1

#NielWink #fanfic
Kang Daniel x Park Jihoon
.
.
.
.
1.
"Park Jihoon! Anh thích em!"
Jihoon ngẩn người vài giây trước câu nói của anh cùng nhóm đang nhìn mình, nhe răng thỏ, cười ngây ngốc. Chớp mắt một cái, Jihoon nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
"Tất nhiên là em cũng thích anh Daniel!"
Nụ cười ngốc nghếch khi đứng trước đôi mắt trong veo kia vụt tắt, ánh mắt vẫn không thôi ngây ngốc bởi khuôn mặt rạng rỡ kia. anh bước đến hơi cúi người xuống, một tay chống lên thành ghế sau vai Jihoon, tay kia nhẹ chạm vào gương mặt đẹp đẽ kia. Ở khoảng cách gần thế này, anh cảm nhận rõ sự bối rối trên gương mặt đẹp đẽ của Jihoon, cũng cảm nhận rõ trái tim mình đang loạn nhịp tới nhường nào. Ôn nhu nhìn thẳng vào đôi mắt Daniel vốn đã lưu giữ thật kĩ trong tim mình.
"Anh không hề thích em như một người em trai..."

2.
Kang Daniel thích Park Jihoon!
Lúc đầu là tò mò về em, sau thì thấy em dễ thương và cuối cùng thì thích em đến mức không nói ra nhất định không chịu được...
Tò mò vì em ư? Thời gian đầu ở Produce 101 Jihoon đã vô cùng nổi tiếng sau cú nháy mắt trong Nayana, không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người đều tò mò về em, để mắt đến em hơn... dè chừng em hơn.
Kang Daniel vốn không tò mò hay để ý đến Jihoon giống như một vài thực tập sinh khác. Chỉ là anh luôn thấy một Jihoon trước camera thật hoàn hảo. Rồi cho đến khi anh ở vị trí của Jihoon, rốt cuộc thì em đã phải chịu đựng những gì chứ? Làm thế nào em có thể giấu hết đi những điều kinh khủng thế này? Cảm xúc thực sự của em, con người thực sự của em, anh rất muốn biết!

3.
Park Jihoon debut với Wanna One trong 18 tháng, một điều may mắn với em!
Có nhiều người quan tâm đến chuyện em có buồn không khi đứng ở vị trí thứ 2. Ở đầu Produce 101, Jihoon đã tự đặt ra mục tiêu của mình để cố gắng là vị trí thứ 3. Được debut ở vị trí thứ 2, được nhiều người yêu thương thế này, quả thực hạnh phúc!
Hơn nữa, anh Daniel xứng đáng với vị trí center. Anh ấy rất tài năng, thể hiện trên sân khấu cực kì tốt. Em sớm đã biết anh sẽ dành chiến thắng.
Nhưng, anh Daniel này lạ lắm...
Bất cứ hành động gì, dù là nhỏ nhất của Jihoon cũng khiến anh cười suốt nhiều giờ, nhiều ngày hay thậm chí nhiều... tuần.
Chuyện anh SeongWoo kể trên Happy Together là một ví dụ. Đấy! Chỉ có cái tiếng động đấy thôi mà anh cũng bò ra cười lắc lẻ.
Kang Daniel thật kì lạ!

4.
Đôi mắt của Daniel luôn tìm bóng dáng của một em nhỏ nhỏ, dễ thương ở tất cả mọi nơi. Có lẽ xuất phát từ sự tò mò về em làm anh hay để ý đến em hơn, dần dần thành một thói quen của anh. Chỉ cần không nhìn thấy bóng dáng của Jihoon, anh lập tức sẽ hướng mắt tìm xung quang rồi cứ thế đắm chìm ngắm em không dứt ra nổi. Từng khoảnh khắc của em, lúc em cười, lúc em làm aegyo, lúc em chơi đùa,... anh đều lưu giữ thật kĩ rồi tự bật ra trong lòng Jihoon quả thực đáng yêu.
Và cứ như vậy, dù đang làm gì, ở bất cứ nơi đâu, ánh mắt của anh vẫn vô thức nhìn về phía em! Jihoon ơi, anh đã lưu giữ em thật sâu trong lòng rồi!

