Phần 3. Nuôi hoa bằng sữa
Suốt từ lần đầu tiên gặp mặt Kang Daniel, việc duy nhất mà Seongwu chủ động nghe theo cậu có lẽ là việc kiêng cử ăn uống tránh làm ảnh hưởng hình xăm, vừa nghe có lẽ mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng anh đang làm điều cần thiết để bảo vệ hình xăm đầu tiên của mình, nhưng không. Anh làm điều đó, vì một mục tiêu duy nhất mà bản thân anh cho là cần thiết để cắt đứt triệt để quan hệ với người yêu cũ, cắt đứt luôn liên hệ với tên thợ xăm khỉ gió thích buông lời tán tỉnh bằng khuôn mặt rất ư là đểu cán: xóa xăm.
Lịch làm việc ở La Lune cho phép nhân viên nghỉ làm một ngày mỗi tháng. Seongwu quyết định tận dụng ngày nghỉ này để xóa bỏ vết tích vừa khắc lên người vào tháng trước, thế nên hôm qua anh đã liên hệ với một phòng xăm được review khá ổn trên mạng và nhận được giờ hẹn vào hôm nay. Phòng xăm lần này Seongwu chọn là một phòng xăm nhỏ nằm trong hẻm cụt, đến đúng địa chỉ, anh chần chừ ngoài cổng vì không biết có đúng đây phòng xăm mình đã liên hệ hay không, rồi khi nhìn thấy bảng hiệu "ở đây là phòng xăm, tới rồi thì vô đi" bằng gỗ treo lủng lẳng trước cửa, anh mới dám mở cửa bước vào.
Seongwu vừa bước vào cửa đã vấp phải một vật thể lạ, ngó xuống thì phát hiện là một con robot dọn dẹp, chủ phòng xăm nghe tiếng động, từ trong đi ra thấy Seongwu liền nở nụ cười.
"Seongwu đấy à? Vào đi."
Seongwu khá ngạc nhiên khi người này gọi tên mình như thể hai người đã quen nhau từ trước dù rằng anh ta chỉ biết tên anh thông qua lịch hẹn vào hôm qua, anh e dè bước vào, trong khi người kia đi tới tắt robot rồi chỉ tay xuống bộ bàn ghế nhỏ ở góc nhà.
"Ngồi đây chút nhé."
Người kia chỉ nói duy nhất một câu, để lại Seongwu ngồi ngoài một mình mà bỏ vào trong. Lúc này anh mới có dịp quan sát, nhìn đi nhìn lại một lúc, Seongwu nghiệm ra rằng, nếu như ngoài cửa không treo bảng hiệu thì mọi người chắc chắn sẽ không biết đây là một phòng xăm. Toàn bộ ngôi nhà được sơn màu trắng, gian trước tiếp khách được kê một bộ bàn ghế nhỏ, sát vách là một kệ sách, một cây đàn guitar dựng kế bên, ngửi kĩ còn có một chút mùi ngai ngái của gỗ thông. Cách bày trí phòng xăm nhìn chung rất mát mắt, rất gọn gàng, hoàn toàn khác xa về phong thái của một thợ xăm trong tầm nhìn nhận của anh, hoặc nói đơn giản, khác xa phòng xăm của Kang Daniel.
Chưa đầy năm phút sau, người kia trở lại với một ấm trà trên tay, ngồi xuống ở đối diện rất tự nhiên giới thiệu.
"Làm quen trước nhé, tôi là Hwang Minhyun, là nam, là thợ xăm."
Seongwu nghe giới thiệu đến là lùng bùng lỗ tai, ngoài mặt tươi cười gật đầu nhưng trong lòng thầm mong đây đừng là Kang Daniel thứ hai.
Hwang Minhyun nhìn thấy vẻ gượng gạo của Seongwu thì bật cười, hắng giọng nói.
"Được rồi, không đùa nữa. Cậu muốn làm gì?"
