chap 2
- Tớ chở cậu về!
Sau khi hoàn thành bữa ăn, Kuanlin có ý chở cô về.
- Thôi tớ gọi cho Chungha rồi! Cậu về trước đi!
- Lại đi hú hí với người yêu chứ gì! - cậu khinh bỉ nhìn Somi.
- Biết rồi còn hỏi! - Somi phồng má giận dỗi.
- Được rồi! À chủ nhật này công ty tớ có mở tiệc mừng thành lập, cậu có muốn đến dự không?
- Đi chứ! Tiệc tùng là phải có tớ chứ! Đúng rồi Kuanlin! Công ty cậu đang tuyển nhân viên đúng không?
- Sao biết vậy? - Kuanlin nhìn Somi đầy thắc mắc.
- Hồi nãy cậu nói đang làm CEO cho chi nhánh ở Hàn Quốc của tập đoàn CUBE mà. Mà tình cờ bữa trước tớ thấy tin tuyển nhân viên của công ty trên mạng.
- Chi vậy? Định đi ứng tuyển à? - cậu cười cười nhìn cô.
- Đúng vậy! - Somi gật đầu chắc nịch.
- Hả? Cậu đang làm ở LM không phải sao? - Kuanlin nhìn Somi với ánh mắt không thể tin nổi.
- Tớ nghỉ việc rồi! Tại cái ông giám đốc ở đó chèn ép nhân viên quá, tớ chịu không nổi. - cô nói còn kèm theo cái bĩu môi.
- Vậy tới công ty tớ ứng tuyển cũng được! - cậu dựa người vào xe từ tốn nói.
- Cậu có làm giám khảo không? Để tớ hối lộ trước! - cô nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh.
- Chắc là không! Tớ còn nhiều việc lắm! Nhưng tớ nghĩ cậu giỏi như vậy, sẽ trúng tuyển thôi!
- Thật không? - cô mở to đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn cậu, nhưng muốn cậu khẳng định lần nữa.
- Chưa biết được! Tớ đi trước đây! - Kuanlin phì cười đẩy đầu cô ra rồi leo lên xe phóng đi mất.
"Alo!" - đang chạy xe thì thư ký lại gọi điện cậu.
"Chủ tịch bên tập đoàn YMC muốn gặp giám đốc ạ!"
"Có chuyện gì sao?"
"Dạ, ông ấy nói muốn bàn chuyện hợp tác!"
"Ông ta đánh hơi nhanh vậy sao?" - công ty này cậu đã nghe từ lâu. Trước khi chuyển về Hàn làm việc, chủ tịch công ty bên Mỹ có dặn cậu phải cẩn thận. Vì ông ta có rất nhiều thủ đoạn, luôn muốn dành phần lợi về phía mình mà hại không ít công ty lao đao. Nghe đâu ông ta còn là lão già dê trai gái không tha. Cậu cũng muốn xem mặt ông ta thế nào mà có thể lợi hại như vậy.
"Ông ta hẹn mấy giờ?"
"Dạ 2 tiếng nữa, 4 giờ chiều ở quán Cafe LAND thưa giám đốc!"
"Được rồi! Tôi sẽ tới, nhớ gọi cho Daehwi tới nữa!"
"Vâng!"
Cậu lái thẳng xe về căn hộ của mình, dù sao cũng còn nhiều thời gian để cậu nghỉ ngơi.
Nằm xuống ghế sofa ở phòng khách. Đột nhiên hình ảnh ba mẹ và anh hai hiện lên trong đầu. Lại nhớ về chuyện năm đó. Khi xảy ra chuyện, cậu đã vô cùng hận họ, hận họ chỉ biết tiền tài mà không quan tâm tới đứa con ruột này, hận họ chỉ biết tới anh hai không quan tâm sự tồn tại của cậu, hận họ không quan tâm mạng sống để mặc cậu sống chết. Nhưng bây giờ, cậu không còn cảm giác thù hận nữa dù sao cũng đã xảy ra, chẳng thay đổi được điều gì. Chỉ là cậu không biết sau quãng thời gian trốn tránh để quên đi điều đó, bây giờ khi đối diện với họ cậu sẽ có tư vị gì.
"Phải rồi cũng đã lâu không gặp Hani noona!" - Kuanlin khẽ nói với chính mình.
Cậu phải đi thăm Hani noona nữa. Nhờ có chị ấy cậu mới có được ngày hôm nay. Nếu không có chị ấy, có khi giờ cậu đã nằm dưới đất, chỉ còn lại bộ xương khô thôi. Vươn tay lấy điện thoại trên bàn, cậu bấm số gọi điện. Mất khá lâu để người đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo! Hani noona!"
"Kuanlin hả em? Gọi chị có gì không? Cước phí điện thoại nước ngoài mắc lắm, nên em nói nhanh lên!"
"Em về Hàn rồi! Chị còn ở nhà cũ không?" - chị Hani lúc nào cũng vậy, luôn tiết kiệm cũng chỉ vì cuộc sống quá khó khăn, chị phải bươn chãi để nuôi 2 đứa con còn đang ăn học mà không có sự giúp đỡ của người chồng, người cha của 2 đứa con.
"Em về Hàn khi nào thế? Chị xin lỗi không tới đón em được! Chị vẫn ở nhà cũ."
"Em về mới được vài ngày thôi. Không sao đâu chị, chị phải đi làm mà! Mai mấy giờ chị đi làm về? Em qua được không?"
"Được chứ! Mai khoảng 6h tối chị về! Mai qua ở chơi ăn cơm tối luôn nhé!"
"Vâng! Mai em qua, mình nói chuyện nhiều hơn nha chị!"
"Ừ! Chị phải cúp máy rồi, tạm biệt!"
"Tạm biệt chị!"
Cậu ngồi dậy làm việc một chút rồi đi tắm, cũng gần tới giờ hẹn rồi.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen, đóng thùng với quần tây đen. Đứng trước gương chỉnh áo và sắn tay áo lên. Để lộ cẳng tay trắng hồng nhưng đầy gân vô cùng nam tính.
Kuanlin lấy xe lái thẳng tới chỗ hẹn. Vừa tới đã thấy Daehwi đứng ngay cửa chờ. Đưa xe cho bảo vệ, bước nhanh tới chỗ đứng của Daehwi.
- Gọi tớ tới đây chi vậy? - không đợi người kia mở lời trước, Daehwi đã cằn nhằn.
- Ký hợp đồng thôi! - Kuanlin cười bí ẩn nói.
Lúc bên Mỹ, cậu và Daehwi làm chung phòng. Khi cậu được thăng chức, Daehwi cũng giúp không ít, cũng muốn làm dưới trướng của cậu. Nên khi chuyển về Hàn, Kuanlin liền đưa Daehwi về làm trợ lý đắc lực cho mình. Hai người cũng rất hiểu ý nhau, nên phối hợp vô cùng ăn ý.
- Cậu tính làm gì đúng không? - không cần Kuanlin nói Daehwi cũng biết chuyện này chẳng có gì hay ho. Vì Daehwi ít khi cùng Kuanlin đi ký hợp đồng, mà lần này lại gọi cậu đi chung rõ ràng là có âm mưu.
- Chính xác! Lát cậu sẽ biết thôi! Vào đi!
Cả 2 người vào bàn ngồi, đợi chủ tịch tập đoàn YMC.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tớ muốn viết truyện này giống như muốn có cảm xúc chân thật ấy. Nên muốn câu văn thật chau chuốt, nhưng mà sao tớ thấy cứ cục súc như thế nào ấy. Mọi người có thấy vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top