Chương 3: Pháo hoa
Con đường 18 tháng không dài không ngắn, đi một mạch cũng đã sang năm...
Đêm giao thừa, mấy thanh niên trưởng thành sau khi ăn xong bữa tiệc thịnh soạn, liền đuổi hết lũ nhỏ về phòng, hí hửng bày ra một bàn toàn là rượu bia. Yoon Jisung và Ha Sungwoon rất cao hứng, sớm đã uống đến say mèm. Hwang Minhyun không biết uống rượu, chỉ có thể ngồi góp vui một lúc rồi lặng lẽ đưa Kim Jaehwan đang ngủ gật về giường. Sau cùng cũng chỉ còn mỗi cậu và Seongwoo. Anh vốn đã ngà say, mặt đỏ ửng, bảo thế nào cũng không chịu về phòng, cứ ngồi vừa cười vừa lầm bầm những câu không đầu không cuối...
Pháo hoa rực rỡ trên nền trời, chiếu một tầng sáng nhạt vào gương mặt ửng hồng của Seongwoo. Daniel trong giây phút đó khẽ nghiêng đầu, thích thú muốn ngắm anh kỹ hơn, thế là cứ vô thức tiến lại gần hơn nữa, gần hơn nữa. Đến khi mở mắt, cậu hoảng hốt nhận ra môi mình đang dán lên môi anh, mà người đối diện cũng đang mở to mắt chấn động nhìn cậu. Daniel đứng bật dậy, tim đập liên hồi, miệng lắp bắp muốn giải thích, nhưng sau cùng lại chạy một mạch vào phòng trùm chăn kín đầu, để lại một kẻ say ngẩn ngơ ngoài phòng khách. Rõ ràng là cậu chủ động, sao lại làm điệu bộ cứ như vừa bị người khác cưỡng hôn...
Sáng hôm sau cậu chạm mặt Seongwoo, vừa thấy anh đã lúng túng đến nổi lập tức muốn chạy trốn...
"Chuyện đêm qua...anh đừng để ý...em...em uống hơi nhiều nên..."
Seongwoo nhìn vẻ bối rối của cậu, một giây sau liền bật cười...
" Nói gì vậy, đêm qua anh cũng say, có nhớ gì đâu" - Sau đó vươn vai đầy mệt mỏi rồi đi về phía phòng ăn
Daniel cau mày nhìn anh, tự hỏi anh có phải đang giả vờ, nhưng sau cùng thay vì tiếp tục truy vấn, cậu chọn cách im lặng. Họ đã quá hiểu nhau, những thứ Seongwoo muốn giấu, người khác căn bản không thể tìm...
Trên bàn ăn, Lai Kuanlin lại tiếp tục chuyên mục đọc báo buổi sáng. "Lại là OngNiel nè", thằng bé reo lên, cậu còn đang tính bịt miệng nó thì Kuanlin đã im bặt, mặt mũi hết sức khó coi...
"Sao vậy?"
Daniel hỏi, chẳng đợi câu trả lời mà giằng ngay cái ipad...
"Hai gã đàn ông bám dính nhau như thế, không phải có gì đây chứ"
"Hẳn là ... rồi"
"Cơ mà Ong Seongwoo đã tóm được một con tàu tốt đấy nhỉ"
"Thật không biết xấu hổ mà, đeo bám ngừoi khác để được chú ý"
Daniel nắm chặt tay, giận đến run người. Seongwoo ngồi đối diện nhìn cậu, chỉ biết thở dài nói "Daniel à, mấy cái đó, em đừng...". Một tiếng đập bàn thật lớn, Daniel đứng bật dậy bỏ về phòng. Bàn ăn gượng gạo, mọi người ai nấy bắt đầu nói lảng sang chuyện khác. Qua khe cửa, cậu nheo mắt nhìn anh, lại chỉ thấy anh bình thản ngồi xem lại bài báo vừa nãy, gương mặt tuyệt nhiên không để lộ chút biểu cảm nào...
Phải rồi, Seongwoo vốn dĩ không cần để tâm. Anh không thích cậu, càng không đeo bám cậu, những lời nói kia với anh chẳng qua chỉ là đơm đặt vớ vẩn.
Daniel thì khác, Daniel không phải cây ngay, nên cậu rất sợ chết đứng. Càng sợ nhất, chính là khiến anh khi không lại phải chết oan vì mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top