Seongwu suýt thì quên lý do mình tới đây, anh đưa tay vén áo để lộ hình xăm đã lên màu rất đẹp, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
"Xóa cái này."
Minhyun nhìn thấy hình xăm, gật đầu rồi bưng ly trà lên uống một ngụm.
"Trước tiên thì, có phiền không nếu tôi hỏi lý do cậu quyết định xăm hình này?"
Seongwu vốn đã không còn lấn cấn chuyện cũ, anh nhẹ giọng trả lời.
"Xăm đôi với người yêu."
Minhyun nghe xong, đầu mày liền nhướn lên một chút, nở nụ cười đắc thắng như thể mình vừa phát hiện ra được điều gì hay ho lắm.
"Vừa nhìn đã biết. Được rồi, ở đây có trà, thiếu bánh, đợi tôi vào lấy."
Seongwu gật đầu, đợi Minhyun đi rồi, anh ngán ngẫm dựa lưng vào thành ghế, nghĩ xem suốt hai mươi mấy năm qua mình làm gì có lỗi với cuộc đời hay chưa. Vừa bị người yêu cắm sừng, vừa bị mất việc, đây là cuộc đời có lỗi với anh, vậy thì cớ gì mà lần đầu tiên đi xăm lại va phải một tên thợ xăm cợt nhả ngáo đời, rồi tại vì sao lần đầu tiên đi xóa xăm lại đụng phải một tên thợ xăm mà mang tác phong như con của một nhà giáo nhân dân như vậy? Trong lúc tự giúp mình trả lời những câu hỏi, Seongwu đâu biết trong vòng một tiếng đồng hồ sắp tới mình sẽ phải đối diện với cả hai tên thợ xăm kì lạ đã va vào đời mình.
Minhyun vào bếp, dựa lưng vào cạnh bàn, lấy điện thoại từ trong túi ra lưu loát bấm số. Chuông đổ chưa đến hồi thứ hai, đầu dây bên kia đã có người nghe máy, mà vừa nghe giọng, Minhyun đã biết thằng này vẫn còn đang cắm mặt vào gối ngủ nướng.
"Gì vậy ông anh?"
Minhyun cũng không dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Tới hốt bồ mày về."
Kang Daniel đầu dây bên kia nghe tiếng dây thần kinh mình đứt phựt phựt, giây trước còn đang ngái ngủ mà vừa nghe xong đã tỉnh như sáo.
"Anh nói bồ ai?"
"Bồ mày."
"Bồ tôi? Tôi có bồ?"
"Chứ không lẽ bồ anh? Bồ anh thì anh gọi mày hốt nó về làm gì? Mày thấy mày vô lý lắm luôn hông?"
Daniel đầu dây bên kia trở mình nằm nghiêng, ôm gối vào người, làm giọng nghiêm trọng hỏi.
"Ok ví dụ như tôi có bồ đi, rồi bồ tôi làm gì ở chỗ anh?"
"Xóa xăm."
Daniel nhăn mặt.
"Có lộn cái gì hông cha? Dựa vào cái gì mà ông nghĩ đó là bồ tôi vậy?"
Trời sinh Minhyun ra sinh luôn tính tình ôn hòa, đối nhân xử thế vô cùng nhẹ nhàng, kể cả khi bản thân dần mất kiên nhẫn vẫn kháy người ta một các dịu dàng.
"Anh cược con robot dọn nhà của anh là bây giờ lật tung cả cái Seoul này lên cũng không có ai nuôi hoa bằng sữa như mày đâu cu em."
Daniel vừa nghe đến đây đã bật người ngồi dậy, cười như điên, lí rí trong miệng.
"Đang không biết lấy lý do gì đi gặp, giờ có lý do rồi nè."
"Mày đang nói cái gì vậy? Hay người kia không phải bồ mày."
Daniel nhảy dựng.
"Đâu đâu đâu đâu. Bồ em bồ em."
Rồi cậu bắt đầu liếng thoắng nói.
