đem bỏ nó đi ..

Daniel xuất viện sau hơn ba ngày nằm ở bệnh viện, chân đã bớt sưng, chỉ cần về nhà tịnh dưỡng, tránh vận động mạnh trong một thời gian là được.

SeongWoo vẫn đều đặn từ nhà đến trường, từ lớp đến tụ điểm ma thuật, từ tụ điểm ma thuật về nhà, kế bên là Daniel cà nhắc đi theo, SeongWoo bảo ở nhà sau cũng không chịu.

- Cậu cứ đi như vậy thì chân chừng nào mới khỏi hả, nói nghe xem.

Daniel cười hì hì tránh né cơn giận của SeongWoo bằng cách nũng nịu ôm chầm lấy SeongWoo, đầu ngã vào vai dụi dụi mặt.

- Thì sẽ từ từ khỏi mà, không gặp SeongWoo chân mình mới không khỏi đó.

SeongWoo tay trái đẩy nhẹ Daniel ra, nhưng tay phải lại nhẹ nhàng xoa đầu Daniel ngốc.

- Này, ở đây không phải nơi hai đứa diển phim tình cảm nhé.

JiSung lắc lắc đầu không hài lòng, Bộ Ba ngồi ngẩn ngơ trong khi BaeHwiHo mỉm cười khúc khích trong góc, Cặp đôi như mọi khi, ôm lấy bộ bài tarot không quan tâm sự đời trong khi MinHyun vẫn điềm tỉnh ngồi nhấp nhẹ tách trà.

- Em thấy lâu lâu xem vài ba cảnh tình cảm cũng không tệ mà hyung, mấy cái đứa ế này mai đi tìm tình yêu đi cho tui nhờ.

MinHyun đáp lại lời JiSung, sau đó quay qua lại thấy JaeHwan giơ tay đòi nói cái gì đó.

- MinHyunie hyung thấy em ổn không, em muốn tìm tình yêu nơi hyung này.

JaeHwan vừa dứt lời thì SungWoon cùng WooJin lăn đùng ra đất mà cười, JaeHwan vừa tỏ tình với MinHyun kìa, không biết thật hay giỡn, nhưng mà cứ cười trước đi rồi tính sao. MinHyun gật gật đầu như kiểu okay hyung hiểu, nhưng biểu cảm lại không thể đoán ra luôn.

Buổi chiều SeongWoo cùng Daniel về, Daniel đi chậm, SeongWoo từ từ không vội, cứ thế để mặc cho Daniel nắm tay mình bỏ vào túi áo khoác. Thời tiết không tệ, thế nên tâm trạng Daniel khá tốt, cứ thế vừa đi vừa huýt sáo, lâu lâu lại quay sang nhìn SeongWoo một cái, sau đó tiếp tục huýt sáo. Thường thì Daniel sẽ về nhà luôn, không đến quán trà, một phần vì SeongWoo muốn vậy vì dù gì Daniel đến quán trà cũng không làm gì được, về nhà nghỉ ngơi, nhưng hôm nay đặc biệt, Daniel có lời mời đến quán trà.

- Daniel, mẹ mình nói hôm nay sẽ nấu ăn cho cậu, nên cậu đến quán một lát nhé.

- Thật hả?

SeongWoo gật đầu, Daniel cười tít cả mắt, thiếu điều nhảy tưng tưng, nhưng chợt nhớ ra cái chân mình vẫn còn đau e ẩm, nên cứ thế kéo SeongWoo sát mình, thông thả đi tiếp.

Vừa thấy cái chân của Daniel, mẹ SeongWoo đã hết sức xót xa mà lôi Daniel vào trong, mấy nay chỉ nghe SeongWoo kể, đến giờ mới thấy, dì NaEun ấn Daniel ngồi xuống ghế, sau đó lôi cơ man nào là đồ ăn, cho Daniel tẩm bổ.

- Ngon quá dì, ngon như mẹ con nấu luôn á.

Daniel vừa ăn vừa tấm tắc khen làm dì NaEun cười rất tươi, SeongWoo hôm nay tiếp tục phục vụ trà cho những vị khách phía, quán không đông lắm, bữa giờ Daniel không tới, SeongWoo giúp mẹ cùng với Guanlin, hôm nay Daniel đến chơi thôi mà không khí tốt hơn hẳn, SeongWoo vừa lau bàn vừa lắc lư đầu theo điệu nhạc đang phát trên radio.

Guanlin đi đâu đó về, ghé vào quán, như mọi khi, vào trong thay tạp dề, nhưng hôm nay thật lạ, không thấy JiHoon đâu, mới lúc trưa còn thấy JiHoon với Guanlin chúm chụm vào bói bài mà, đây là lần đầu tiên SeongWoo thấy cả hai tách ra.

- JiHoonie đâu?

- Về rồi ạ.

- Hai đứa có gì hả?

- Không ạ.

