôi bố vào? Jihoon lấp ló thám thính tình hình, suýt nữa thì muốn nhảy ra đấm thằng bạn chung phòng đến chết đi sống lại.

Ông anh hàng xóm tủm tà tủm tỉm cười, bé con tên là Park Jihoon, áp dụng nguyên cấu trúc câu của Woojin để đáp lại.

"Em chuyển lời đến Jihoonie giúp anh là hai chấm, mở ngoặc kép, thích em, đóng ngoặc kép."

Cmn, vẫn là "thích em".

Woojin nhận câu trả lời, mặt bất lực hoàn toàn, ông anh có nhất thiết phải lầy thế không? Có cái pass wifi thôi, đồng ý cho thì cho luôn đi, lại còn cứ thích chơi nhây là thế quái nào.

5.

Gay! Gay to! Gay to thật rồi!

Đôi bạn họ Park thật sự đến kì đăng kí tín chỉ.

Bao nhiêu ngày có thể cắn răng bỏ các anh em trên LOL, nhưng riêng trận chiến sống còn giữa mấy nghìn con người căng thẳng chẳng khác gì săn vé concent idol thì nhất định phải há mồm. Chậm cái click chuột thôi là ăn cám cả kì...

"Hay bọn mình ra net ngồi xuyên màn đêm đi?"

"Đéo, lếch nha lếch nhếch..."

Park Woojin ngẫm nghĩ một lúc, rồi mon men tới ngồi cạnh Park Jihoon, tay tự nhiên khoác lên vai người ta, vô cùng tội nghiệp mà nói.

"Bạn thân yêu ơi... mày đành lòng nhìn chúng ta rơi vào "hố tử thần" của giảng viên Kim hay sao?"

Jihoon quay sang nhìn thằng đang khóc lóc, ôm vai bá cổ mình. Mày là có ý gì đây hả thằng kia?

"Jihoonie~ Chỉ có mày mới cứu được bọn mình thôi..."

...

"Nếu lão ấy thích tao thì tao cũng chẳng tiếc thân này mà lăn xả đâu... nhưng lão ấy thích mày."

Đúng vậy! Đây mới là điểm mấu chốt!

6.

Rút cuộc thì sinh viên Park Jihoon cũng không thể ngồi yên chịu cảnh rơi vào "hố tử thần" của giảng viên họ Kim. Thân này mang ra lăn xả, thằng Woojin nợ ông đây cả một bể ân tình đời đời không trả hết. Ông đây sẽ ghi nợ thật chi tiết rồi đến thời điểm thích hợp sẽ đập trước mặt nó đòi cả gốc lẫn lãi.

Park Woojin lấp ở cửa nhà nhìn bạn thân oai vệ bước sang gõ cửa nhà hàng xóm như một vị thần, cổ họng nuốt nước bọt, nín thở chờ đợi giây phút chốt hạ.

Với tâm thế của một người chuẩn bị rơi vào hố sâu, biển lửa, Jihoon hít một hơi sâu, hạ quyết tâm, vô cùng dứt khoát gõ cửa. Cộc... cộc... cộc... Cún samoyed to như con bò lại xuất hiện, cái bóng khổng lồ bao phủ lấy Jihoon bé nhỏ. Anh giai hàng xóm combo áo phông, quần đùi, lại thêm cái che mắt ngủ hình cún rất đồng điệu với hai cái răng thỏ đang hớn hở nhe ra.

"Có gì sao bé?"

Park Jihoon nuốt nước bọt mấy cái, tẩn ngẩn mãi không mở miệng nổi. Thấy bé con chẳng nói gì, anh hàng xóm cúi đầu xuống nhìn gương mặt mũm mĩm, gò má phớt hồng. Kang Daniel vốn không có đủ can đảm để cưỡng lại trước những thứ đáng yêu, nhất là bé con xinh yêu vạn phần thế này. Ngón tay trỏ thuôn dài cứ thế không tự chủ được mà đưa lên khẽ chạm vào má mochi mềm mại của em, gương mặt không giấu nổi sự ôn nhu vô hạn, giọng nói khàn khàn như rót mật vào tai em nhỏ.

"Jihoonie~"

Bé con khẽ rùng mình, gò má phớt hồng giờ này không khác gì cà chua chín đỏ, trái tim không yên phận đánh trống trong lồng ngực, gương mặt hơn lùi xa móng vuốt của anh hàng xóm. Jihoon nhớ mình chưa từng nói tên cho anh hàng xóm.