"Nè dù em biết nói cái này là thừa nhưng ông đừng có xóa xăm cho ổng nghe chưa. Ông giữ ổng lại đi, em qua liền."
"Không cho anh xóa, anh giữ lại kiểu gì giờ."
"Kiểu gì kệ ông."
Mất hết gần mười phút, Minhyun tắt điện thoại, trở ra với dĩa bánh trên tay, để bánh xuống bàn, Minhyun bóc một cái bánh cho vào miệng, bắt đầu sứ mệnh cao cả của mình: giữ chân Seongwu lại.
"Cái này."
Minhyun chỉ tay vào hình xăm, thái độ nhai bánh chuyển từ nghiêm túc thành vô cùng nghiêm túc.
"Thợ giỏi ha. À, còn về việc xóa, ca này khó. Không nhận."
Seongwu chưng hửng. Anh nhìn Minhyun với gương mặt khó hiểu, ôm một bụng thắc mắc nhưng vẫn không biết nên hỏi từ đâu.
"Cái gì vậy ủa ơ cậu ngộ nghĩnh?"
Minhyun nhìn dáng vẻ của Seongwu liền tặc lưỡi, đẩy dĩa bánh về phía Seongwu ý bảo ăn đi, bắt đầu giải thích.
"Tùy cơ địa mỗi người sẽ có một khoảng thời gian nhất định cho việc xóa xăm. Ít nhất là ba tháng, nhưng nếu muốn sau khi xóa vết xăm phục hồi tốt thì tôi khuyên nên để yên cho em nó ngủ một năm."
"Tôi muốn xóa liền bây giờ, được không?"
"Được."
Minhyun nhướn mày, dứt khoát gật đầu rồi với tay vặn nút mở loa phát nhạc, bài nhạc không lời cổ điển vang lên, Minhyun ngả người dựa vào ghế, nhàn nhạt nói.
"Nói trước luôn là sẽ có biến chứng sau khi xóa, nhẹ thì sẽ sưng tấy và có nguy cơ thành sẹo lồi, còn nặng..."
Minhyun nói đến đó thì im bặt, khiến các dây thần kinh của Seongwu cũng vì thế mà căng thẳng theo. Tuy chẳng phải là người nhát gan gì cho cam, nhưng thái độ của Minhyun làm Seongwu có chút sợ sệt.
"Hoại tử luôn phần đó."
Nói rồi Minhyun ăn thêm một cái bánh, mặt mũi thì nghiêm trọng nhưng lời nói lại dửng dưng.
"Nghĩ thử mà coi, chỗ này." - chỉ tay vào hình xăm - "đang đẹp đúng không? Xong tự nhiên, xóa xăm, thịt bị hoại tử, xong xương sườn quanh vùng này cũng bị ảnh hưởng."
Minhyun dừng lại, uống một ngụm trà, trà vào lời ra, tiếp tục nói về hệ quả của việc xóa xăm.
"Mà đã hoại tử thì buộc phải phẫu thuật nạo hết mấy phần bị hư đi, nạo ra rồi thì cái chỗ này kiểu gì cũng bị lõm vào. Nghĩ tiếp đi, ví dụ một ngày nào đó cậu nổi hứng đi tập tạ, cơ bụng người ta sáu múi, sang người cậu thành năm múi rưỡi, thấy sao, ổn không?
"Ờ.. không.."
"Đấy, nên tôi thấy tốt nhất là cứ để yên đấy cho đẹp, hoặc muốn, thì một năm sau quay lại đây, tôi xóa miễn phí."
Seongwu bị mấy lời Minhyun nói dọa sợ, muốn xóa cũng không dám xóa, ngồi im ở đó nghe Minhyun nói hết cái này đến cái kia.
"Tư vấn xong rồi, giờ thì về đi, có người tới đón kìa."