Guanlin vẫn cuối đầu không ngước lên, chăm chú lau vài cách tách vừa được rửa, SeongWoo tính hỏi gì đó thêm, nhưng rồi lại thôi, Guanlin không giống dạng sẽ nói nhiều, hoặc là sẽ kể chuyện gì đó cho SeongWoo nghe, nên SeongWoo lại tiếp tục công việc của mình. Daniel sau khi ăn uống no nê, quyết định lết cái thân mình ra quầy, giúp SeongWoo thanh toán hoá đơn.

- Ủa Guanlin đến lúc nào thế? Ủa JiHoonie đâu?

Daniel nhìn quay rồi quyết định hỏi SeongWoo, SeongWoo lắc lắc đầu, biết ngay Daniel cũng thắc mắc mà.

- Guanlin bảo JiHoonie về nhà rồi.

- Hai đứa giận nhau hả?

- Không biết luôn, Guanlin không nói.

Thấy mùi không ổn, mà thật ra là không ổn thật, đến ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, Guanlin với JiHoon tự nhiên tách nhau ra hẳn, chẳng còn dính đến nhau, giờ học thì không biết sao, chứ buổi trưa cứ Guanlin đến tụ điểm ma thuật thì chẳng thấy JiHoon đâu, mà JiHoon đến thì không thấy Guanlin đâu, buổi tối thì chỉ có mình Guanlin đến quán trà, không một ai dám hỏi, đến ngày thứ ba, Guanlin đến tụ điểm ma thuật một mình, và dỉ nhiên không thấy JiHoon đâu, Guanlin vẫn ngồi trong góc với đống bài tarot của mình, nhưng sắc mặt không hề tốt, cứ thấy u ám sao đó.

- Ai mà lại hỏi có chuyện gì xảy ra thì hyung cho 10.000won ăn bánh.

JiSung quay sang nói với đám nhóc cũng đang hóng hớt không kém mình.

- SeonHo đi đi em, chuyên môn của em kìa.

Daniel chọc ghẹo, SeonHo lắc lắc đầu, nhăn mặt từ chối.

- Em đẹp nhưng không dễ dãi, em nghỉ WooJin hyung thích hợp để đi hỏi hơn.

SeonHo mỉm cười chỉ sang WooJin đang ngơ ngác kế bên.

- Không, em nghỉ phải là người can đảm cỡ DaeHwi mới nên đi.

WooJin lắc đầu lia lịa rồi chỉ qua DaeHwi.

- Em hoàn toàn không thích hợp đâu ạ, người em nghỉ đến là SungWoon hyung, vì hyung ấy rất thích những việc điều tra này.

DaeHwi liếc WooJin một cái sau đó quay sang mỉm cười thật thảo mai với SungWoon.

- Hyung không làm được đâu, nếu MinHyun hoặc SeongWoo thì hoạ may.

SungWoon chỉ sang hướng SeongWoo và MinHyun đang ngồi làm bài, nhưng nhanh chóng bị Daniel cản lại.

- Không được, SeongWoo đang bận làm bài, không nên làm phiền cậu ấy.

- Vậy em đi thế SeongWoo đi Daniel, dù gì em cũng thân với Guanlin mà.

SungWoon gợi ý.

- Em thân với Guanlin lúc nào.

- Thì hai đứa làm chung ở quán trà nên thân nhất rồi còn gì.

Daniel nghỉ ngợi gì đó, thấy cũng có lý, nhưng mà hổng lẻ bây giờ chạy lại bô lô ba la hỏi "em ơi sao em với JiHoon không đi với nhau, hai đứa giận nhau hả" coi bộ hơi vô duyên một chút. Mà thật ra Daniel cũng giống mọi người, cũng hơi thắc mắc thật, cũng muốn hỏi đó.

- Em không biết đâu, để em lại hỏi ý kiến SeongWoo cái.

Nói xong thì Daniel phóng lên chỗ SeongWoo ngồi rồi nói cái gì đó, cả bọn dưới đây chưng hửng không biết phản ứng ra sao, ủa hai đứa yêu nhau rồi giờ ăn nói sao cũng phải hỏi ý nhau mới được hả.

- Em chắc chắn là SeongWoo hyung không cho Daniel hỏi Guanlin luôn á.

SeonHo lên tiếng sau khi nhận định tình huống, mặt SeongWoo trông không hài lòng chút nào, chắc đang ngăn cản Daniel.

- Hyung cũng nghỉ vậy, Daniel lẽ ra nên đi hỏi thẳng Guanlin luôn chứ không phải hỏi ý SeongWoo đâu ..

SungWoon kế bên cũng đồng tình với SeonHo.

- Mấy người đang yêu bộ bị mất khả năng nhận biết tình hình hả ta, thế nên em nghỉ mấy đứa trong chúng ta không nên có bồ đâu, bị ngu hết đấy.

WooJin phát ngôn xong, thế là làm cả bọn phải im lặng suy nghỉ.

- Nếu mà là thiệt thì em chấp nhận bị ngu luôn đấy, thà bị ngu còn hơn bị cô đơn.