"Sao... sao anh biết tên em?"

"Là bạn cùng phòng của Jihoonie qua chuyển lời nói cho anh biết."

Đm, Park Woojin...

Jihoon liếc mắt hình viên đạn về phía cửa phòng, thằng bạn trời đánh đang đang hết sức nóng ruột, lấp ló theo dõi tình hình, vẫn chưa ngửi thấy mùi nguy hiểm mà nhiệt tình phát khẩu hình miệng hối thúc bạn cùng phòng hành sự. Nhớ ra mục đích chính đứng đây, Jihoon ngước mặt lên, cái giọng chanh chua choảng nhau hàng ngày được ém lại bằng giọng gió hiền lạnh như nước mùa thu.

"Anh ơi, anh tên là gì ạ?"

Tên to xác kia lập tức lọt hố, mắt tít vào không khác gì gọng chỉ.

"Anh là Kang Daniel."

Tận dụng thời cơ, dành thế chủ động, áp dụng chiến thuật đánh nhau thắng nhanh, Jihoon một mạch tuôn ra.

"Kang Daniel! Em biết anh thích em. Thật ra thì em cũng... rất có cảm tình với anh. Nhưng chuyện yêu đương để ngày mai nói được không? Giờ cho em pass wifi trước đi."

Kang Daniel chính thức đổ rạp người xuống, cười ra nước mắt là có thật.

Biết là anh vui rồi nhưng đưa pass wifi đây đã, đừng có cười như thế, đưa pass wifi đây rồi muốn cười muốn khóc gì thì mặc xác anh.

Anh hàng xóm cố nín cười, tự biết mình biểu hiện hơi quá, miệng tủm tỉm đáp.

"Thích em."

Park Jihoon trong lòng cáu thật sự, u mê kiểu này là quá trớn rồi nhá, mau nói pass wifi ra đây cho ông.

"Được rồi, em thích anh!"

"Mau đưa em pass wifi! Em thật sự gấp lắm rồi."

Kang Daniel tối nay biết bé con hiểu lầm nhưng vẫn không kìm lại được mà trêu chọc, biểu cảm đáng yêu này, anh ngắm cả đời cũng không thấy nhàm chán. Anh ngừng cười, bày ra gương mặt đầy nghiêm túc, bàn tay đưa lên vuốt ve gương mặt em.

"Jihoonie~ anh thật lòng thích em!"

Dù nhớ mục đích chính của việc đến gặp anh hàng xóm nhưng giờ phút này trước sự tấn công dồn dập của samoyed, tuy có hơi mất giá nhưng Jihoon bắt đầu lung lay. Bàn tay khô ráp, ấm áp kia áp trên má, bình thường đúng chuẩn phải hất tay ra nhưng lúc này nhất thời chỉ muốn tận hưởng. Kèm theo lời tỏ tình từ chất giọng Busan, Jihoon vừa hồi hộp vừa bối rối. Liệu anh có nghe được nhịp đập từ trái tim nhỏ bé này không?

"Jihoonie~"

Trái tim Jihoon bé nhỏ lập tức mềm nhũn.

"Pass wifi nhà anh là "thich em"."

Park Jihoon lập tức tỉnh lại, mắt phóng to nhìn gương mặt anh hàng xóm không giống như nói đùa. Cả người run rẩy, không thể nào.

"Gì... chứ? Pass wifi sao lại chỉ có 7 kí tự?"

"Spacebar là một kí tự..."

Park Jihoon ngẩn ra, mặt đỏ phừng phừng. Bị lừa rớt hết giá, giờ này Jihoon hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Đm, sao không nói ngay từ đầu đi?

Đồng đội lấp ló ở cửa phòng chứng kiến toàn bộ quá trình đem giá dâng lên tận miệng của người anh em cũng không nhịn được, bò lăn ra sàn mà cười. Mà cái sự vui sướng này không thể hưởng một mình được, lập tức gọi điện kéo theo hàm răng của Ahn HyungSeob.

7.

Sau chuỗi ngày ăn dưa bở, rớt giá triệt để của bạn học Park, một bạn học họ Park khác bị đồng bọn tẩn cho bầm dập, tẩn chán chê, khóc lóc ỉ ôi xong xuôi thì quyết định chùm chăn kín mít, không còn ít giá nào để thò mặt ra ngoài. Park Woojin cũng đành chịu.