Seongwu vẫn chưa kịp nhận thức hết sự việc, Minhyun lại nói thêm câu này, anh giữ chút lý trí cuối cùng còn sót lại để trả lời trước khi nó đi theo mớ lý thuyết xóa xăm mà Hwang Minhyun vừa đề cập.
"Tôi tự đi xe tới đây."
Minhyun thong thả dựa lưng vào ghế, nhắm mắt tận hưởng bài nhạc đang phát, nói đúng hai chữ rất không liên quan tới câu Seongwu vừa nói.
"Bồ cậu."
Seongwu thấy gáy mình ê ê, ngay lúc anh còn đang thắc mắc làm thế nào mà Minhyun lại có quen biết với Yoo Haejin, và rằng là anh với người đó vốn dĩ cũng chẳng còn mang danh người yêu của nhau từ lâu rồi thì ngoài cửa phòng xăm của Minhyun phát ra tiếng lục đục, theo sau đó là một giọng nói với tông ở tận đáy vực không lẫn vào đâu được của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.
"Bồ ơi, về nhà."
Trong một giây không thể kiềm chế, Ong Seongwu buộc miệng.
"Cái quái gì..."
Kang Daniel xuất hiện với bộ dạng như những ngày đầu tiên, nếu như có gì khác, thì là chiếc mũ lưỡi trai đen đang yên vị trên đầu. Daniel vẫn cợt nhả như vậy, vẻ mặt đắc thắng ngông nghênh nhìn anh, chiếc tank top đen khoét sâu khiến hình xăm lấp ló ẩn hiện, mỗi lần nhìn thấy nó, chẳng hiểu sao vết xăm của anh cũng tự động ê ê.
"Ai bồ ai?"
Daniel nhún vai đánh mắt sang phía Minhyun.
"Anh không biết. Người này nói em bồ anh."
Hwang Minhyun vẫn ngồi đó, dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lần này Seongwu chuyển hướng nhìn sang Minhyun, cục tức trong bụng đang từ từ phì ra.
Daniel thấy vậy, đi tới bên cạnh Seongwu, rất tự nhiên vòng tay khoác vai anh. Seongwu lườm cậu một cái thật sắc, muốn nghiêng người tránh né nhưng vẫn như mọi lần, không đọ lại sức trâu của Daniel.
"Đừng có làm người ta hiểu lầm."
"Ý anh là chuyện ổng bảo tôi bồ anh?"
"Ừ."
Daniel hơi cúi đầu, ghé vào tai Seongwu.
"Vậy thì đừng để ông ấy hiểu lầm nữa ha."
"Ừ."
"Vậy thì làm bồ anh đi, là ông ấy đâu có hiểu lầm nữa. Ha?"
Seongwu chính thức á khẩu. Anh gạt phắt tay cậu ra, quay người bước ra cửa. Lúc này chỉ còn Daniel và Minhyun ở lại, Minhyun khoanh tay dựa vào ghế, nhàn nhạt nói.
"Đám trẻ tụi mày vừa mới yêu vào là lôi nhau đi xăm, rồi mà cãi nhau vài chập lại nằng nặc đòi xóa."
Daniel khục khặc cười, giơ tay ý muốn đập tay với Minhyun.
"Cảm ơn bro."
Minhyun cười giả lả.
"Ơn nghĩa gì."
Rồi nghiêm mặt.
"Một chầu nhậu."
"Nước ép hoa quả mỗi loại một ly, ha?"
"Duyệt."
Daniel cười, lại nghĩ bây giờ lật tung cả cái Seoul này lên cũng chẳng có ai nhậu bằng nước ép hoa quả như ông anh mình. Cậu giơ tay chào Minhyun rồi bước ra ngoài, thấy Seongwu vẫn còn đứng ở cửa liền sáp lại, cười hề hề.
"Ui chu choa đứng đây đợi anh hả?"
Lần này Seongwu mất hẳn kiên nhẫn rồi, anh gân cổ lên mắng.
"Đợi mẹ cậu đi chợ về. Là thằng điên nào xích xe vào tôi chung với xe nó hả?"
