13
Fic không đầu không đuôi, cụt lủn, mì ăn liền, 1 xu,...
Các chị mẹ thích văn chương bay bổng, mượt mà xin bỏ qua.
Cảm ơn rất nhiều!
.
.
.
Cô giáo trẻ ngồi thấp xuống, lo lắng hỏi han bạn nhỏ lớp mầm ngồi thu lu cuộn tròn ôm gối, khóc nức nở dưới gầm bàn tập tô.
"Jihoonie, con sao lại khóc?"
"Các bạn đang tập hát vui lắm, con không muốn tham gia sao?"
Gương mặt phúng phính, trắng trẻo như sữa ngước lên nhìn cô giáo. Hiện ra trước mắt cô là đôi mắt to tròn, tất cả đều ướt đẫm nước mắt. Jihoon nấc lên chẳng nói thành lời. Cô lại dịu dàng đưa tay đón lấy bạn mầm nhỏ. Bàn tay nhỏ xíu đưa lên, vụng về tự lau nước mắt.
"Có chuyện gì với Jihoonie thế?"
"Ai bắt nạt con à?"
Jihoon chớp chớp đôi mắt long lanh nước nhìn cô giáo đang hết sức ân cần lau nước mắt, nhẹ nhàng sửa lại mái tóc hơi rối cho mình, dứt khoát gật đầu một cái.
Cô giáo thấy thế lại càng lo lắng, dịu dàng nhất có thể mà gặn hỏi.
Jihoon sụt sịt, bớt dần tiếng nấc, hướng đôi mắt về phía cửa ra vào. Ngón trỏ be bé giơ lên tố cáo bạn học bắt nạt.
Cô quay lại phía sau, một bạn nhỏ khác của lớp mầm, Kang Daniel.
Daniel bị cô phạt vì bắt nạn bạn Jihoon thì ngơ ngác nhìn bạn học nhỏ người nấp sau lưng cô, ánh mắt hừng hực phẫn nộ đang táp thẳng về mình. Tính giải thích cho cô nhưng nhìn thấy thế lại ngậm chặt miệng lại, cúi đầu xuống.
Bạn học lớp mầm bị phạt đứng trước cửa lớp tự kiểm điểm 1 giờ đồng hồ.
Lúc cô dắt tay Jihoon đi qua, sẵn tiện đanh đá trẩu mỏ ra bĩu môi một cái, Kang Daniel vì vậy mà suốt 1 giờ và nhiều giờ sau đó ngớ ngẩn cười, bò ra cười, cười tít cả mắt híp lại...
2.
Trong lớp 2A, Park Jihoon với cương vị là thường dân gương mẫu, dõng dạc đứng thẳng người mách cô.
"Thưa cô, Kang Daniel nói chuyện trong lớp."
...
"Thưa cô, Kang Daniel lấy bút chì của em không trả."
...
"Thưa cô, Kang Daniel cứ cười trong lớp thôi ạ."
...
3.
Hôm nay học sinh nam khối lớp 8 đá bóng giải cấp phường.
Học sinh Park Jihoon rất xuất sắc đá thủng lưới đội bạn đến 3 lần, nghiễm nhiên đưa đội bóng của trường lên giải nhất.
Trong bữa liên hoan sau trận đấu, trước sự tung hô của đồng đội, ngôi sao của giải đấu vác gương mặt tỉnh bơ tu nước ngọt.
Lúc này, đội điền kinh nam khối 8 cũng tới nhập tiệc.
Kang Daniel vừa nghe tin Park Jihoon một bước thành ngôi sao liền vô cùng sửng sốt lao đến xác nhận.
"Cậu thật sự ghi được 3 bàn thắng á?"
Người kia liếc cái, lại cười khẩy cái, rất oai ờ cái.
"Uầy, tưởng chân ngắn chạy theo bóng còn chả kịp chứ."
Cái mẹ gì? Ở đâu cái thói khinh thường người khác như thế? Park Jihoon cục súc, mặt mũi phừng phừng tức giận đánh tới tấp tên chân dài hơn mình.
Kang Daniel như uống nhầm thuốc, bị đánh tơi tả nhưng thế quái nào cái bản mặt cún vẫn nhe răng cười được.
"Mỗi lần ông đây sút bóng đều nghĩ tới mông của cậu."