JinYoung chốt một câu làm cả đám đồng tình, JaeHwan với SungWoon quay sang cốc vào đầu WooJin một cái vì cái phát ngôn ất ơ hết sức, làm mất mặt Bộ Ba.

Bên đây thì Daniel vẫn đang nói chuyện với SeongWoo.

- Nếu cậu muốn hỏi Guanlin thì trả lời câu hỏi của mình trước nhé, thí dụ nha, mình và cậu giận nhau, giận mấy ngày..

- Không, mình sẽ không giận cậu đâu, mình thề luôn.

- Mình nói là thí dụ, với cả đừng có xen vào lúc mình đang nói chứ Daniel.

- Mình xin lỗi, cậu nói tiếp đi SeongWoo.

- Là thí dụ là mình với cậu giận nhau mấy ngày rồi, mọi người cũng thắc mắc là sao chúng ta lại giận nhau, rồi lại hỏi, thì cậu thấy muốn trả lời không?

- Mình chưa bao giờ nghỉ là sẽ giận SeongWoo luôn đó, chắc mình không làm được đâu, mình sẽ xin lỗi SeongWoo ngay, mình không để SeongWoo giận mình được.

Daniel nhăn mặt trả lời, như kiểu đứa trẻ bị xúi làm chuyện xấu nhưng nó không muốn vậy, tự dưng SeongWoo thấy Daniel đáng yêu quá, thế là tự nhiên dơ tay lên trong vô thức, nhéo má Daniel nựng nựng.

- Thì là vậy, nhưng mà trả lời câu hỏi của mình đi, cậu muốn hay không?

- Hmm .. để mình nghỉ xem nào ..

Daniel nghiêng đầu suy nghỉ trong khi SeongWoo vẫn đưa tay nhéo má Daniel, sau đó còn kéo mấy sợi tóc của Daniel để chơi đùa nữa.

- Ôi nhìn ngứa mắt ghê chưa, ngày xưa SeongWoo hyung làm gì mà có cái kiểu như vậy ..

SeonHo ngồi hóng hớt tình hình đôi chim non, nói chuyện gì mà mãi chưa xong, đã vậy còn vuốt vuốt nhéo nhéo như kiểu ở đây không có ai hết vậy, thật khó chịu hết sức.

- SeonHo à, nếu rảnh quá thì đi làm bài tập đi em, nghe đồn môn Sinh của em điểm hơi bị tệ nhỉ, có cần nghỉ Toán để tập trung học Sinh không ?

WooJin trêu đùa SeonHo.

- Sao hyung biết điểm Sinh của em tệ ?

- Cả thế giới này đều biết đấy.

- Thì em tệ Sinh cỡ hyung tệ Văn thôi, mà ít ra Văn em được 80 điểm, chứ mà được có 60 điểm như hyung chắc em bỏ học luôn cho rồi.

- Ê hyung chưa ghẹo mày nha.

- Em không nói gì hết nha, tự hyung nhột nha.

- Mày vừa nhắc điểm Văn của hyung mà bảo không có nói gì à.

- Em nói phong long thôi, ai dè trúng hyung hihi.

WooJin tức mình nhào vào nắm lấy SeonHo mà đánh bộp bộp vào mông thằng bé, SeonHo cũng không vừa, nó nhảy lên ôm chầm lấy WooJin, sau đó cả hai lăn lộn trên sàn như hai cái khăn lau nhà, lăn tới đâu sạch trơn tới đó, mọi người xung quanh mặc kệ hai đứa, hôm nay bày đặt đánh nhau nữa chứ. Lăn qua lăn lại làm sao, lăn đến chỗ Guanlin, đè lên đóng bài tarot khiến Guanlin giật mình mà hét lên.

- Mấy người làm cái gì đó.

SeonHo và WooJin bấy giờ mới buông nhau ra, một vào lá bài bị nhàu do cả hai nằm lên, Guanlin nổi giận, mặt tối sầm, SeonHo sợ hãi chạy ra sau WooJin.

- À tụi này không để ý đấy mà, xin lỗi em nha Guanlin.

WooJin áy náy cầm lá bài bị nhăn lên, đưa tay vuốt vuốt cho nó thẳng lại, Guanlin nhìn theo động tác ấy, rồi đột nhiên đưa tay gạt lấy tay WooJin khiến là bài rơi xuống đất.

- Không cần đâu, nó hư rồi, bỏ thùng rác giúp em.

Guanlin lạnh lùng đáp, sau đó mặc kệ mấy lá bài rơi đầy dưới đất, nó tiến lại bàn xách balo lên, đeo vào rồi đi ra ngoài.

- Nay em hơi mệt nên về sớm, tối nay em không đến quán trà nên hyung xin phép nghỉ dùm em nha SeongWoo hyung.

Không đợi SeongWoo trả lời, Guanlin xoay lưng đi thẳng ra ngoài, mấy người còn lại như chết lặng, cái gì đang diển ra vậy ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top