Daniel thấy Seongwu nổi cáu, đưa tay vuốt vuốt tay áo anh như cách vuốt ve hai con mèo ở nhà.
"Thôi nào đừng nóng. Đây, anh mở xe liền đây."
Cậu nói rồi lách người lướt ngang qua Seongwu, ngồi xuống cặm cụi mở khóa xích kéo xe đạp của Seongwu ra khỏi xe mình. Nhưng mà, thay vì đẩy cậu lại nhấc nó bằng một tay, lướt ngang Seongwu một lần nữa, bỏ luôn chiếc xe vào trong phòng xăm của Minhyun rồi trở ra đứng trước mặt anh.
Giọng Seongwu đanh lại.
"Cậu nổi điên cái gì nữa vậy?"
Daniel làm mặt vô tội.
"Anh làm gì đâu? Em bảo anh mở xe thì anh mở, ngoan thế còn gì nữa."
Rồi không để Seongwu kịp phản bác, cậu leo lên xe mình, gạt chân chống, đội mũ bảo hiểm của mình rồi ném cho anh một cái. Seongwu theo quán tính giơ tay lên chụp lấy, trong lúc anh còn đứng tần ngần ở đó, cậu đã cài quai mũ bảo hiểm, nổ máy xe rồi quay sang hất đầu với anh ra hiệu lên xe.
"Lên nhanh, anh đói rồi."
Seongwu buông thõng hai tay, ngán ngẩm nhìn Daniel.
"Tôi không đói."
"Vậy thì em vào tù ngồi đi."
Seongwu tức đến đỏ cả mặt, lòng tự nhủ mình không được nổi nóng.
"Cậu nói điên cái gì nữa vậy?"
"Anh đói mà anh lăn ra đây chết thì em mang tội ngộ sát còn gì."
"Cậu đói là vấn đề của cậu, liên quan quái gì đến tôi."
Daniel vất bỏ dáng vẻ cợt nhả hàng ngày, gào mồm cãi, một cách nghiêm túc.
"Vấn đề lớn nhất ở đây là em mà không lên thì anh sẽ không đi, hiểu chưa? Anh chết vì đói là em có tội."
"Người ta nhịn ăn 7 ngày mới chết."
"Anh bị đột biến gen, nhịn ăn hai tiếng là anh chết. Em không chịu lên thì đứng đó chờ đi, chờ anh lăn ra đây chết rồi thì tự giác đi lên đồn cảnh sát, hiểu chưa."
Lúc này Seongwu chợt nhận ra cái ngu của bản thân, đôi co với một tên não vặn vẹo khác gì tự rước bực tức vào mình đâu. Mà Daniel thật sự muốn chứng minh lời mình nói, cậu vẫn ở yên một chỗ, lấy chân làm trụ, mắt nhìn hết bên này tới bên kia, huýt sáo liền mồm, chốc chốc lại liếc mắt sang nhìn biểu hiện của anh.
Seongwu biết mình trốn đâu cũng không khỏi, đành đội mũ bảo hiểm lên đầu, Daniel thấy vậy thì cười, đưa tay vỗ vỗ yên sau.
"Phải mà nghe lời leo lên sớm thì anh đỡ mỏi mồm huýt sáo không?"
"Tôi đâu có mượn."
Cậu cười hề hề.
"Được rồi. Anh sai."
Seongwu leo lên yên sau, Daniel đạp số, xe lao vút ra khỏi con hẻm.
Seongwu cứ nghĩ Daniel chở mình đi đâu xa xôi, ấy thế mà cậu lại chở anh ngược về hướng dẫn đến phòng xăm của mình. Anh nắm nhẹ góc áo của Daniel, thắc mắc.
"Sao la đói?"
Daniel gật đầu, nói lớn.
"Thì đói mà."
"Rồi sao về nhà?"
"Nhà có đồ ăn."
