27

"..."

" Đừng im lặng thế chứ! Ít nhất chú phải nói từ chối hoặc đồng ý! Nào nói đi" Daniel bĩu môi nhìn Jisung tay một tay chống hông, miệng thì đang há ra cùng với đôi mắt ngơ ngơ ngác ngác.

" ..."

" Im lặng tức là đồng ý! Vậy bây giờ chú là người yêu tôi nhé?!"

Nói rồi Daniel đứng dậy khỏi ghế sofa chuẩn bị ôm Jisung.

" Cậu bị gì thế?" Jisung thấy Daniel sắp sửa ôm mình thì lấy tay đẩy ra.

" Bị gì? Tôi chỉ bị bệnh thích chú thôi!"
" Này! Cậu thích nhầm người rồi"

" Nhầm là nhầm thế nào?"

" Tôi có gì đáng để cậu thích chứ?"

" Sao không đáng? Trong mắt tôi chú chả khác gì kim cương đâu!"

" Cậu định quịt tiền thuê nhà đúng không?!"

Mợ nó... Phá mood dễ sợ :).

" Sao chú cứ nghĩ xấu cho tôi thế? Cái này là thật lòng mà! Thiệt là..." Daniel chậc chậc hai tiếng.

" Ờ thì... Thì.... Thì...." Jisung ngãi đầu bối rối nhìn Daniel.

" Thì gì nữa, hẹn hò đi cho rồi!" Daniel chưa kịp để Jisung nói xong, ‘nhào’ tới ôm Jisung.

" Ây... Cậu làm gì thế?" Jisung ngạc nhiên nhìn người đang ôm mình.

" Làm gì? Ôm chứ có làm gì đâu!"

" Oa... Jisung nhà mình vừa thơm vừa trắng xinh!"

" Lại có người yêu vừa đẹp trai, ga lăng, vui tính,..."

Mé... Tự luyến nó vừa thôi!

Được ôm cũng thích mà... Thôi kệ nó đi!

~~~~
Mất giá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top