5.
"Dạo này tớ cứ nhạy cảm kiểu gì ấy."
Jihoon khoanh chân ngồi trên giường của Woojin, đập đập vào vai của cậu bạn đang nằm bên trong, giọng hơi hoang mang kể.
"Tớ luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình..."
"Chắc chắn đấy nhưng mà lúc quay đầu lại tớ lại chẳng thấy ai cả..."
"Có khi nào..."
Woojin nằm vắt vẻo, chân rung rung nghe thành viên còn lại của "Biệt đội Xúc xích hường" chia sẻ.
"Dạo này cậu bận quá không lên mạng chứ gì?"
Park Jihoon ngơ ngác gật gật đầu.
"Lên mạng tìm NielWink!"

6.
Kể từ ngày được Woojin chỉ đường khai sáng, Jihoon thế nào lại "bắt tận tay" được thủ phạm làm em hoang mang. Mỗi lần, bất giác em nhìn về phía anh Daniel đều thấy anh đang nhìn mình, hai ánh mắt chạm nhau, nhưng anh ấy vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ nhìn đi chỗ khác. Vậy là em đành là người vì ngại quá mà nhanh quay đi trước.
Một ngày đẹp trời, Jihoon phát hiện mình từ bao giờ cũng có thói quen nhìn anh Daniel khi nhìn thấy những bức ảnh fan chụp lúc lên mạng tìm kiếm NielWink.
Tay cầm cái máy tính bảng, Jihoon ngẩn người, gương mặt nóng bừng, lồng ngực cảm thấy không chút bình yên. Tay run run, Jihoon ôm cái máy tính bảng vào lòng, co rúm nằm sập xuống, mắt chớp chớp, bất động trên giường.

7.
Dạo này, anh Daniel lại càng kì lạ hơn lúc trước nữa! Ngoài việc vẫn đắm đuối nhìn em thì anh này cứ thích chạm vào Jihoon thôi.
Anh hay khoác vai em...
Anh cười sẽ vỗ vai em... tựa lên vai em cười...
Anh không biết vô ý hay cố tình cứ thích để tay lên vai em chụp ảnh... rồi để tay lên đùi em...
...
Anh nào có biết, mỗi lần từng ngón tay anh nhè nhẹ chạm vào em là trái tim em lại muốn làm loạn...
Kang Daniel, anh có thêm một tội nữa là thường xuyên phá vỡ sự yên bình lồng ngực của em!

8.
Hôm nay, chỉ có Daniel và Jihoon có lịch trình cùng nhau.
Trong phòng chờ, Jihoon ngồi trên ghế sô pha đọc lại kịch bản. Anh Daniel đứng tựa ở chiếc kệ đối diện, ôn nhu nhìn ngắm gương mặt đẹp đẽ của em, từng ngón tay nhỏ nhỏ của em lật từng trang giấy, bờ môi hồng hồng hơi hé mở,... Cực phẩm! Bé con của anh là cực phẩm!
Anh điên mất!
"Park Jihoon! Anh thích em!"
Anh Daniel không nhịn được nữa rồi.
"Tất nhiên là em cũng thích anh Daniel!"
Nụ cười ngốc nghếch khi đứng trước đôi mắt trong veo kia vụt tắt, ánh mắt vẫn không thôi ngây ngốc bởi khuôn mặt rạng rỡ kia. anh bước đến hơi cúi người xuống, một tay chống lên thành ghế sau vai Jihoon, tay kia nhẹ chạm vào gương mặt đẹp đẽ kia. Ở khoảng cách gần thế này, anh cảm nhận rõ sự bối rối trên gương mặt đẹp đẽ của Jihoon, cũng cảm nhận rõ trái tim mình đang loạn nhịp tới nhường nào. Ôn nhu nhìn thẳng vào đôi mắt Daniel vốn đã lưu giữ thật kĩ trong tim mình.
"Anh không hề thích em như một người em trai..."
Gò má Jihoon ửng hồng, mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy chân thành, ngây dại của anh.
"Daniel~ Em thích anh!"

9.
"Đừng cắn em!"
"Jihoonie ~~~"
Anh Daniel gọi tên em với gọi khàn đặc...
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top