Chương 4: Lẩn tránh

Từ sau hôm đó, Daniel bắt đầu hạn chế mọi sự tiếp xúc với Seongwoo. Cách duy nhất khiến người khác thôi gán vào anh cái danh bám víu, chính là chứng minh anh vẫn có thể sống tốt dù có Daniel hay không...

Cậu không còn cố ý đứng cạnh anh, không còn vờ vịt vô tình đặt tay lên vai anh lúc chụp ảnh, không còn làm theo những điệu bộ ngớ ngẩn của anh, không kéo anh lại ngồi cạnh mình trong fansign, cũng không hở ra là chạy đến chỗ anh khi cả hai tham gia chung chương trình. Những chặng đường sau đó, trừ những lúc phải xếp theo đội hình chỉ định, còn lại bao giờ cũng là anh đứng một đầu, cậu đứng tít ở đầu còn lại. Hai thỏi nam châm không còn hút lấy nhau, dần dà người ta bắt đầu nhận ra, hoá ra Ong Seongwoo không ở cạnh Kang Daniel vẫn nhảy đẹp, vẫn hát hay, vẫn vui tính và có có lực hút của riêng mình, vẫn được người khác yêu quý, và có nhiều hơn là một người bạn thân...

Còn cậu, không ở cạnh Ong Seongwoo vẫn có thể ở cạnh 9 người khác, mỗi ngày lại càng có nhiều hơn một câu chuyện để viết ra. Thi thoảng, cậu lại cố ý dành một chút sự quan tâm đến anh, đủ khéo léo để dư luận không nghĩ đến khả năng có xích mích giữa hai người. Kịch bản này cậu thực hiện một cách hoàn hảo, người ta chỉ nhìn thấy những tổ hợp mới đang dần gần nhau hơn, vốn dĩ không nhận ra một tổ hợp cũ đang dần xa nhau từ lúc nào. Người ta thi thoảng vẫn nhắc đến Ongniel như một huyền thoại, nhưng nó có vẻ như đã sớm bị lãng quên từ khi cuộc thi kết thúc mất rồi...

Lần đầu tiên Daniel chủ động gạt nhẹ tay anh ra để lùi lại đứng cạnh Minhyun lúc chụp ảnh, Seongwoo đã nhìn cậu rất ngỡ ngàng. Lúc vào hậu trường, anh chạm vào vai cậu, ánh mắt vừa bất lực vừa khổ sở...

"Daniel à, thật ra...chúng ta vốn dĩ..."
"Vốn dĩ chẳng có gì với nhau đúng không"

Anh sững người, nửa câu "không cần để ý đến dư luận" cũng bị nuốt đến trôi sạch. Cậu nhìn anh, bật cười chua chát...

"Phải rồi, anh vốn không thích em, em...cũng không thích anh. Vốn chẳng có gì với nhau mà lại bị người khác nói như thế, em phiền, em khó chịu. Cho nên, cứ thế này đi, tách xa nhau một chút, đối với em và anh đều có lợi"

Seongwoo sững người, bàn tay vừa chạm vào vai cậu đột nhiên rụt lại...

"Daniel, ở cạnh anh mà em bị chỉ trích, nên em ghét anh lắm đúng không"

Daniel nhìn anh, vốn dĩ chỉ muốn lập tức bảo rằng không phải, nhưng sau cùng lại chỉ cúi gầm mặt, móng tay bấm vào thịt đến xanh tái, sau đó lặng lẽ bỏ đi...

Lịch trình Daniel ngày càng dày đặt, mà nếu có hôm rảnh rỗi cậu cũng kiếm cớ lân la cả ngày ở công ty, đến đêm mới mò về. Tối hôm đó, Daniel về muộn như mọi khi, đi ngang bếp thì thấy Seongwoo đang ngồi cùng Jaehwan, người đối diện vô cùng hào hứng đẩy đến trước mặt anh một đĩa mỳ...

"Ăn đi, cả ngày nay anh có ăn gì đâu"
"Không được Jaehwan à, ăn đồ cậu nấu anh sẽ ngộ độc mà chết"
"Lại kén cá chọn canh, hay anh cần em bón cho anh"

Jaehwan vừa nói, tay gắp một sợi mỳ cho vào miệng, còn cố tình để thừa ra một đoạn dài rồi đưa đến trước mặt Seongwoo. Anh bật cười, thô bạo đẩy đầu cậu ta ra. Đèn bếp phụt tắt, tiếng cười của cả hai cũng ngưng bặt...

"Cái thằng này, làm giật cả mình, tự dưng đứng đó làm gì. Mà mở đèn lên cho anh Seongwoo còn ăn nữa chứ"

Daniel đứng trước cửa, cả thân hình chìm trong bóng tối. Chẳng ai thấy được gương mặt của cậu lúc đó thế nào, chỉ nghe được một giọng nói lầm bầm qua kẽ răng...

"Hẹn hò chả phải cần chỗ tối sao"

Nói xong liền đi một mạch về phòng, để lại Jaehwan ngơ ngác gọi với theo "Ơ thằng này, vớ vẩn gì thế".

Daniel nằm vật ra giường, lén lút nhìn ra nhà bếp tối om qua khe cửa. Seongwoo khi đó vẫn lặng lẽ cúi gầm mặt, mặc cho bóng tối nuốt chửng, thản nhiên vừa khuấy vừa thổi đĩa mỳ trước mặt. Bị cậu vô cớ trút giận vẫn có thể bình thản như thế, hoặc Seongwoo sớm đã quen với sự lạnh nhạt của cậu, hoặc cậu vốn đã không đủ quan trọng để ảnh hưởng đến tâm trạng của anh?

Chỉ là có một điều Daniel mãi không để ý, đĩa mỳ của Seongwoo được thổi đến nguội lạnh, thế mà đến cuối buổi vẫn không vơi đi chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top