Hồi kết: Tôi yêu em
Năm tháng vội vã, giấc mộng chôn vùi. Ngày đó 6 năm sau, lại là một ngày nắng nhạt tháng 12...
Người đó đứng cách cậu một lớp kính, lễ phục chói loá, gương mặt dường như toát ánh sáng, rực rỡ đến nổi nét lo lắng hiện hữu cũng không che lấp được. Mặt ngoài của cửa kính được làm tối, người bên trong vốn dĩ không biết bên ngoài đang có một người đứng đối diện, khoảng cách thật gần đang nghiêng đầu nhìn mình đến ngẩn ngơ...
Chào anh, Ong Seongwoo, sao anh bao giờ trông cũng xinh đẹp như thế. Daniel nghiêng đầu mỉm cười, hít một hơi sâu rồi bình thản mở cửa...
"Chà, Kang center đến rồi, cứ nghĩ cậu bận lịch trình nên tìm cớ quỵt luôn rồi chứ"
"Phải đó, tụi này còn đang bàn nhau đến đốt nhà anh đây"
"Này này, không phải đã thống nhất là dresscode đen sao, sao lại thêm một đứa mặc sơ mi trắng vậy. Tụi bây đúng là chẳng coi anh ra gì"
"Anh Jisung à, đám cưới chứ đâu phải đám tang, tự dưng lại diện đen cả đám..."
Daniel bật cười, chợt cảm thấy mấy tên ngốc này bao năm cũng không hề thay đổi. Anh cũng thế, cũng không thay đổi, vẫn bình lặng đứng nhìn cậu, mỉm cười thật dịu dàng
"Chào em, Daniel"
"Chào anh"
Seongwoo cúi đầu, cười gượng gạo. Anh vẫn giữ nguyên thói quen e dè khi tiếp xúc với cậu từ khoảng thời gian cậu đột ngột xa lánh anh năm đó. Tim Daniel nhói lên một nhịp, trước đây, họ đã từng rất tự nhiên mà chạm vào nhau, khoác vai nhau, ôm nhau. Sợi dây gắn kết vô hình mỗi người một đầu năm ấy, sớm đã bị cậu dứt khoát cắt đứt từ khi biết bản thân thích anh mất rồi...
Những người còn lại cảm nhận được bầu không khí đột nhiên có phần kỳ quặc, ai nấy đều lén ra hiệu cho nhau ra khỏi phòng. Yoon Jisung trước khi rời đi còn quay lại nhìn cậu, khẽ thở dài. Khúc mắc bao nhiêu năm rồi, cũng nên đến lúc cởi bỏ hết đi...
"Anh...hạnh phúc không?"
Cậu lên tiếng, xóa tan bầu không khí vì sự xuất hiện của mình mà trở nên lúng túng, sau đó lại tự mắng mình ngớ ngẩn. Hôm nay là hôn lễ của Seongwoo, anh tất nhiên là hạnh phúc rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đang định sửa lại câu hỏi ngốc nghếch vừa rồi thì Seongwoo đã bật cười...
"Nếu anh nói, mấy năm qua dù thành công bao nhiêu, được yêu thương bao nhiêu, anh vẫn sống rất khổ sở, em có tin không?"
Daniel cau mày, lòng bàn tay thắt lại, còn chưa kịp lên tiếng thì Seongwoo lại bật cười lần nữa...
"Đùa thôi, sao lại căng thẳng vậy. Daniel ngày càng chẳng hài hước gì hết"
Cậu không cười, bầu không khí càng trở nên kỳ lạ. Vài giây sau như không chịu được sự lúng túng này, Seongwoo nhìn ra ngoài, ra vẻ hào hứng nói to "Sắp đến giờ làm lễ rồi, anh đi trước đây"
Giây phút trước khi Seongwoo chạm tay vào nắm cửa, Daniel đột nhiên chạy đến ngay phía sau anh, gần đến nổi cậu chỉ cần thuận tiện đưa tay ra liền gọn gàng ôm trọn người phía trước vào lòng. Nhưng Daniel rốt cuộc chỉ đứng yên, không làm gì cả, nếu như không phải có nhịp thở phả vào sau gáy khiến cổ anh nhột nhạt, Seongwoo cũng chẳng nhận rằng ra cậu vừa nói với anh một câu...
"Em xin lỗi"
"Vì sao?"
Vốn dĩ muốn nói hết những gì trong lòng, "Vì đã náo loạn cuộc sống của anh, vì đã hôn anh, vì đã khiến anh tự dưng bị chỉ trích, vì đã phớt lờ anh, vì đã khiến anh tổn thương, vì đã thích anh", nhưng đến sau cùng, dũng khí của cậu cũng chỉ đủ để nói một câu...
"Năm đó, em đã nợ anh, em thật sự gây cho anh nhiều phiền phức quá"
Seongwoo im lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi quay lại, nở một nụ cười chua chát...
"Thứ em nợ anh, không phải cái đó"
Nói xong, anh cúi đầu, lặng lẽ bước ra ngoài...