"Nhắm thẳng mà đá thật mạnh, sút bay Kang Daniel cậu cho hả giận!"
...
4.
Daniel và Jihoon chuẩn bị bước vào kì thi đại học. Từ sáng sớm đến tối mịt cứ thế mà bù đầu ở trường rồi các lò luyện thi.
Hôm nay, đột nhiên trong lúc học thêm toán, Park Jihoon hỏi nhỏ.
"Kang Daniel, cậu định thi trường nào?"
Daniel dừng bút, ngẫm nghĩ một lúc.
"Đại học A."
Jihoon nghe thấy thế, bắt đầu lấy trong ba lô ra quyển liệt kê điểm chuẩn hàng năm các trường đại học, tra cứu mục lục tên Đại học A.
Ôi, năm ngoái 26 điểm, năm trước nữa cũng 25,5 điểm,... Park Jihoon thở hắt ra, than thành tiếng.
"Điểm cao thế thì làm sao mình thi vào được?"
Tiếng lẩm bẩm vừa phụt ra, lập tức hối hận. Mẹ nó, đừng nói là Kang Daniel nghe thấy rồi chứ? Jihoon hơi liếc qua người bên cạnh, phát hiện cậu ta cũng đang nhìn mình, lại cười... Rồi bàn tay to lớn đưa lên, chọc chọc má Jihoon vài cái.
"Đã thành công theo tôi từ mẫu giáo đến giờ thì đại học cũng không vấn đề đâu."
"..."
5.
5.1
Daniel xòe bàn tay nhận lấy hai miếng chíp chíp từ bạn Anna cùng lớp mầm, còn rất lịch sự mỉm cười cảm ơn rồi mới quay lưng, lon ton chạy đi.
Dừng lại trước mặt cậu bạn nhỏ hơn, phúng phính đáng yêu, đưa đến trước mặt bạn hai miếng chíp chíp nắm chặt trong lòng bàn tay. Cứ tưởng Jihoon sẽ vui lắm, nào ngờ lại giận dỗi gạt đi.
"Của Anna chứ gì?"
"Không ăn!"
"Không thích!"
Daniel mặt nghệt ra, chẳng hiểu có chuyện gì. Một lúc sau, tay còn lại nhặt lấy hai miếng chíp chíp trong lòng bàn tay kia, từ từ đưa lên miệng, chầm chậm nhai. Sao lại không ăn chứ? Ngon thế này cơ mà...
Vừa nuốt xuống đến bụng thì mới nhớ ra mình ăn thử luôn cái của Jihoon rồi...
Chưa kịp giải thích thì bạn nhỏ kia đã bỏ đi từ lúc nào.
5.2
Kang Daniel được phân công làm tổ trưởng mà kèm cặp các bạn là nhiệm vụ không thể trốn tránh.
Bạn nữ bàn trên quay xuống hỏi bài, tổ trưởng không thể từ chối.
...
Đang vẽ hình chữ nhật thì bút chì gãy ngòi, liền quen tay, quay xuống với luôn bút chì của bạn học khác.
...
Vừa quay xuống định trả lại bút chì cho bạn thì bắt quả tang bạn đang vẽ trong giờ toán. Mà đặc biệt cái hình nham nhở có răng thỏ, đuôi chó,... kèm thêm dòng chữ Kang Daniel chết tiệt.
5.3
Park Jihoon bị loại khỏi đội điền kinh với lý do chân ngắn nên không thể nào chạy nhanh được.
Cmn, Kang Daniel giả nhân giả đức, nhận lời giáo viên giúp đỡ vài bạn trước khi thi tuyển chọn đội. Mà thế nào với thằng Woojin thì nhiệt tình lắm, vui vẻ lắm,... mà với Jihoon thì động tí cốc đầu, động tí chọc má,... đm!
Cuối cùng, với lý do như nhau, cả Jihoon và Woojin đều out.
5.4
Nhà cùng phường, đúng tuyến, Park Jihoon cứ thế danh chính ngôn thuận bám theo Kang Daniel đến hết cấp 2.
Rồi chẳng hiểu động lực từ đâu, Park Jihoon đâm đầu vào học như điên và đỗ trường chuyên trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng của bố mẹ, thầy cô,...
... chỉ trừ Kang Daniel...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top