Seongwu chính thức câm nín. Anh ngồi sau xe Daniel, nhìn cảnh vật trôi qua tầm mắt mình, ngồi đằng sau rục rịch một hồi, đến lúc dừng đèn đỏ, anh vô tình phát hiện phần tóc gáy của Daniel.
"Này, hôm nay tự dưng đội nón vậy?"
Daniel nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt tò mò của Seongwu, trong lòng tràn lên một trận ngưa ngứa. Đèn tín hiệu chuyển xanh, Daniel rồ ga chạy thẳng.
"Đội nón che bớt sự đẹp trai lại, bảo toàn khối lượng cho bồ của em."
Seongwu nghe đến đây, vừa cáu vừa buồn cười, thôi không thèm đôi co với cậu nữa.
Xe dừng trước phòng xăm, Daniel gạt chân chống, đợi khi cả hai người tháo mũ bảo hiểm ra xong mới nối đuôi nhau đi vào.
Guanlin đang ngồi trước máy tính chơi nhạc, thấy Daniel đi vào, không kiêng nể lườm cho một cái can tội bỏ bê công việc. Daniel buông người nằm xuống bộ ghế dùng để tiếp khách, hỏi Guanlin.
"Hôm nay có khách nào đặt lịch chưa?"
Guanlin gõ máy tính lạch cạch, mắt đảo liên hồi trên màn hình máy tính, sau khoảng hai phút mới trả lời.
"Bảy giờ tối nay có một khách, còn lại chưa có ai đặt."
Lần này Daniel ngồi dậy, đi đến tủ lạnh lấy ra một chai bia và một lon nước trái cây, đưa lon nước cho Seongwu, cậu rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, dùng răng khui nắp chai bia, uống một ngụm rồi gật đầu.
"Tốt. Từ giờ tới bảy giờ tối, đừng nhận thêm khách nữa."
Guanlin nhíu mày, càm ràm như một ông cụ khó tính.
"Làm gì."
"Xây dựng quan hệ tình cảm khắng khít với bồ để chuẩn bị cho một đám cưới thế kỉ."
Nói xong thì lấy điện thoại trong túi ra, tốc độ bấm của ngón tay nhanh như tốc độ mấy câu tán tỉnh tuôn ra từ miệng cậu. Lần này mặt mày Guanlin nhăn nhúm cả lại, thằng nhỏ lẩm bẩm một mình, ý là chỉ định một mình mình biết thôi, nhưng không ngờ lại thêm một mình khác biết nữa.
"Nói cái quái gì chẳng hiểu.. đàn ông hai mấy tuổi đầu còn chơi ngu thì mà nào thèm lấy mà cưới với chả hỏi."
Seongwu vừa nghe dứt câu, đã quay sang khều gõ nhẹ lên bàn làm việc của Gaunlin, vừa canh chừng Daniel vừa nhỏ giọng hỏi.
"Chơi ngu cái gì vậy?"
Guanlin hất mặt về phía Daniel, giọng vốn đã nhỏ sẵn nên cứ thế mà nói không kiêng cử gì.
"Đó, anh nhìn cái nón mà xem. Hôm qua tự dưng dở chứng đòi cạo sương sương hai đường cho ngầu, vậy là lấy tông đơ đẩy luôn, ngầu đâu không thấy, giờ nhìn như thằng ngu."
Seongwu nghe xong muốn cười nhưng không dám. Anh cố gắng nín cười, tự đưa tay vỗ vỗ mặt mình rồi quay sang chọt vào bắp tay Daniel. Cậu liếc mắt nhìn anh, nói đúng một chữ "nói", ý bảo anh có gì thì nói đi, mắt vẫn lại tiếp tục dán vào điện thoại.
Anh hết nhìn nón rồi lại nhìn cậu, tự hỏi bản thân không biết có phải tiếp xúc với cậu lâu ngày nên bị lây hay không, tự dưng hiện tại rất muốn trêu cậu. Thế là anh hắng giọng, làm mặt nghiêm túc.