Hôn lễ của một người nổi tiếng, thế mà chỉ giản dị với vài chục vị khách quen. Trong chương trình có phát một đoạn clip ngắn thời niên thiếu của Seongwoo, tất nhiên không thể thiếu đoạn đường 18 tháng rực rỡ anh đi qua cùng 10 thành viên còn lại. Có cảnh họ cùng tập luyên, cùng chơi đùa, cùng đánh nhau, cùng quay quần ngồi xem chú rể năm đó kể một chuyện cuời nhạt nhẽo. Tất cả đều là những thước phim tự quay, chưa bao giờ được công bố. Mọi người lặng lẽ chìm vào những kỷ niệm đẹp đó, có người thì cười to, có người thì sụt sùi, còn cậu thì nhìn anh. Trong đoạn clip ấy về sau, Daniel bao giờ cũng đứng cách anh thật xa mà nếu không để ý, sẽ chẳng ai phát hiện cậu vẫn giữ thói quen thường xuyên lặng lẽ cười ngốc khi anh làm trò.
Hôm đó, khách mời không đông, nhưng lại có rất nhiều tặng phẩm. Quà của Daniel khiêm tốn xếp dưới cùng, nhưng chẳng hiểu sao lại được chú rể lựa chọn để mở đầu tiên. Ai cũng hồi hộp, nghĩ rằng trong đó hẳn phải là thứ gì đó quý báu lắm.
Nào ngờ lúc mở ra, chỉ là một tập thơ của Pushkin...
Thời buổi này còn có người tặng thơ sao...
Seongwoo cầm món quà trên tay, thoáng đưa mắt nhìn cậu, lại chỉ thấy cậu lặng lẽ nhìn anh, giống như vẫn đang chờ đợi điều gì đó. Bàn tay run run chạm vào rìa giấy, anh chậm rãi mở ra trang đầu tiên...
"Hôm nào rảnh em đọc thử đi. Thơ Pushkin có một bài hay lắm, tên là..."
Tôi yêu em...
Từng dòng chữ viết tay đập vào mắt, nặng trĩu như một cơn mưa dầm dề...
"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài...
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"
Daniel nhìn anh vài giây, sau đó vội vã cúi đầu, cố ngăn đám sương mờ trong mắt kết tụ thành mưa. Lễ đường đột nhiên yên lặng, một vài vị khách lén lút nhìn nhau, tự hỏi vì sao thành viên được cho là càng về sau càng ít thân thiết với chú rể nhất, hôm nay lại xúc động như thế.
Mãi một lúc sau đó, Daniel mới đột nhiên ngẩng đầu, hít một hơi sâu rồi mỉm cười nhìn anh thật dịu dàng...
"Seongwoo à anh biết không, đến tận hôm qua em mới biết năm đó anh nói đúng, hóa ra...thơ của Pushkin thật sự rất hay"
Seongwoo lặng lẽ nhìn cậu, có thứ gì ấm nóng chảy từ khoé mắt xuống khoé môi, mặn đắng. Một khoảng lặng sau đó, anh nhẹ nhàng cúi đầu rồi lập tức ngẩng lên, mỉm cười nói...
"Cảm ơn em, Kang Daniel. Thứ em nợ anh, em vừa trả xong rồi"
Daniel ngẩn người nhìn anh, cảm giác như thế giới xung quanh đang kéo đến một đám mây thật lớn. Vài giây sau mới phát hiện, hoá ra chẳng có đám mây nào cả, thế mà đáy mắt cậu vô thức lại đổ mưa. Thuở niên thiếu, Kang Daniel cứ cho rằng bản thân phải có đủ dũng khí để buông bỏ một người, giờ đây cậu mới hiểu rõ, đáng lý ra phải dùng số dũng khí ấy để giữ người đó thật chặt trong tay. Tiếc rằng đến lúc cậu nhận ra rồi, dũng khí của cậu, dũng khí của người đó, cũng chỉ đủ để gợi lại một hồi ức dang dở mà thôi. 6 năm rồi, thứ anh cần không phải là dang dở, mà là ấm êm, cả anh và cậu đều biết điều đó...
Cho nên 6 năm rồi, đến sau cùng cậu cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh như thế, rất lâu, rất lâu, đến tận khi những gói quà cũng đã mở xong, đến tận khi những vị khách bắt đầu tặng anh những lời chúc tụng, đến tận khi anh dịu dàng nắm tay cô dâu bước vào xe, khẽ quay đầu nhìn cậu lần cuối, sau đó nhanh chóng khuất dạng trong tầng tầng bụi nắng, hệt như cái cách anh đã từng xuất hiện trước đây...
Một ngày nắng nhạt tháng 12, Ong Seongwoo chính thức bước ra khỏi thế giới hỗn loạn của cậu...
Rất nhiều năm sau đó, Daniel vẫn thường xuyên mơ cùng một giấc mơ. Cậu thấy mình và Seongwoo, cả hai người bọn họ cùng lững thững đi dưới ánh mặt trời nhập nhoạng. Nắng lướt qua má, gió lướt qua tóc, họ lướt qua nhau...
Chỉ là, Daniel bao giờ cũng chỉ mơ đến đó liền giật mình tỉnh dậy. Cho nên cậu vĩnh viễn, vĩnh viễn không biết rằng: Vào khoảnh khắc lướt qua đó, vốn dĩ vẫn luôn có một người chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn cậu lặng bước từ phía sau...
______
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top