Thế là sáng hôm sau chỉ có Woojin lết xác lên giảng đường. Vừa loay hoay khóa cửa thì anh giai nhà bên đã tìm đến, đứng ngay bên cạnh.

"Anh hàng xóm, anh có biết nhờ ơn anh mà thằng tổ tông kia nó cho em ăn hành suốt đêm qua không?"

Để phụ họa cho thêm phần sinh động, Woojin còn kéo áo khoe ra mấy vết thâm tím vì cào cấu.

Kang Daniel cười cười rồi vu vơ bảo.

"Anh còn cái acc LOL, Kim Cương V, full tướng mà không dùng đến..."

Người kia mắt sáng rực như đèn pha ô tô, dâng luôn chìa khóa nhà cho anh hàng xóm.

8.

Thấy có người ngồi xuống bên cạnh, Jihoon đang chùm chăn quay mặt vào góc tường vẫn tưởng là Woojin chưa đi học nên chẳng thèm quay đầu lại. Ông đây là mặc kệ cả thế giới. Hứ!

"Jihoonie~"

Đúng cái chất giọng Busan đây rồi... nhưng khoan đã cái này không phải là giọng của Woojin. Não Jihoon dần dần load, cuối cùng là bật dậy nhìn thấy Kang Daniel người to như con bò đang ngồi trước mặt mình.

"Anh làm sao..."

Vừa định hỏi làm sao mà anh ngồi đây được thì lập tức có thể tự trả lời. Nhất định là thằng bạn mất nết Park Woojin chứ không còn ai nữa hết. Chìa khóa phòng chỉ có hai đứa cầm hoặc nếu không là nó quên khóa cửa. Mẹ nó, muốn trộm vào nhà vác tao đi phải không?

"Jihoonie~"

Cái giọng ôn nhu khàn khàn tiếp tục vang lên nhằm xoa dịu bé con đang xù lông nhím trước mặt.

"Anh sang nói chuyện yêu đương với em."

Em bé nói hôm nay nói chuyện yêu đương thì nhất định phải nói nha. Mà nhắm chừng chắc bé con của anh da mặt mỏng sẽ không sang gõ cửa nhà anh nữa nên anh đành mang tấm thân ngọc sang đây vác người về.

Bé con mặt mũi biến sắc, nhớ lại cảnh mình mất giá triệt để mà lòng thấy căm phẫn không thôi. Chân bắt đầu đạp loạn xạ vào kẻ to xác đang bò tới gần mình.

"Cút, yêu đương quái gì! Là anh bắt nạt..."

Thật oan nha, ngoài chuyện hôm không nhịn được mà trêu em thì trước đó anh vô cùng thật thà. Pass wifi như nào thì nói với em không sai một chữ chứ nào có bắt nạt em. Nếu anh biết ngay từ đầu em đã hiểu lầm thì anh đã chẳng đợi đến ngày hôm qua.

Biết là oan nhưng bé con đang kích động, giờ này mà thanh minh thì thật không biết thời thế. Bắt lấy cái chân đang làm loạn, kéo bé con đến gần phía mình. Trưng ra bản mặt samoyed xị ra đến là tội nghiệp, mặt dày ôm lấy, cọ cọ mặt vào người em.

"Jihoonie~ Anh biết anh sai rồi... nhưng anh thật sự thích Jihoonie mà."

"Jihoonie thu nhận anh về rồi sau này anh sẽ dần dần mà đền cho em. Được không?"

Bị vòng tay kia ôm cứng trong lòng khiến toàn thân nóng rực, bé con xấu hổ, mải rẫy rụa không để ý đến lời người ta nói. Mãi đến lúc thấy câu chốt không nói gì tức là đồng ý mới ngớ người ra. Cái gì? Anh nói cái gì mà đồng ý cơ? Đây là cái thể loại gì?

Đồ cơ hội!

"Anh không biết đâu. Em đồng ý rồi."

Anh hàng xóm họ Kang quyết mặt dày không cho người thoát. Hai tay ôm lấy cặp má mochi mềm mềm, định nhắm thẳng môi kia mà đánh dấu. Ai ngờ bé con nhất định đẩy ra, lắp bắp bảo.

"Em... chưa... đánh răng."

Daniel nghe xong phá lên cười rồi tiếp tục bất chấp mà nhào đến bắt lấy em bé.

Giấy trắng mực đen không đánh dấu thì lấy đâu ra tính pháp lý chứ. Vẫn nên cộp dấu đỏ, đời này em đừng hòng chạy thoát.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top