"Daniel."
"Hửm."
"Nhìn sang đây coi."
Daniel thôi không bấm điện thoại nữa, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Cái người này vốn chẳng ưa gì mình, chẳng biết có phải do cậu tiếp xúc điện thoại nhiều nên sóng não bị giật hay không mà tự dưng vừa nãy lại nghe ra giọng anh như làm nũng.
"Cởi nón ra xem nào."
Kang Daniel suýt thì sặc bia. Cậu trợn mắt nhìn sang Guanlin hiện tại vẫn đang ngồi trước máy tính dửng dưng như thể chẳng phải là chuyện của mình, cậu ra sức lắc đầu.
"Làm gì?"
"Nghe bảo mới cắt tóc đẹp hả? Cho xem đi."
"Không."
Daniel dứt khoát trả lời, sau đó quay về với điện thoại, uống một ngụm bia cuối cùng còn trong chai, uống vào rồi còn chưa kịp nuốt, đã nghe giọng Seongwu mềm mềm bên tai.
"Cho anh xem đi mà."
Tim Daniel chính thức chúi nhủi.
Cậu phun hết bia ra ngoài, vừa định quay sang phản bác thì bắt gặp Seongwu đang nhìn mình bằng một ánh mắt không thể nào mềm xèo hơn. Thế là bằng một cách rất ngầu, cậu cởi mũ vứt sang một bên, mà cảm giác như đang vứt luôn tự trọng của mình vào sọt rác.
Ngay khi vừa diện kiến được tóc mới của Daniel, Seongwu cười đến ngã người ra ghế, thật ra cũng không tệ, chỉnh sửa một chút là ổn ngay, nhưng anh vẫn thấy buồn cười. Cậu lườm anh một cái, nhặt lại mũ đội lên đầu. Vừa lúc đó thức ăn cậu vừa đặt được giao tới, cậu ra nhận rồi thanh toán, cố ý làm mặt lạnh không thèm đá động gì tới anh, ý là bảo anh đang dỗi này mau đến dỗ, nhưng sau một giây liền ngẩn người.
Quên mất..
Có là cái quái gì của nhau đâu mà làm bộ làm tịch.
Cậu thở dài một hơi, tự thấy bản thân suýt nữa thì cư xử như mấy đứa trẻ trâu học đường, thành ra tay mở hết mấy hộp thức ăn vừa mang vào mà miệng thì im re. Cậu đứng dậy vào tủ lạnh lấy thêm một chai bia, khi trở ra đi đến bàn Guanlin, đưa tay khều nhẹ mũi nón của Guanlin bảo nó ra ăn, rồi trở lại ngồi cạnh Seongwu.
Cậu mở tô mì tương đen, trong lúc bóc đũa liếc sang Seongwu, thái độ muốn quan tâm người ta nhưng không muốn người ta biết mình quan tâm người ta.
"Đói không?"
Seongwu gật đầu.
"Ăn."
"Sao nãy la không đói?"
"Muốn ăn."
Cậu đẩy mì sang cho Seongwu, đưa luôn đôi đũa vừa bóc ra cho anh. Ba thằng con trai chụm đầu ăn uống quên trời quên đất. Seongwu ăn mà Daniel ngồi nhìn cả một buổi, lòng cứ thắc mắc chứ bộ hôm nay có bị làm sao không mà hành xử lạ lùng thế, lúc Guanlin kể chuyện và Seongwu bật cười, Daniel thầm tự tát vào tiềm thức mình vài cái.
Vốn dĩ từ đầu chỉ định vờn tí cho vui, mà chẳng hiểu sao bây giờ thấy người ta cười, tự nhiên lại muốn đấm dập mặt đứa nào làm tổn thương nụ cười này.
Cái đéo gì?
Kang Daniel nghĩ mình điên mẹ rồi...
_
Hết phần 3.
Xin chào, gần ba tháng cho một chap ẩm ương nửa mùa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top