Phần 2. Chàng trai vàng trong làng thợ xăm (2)

Khác với Soleil, La Lune là một nhà hàng chuyên về bánh ngọt. Hai nhà hàng đối diện nhau nhưng lại trái ngược hoàn toàn về phong cách. La Lune giống một quán cà phê kín tiếng hơn là một nhà hàng, một căn nhà gỗ trệt với tấm biển hiệu dán chữ bằng dây thừng bản to, bên trong giăng đầy những dây điện đom đóm nhỏ lãng mạn như chính chủ nhân của nó. Nhà hàng chỉ phục vụ duy nhất bánh ngọt và trà, không như khi còn ở Soleil, Ong Seongwu thực sự nghĩ rằng anh đã tìm thấy gian bếp dành riêng cho mình.

Seongwu gặp Luna, chủ của La Lune, trong ngày đầu tiên chuyển đến nhà trọ mới. Sau cuộc chia tay không mấy vui vẻ với Yoo Haejin, Seongwu là người chủ động dọn khỏi căn hộ ở cùng khu chung cư với người yêu cũ, dù hành động đó rất có thể sẽ gây nên một cơn bàn tán lâu dài cho đám đầu bếp làm ở Soleil. Chỉ mất hơn hai ngày để giải quyết hợp đồng thuê nhà và tìm nơi ở mới, Seongwu kiên quyết đến nỗi ngay chính bản thân anh còn cảm thấy kinh ngạc.

Nhà trọ là căn nhà bốn tầng duy nhất nằm ngay sau lưng khu chung cư cũ hướng mặt ra một con đường khác, ngay trước nhà là một trạm xe bus mới xuất hiện không lâu. Seongwu tốn gần một ngày để di chuyển đồ đạc và sắp xếp chúng gọn gàng trong một căn phòng chỉ nhỏ bằng một nửa căn hộ cũ, sắp xếp xong mới phát hiện cả ngày nay anh chưa ăn gì. Seongwu nhìn đồng hồ rồi khoác áo đi siêu thị để mua thêm đồ dùng cá nhân đã vứt lại ở nhà cũ. Nhân viên thu ngân cười tươi với anh như mọi lần, Seongwu gật đầu chào rồi với lấy chiếc giỏ nhựa treo bên hông quầy tính tiền đi vòng quanh kệ hàng đồ dùng cá nhân, vơ vào trong giỏ những thứ lặt vặt lọt vào tầm mắt, không quên tiện tay lấy thêm vài gói mì ở kệ hàng bên cạnh. Khi ra quầy tính tiền, thu ngân đã đổi thành người khác. Người mới đến ăn mặc luộm thuộm với váy hoa nhí dài và áo khoác màu nâu rộng thùng thình, mái tóc trên đầu xù lên như hình tượng bà thím ngồi trộn kimchi trong phim truyền hình không ăn khớp chút nào với khuôn mặt của một nữ chính ngây thơ. Seongwu đưa giỏ hàng đến trước mặt người kia, anh ho nhẹ để kéo sự chú ý của đối phương ra khỏi chiếc điện thoại. Cô gái trẻ ngẩng đầu, nhìn Seongwu rồi nhìn giỏ hàng, lắc lắc đầu với giỏ hàng rồi lại nhìn Seongwu.

"Cậu là đầu bếp ở Soleil phải không?"

Seongwu hơi híp mắt nghi ngờ.

"Tôi có biết cô không?"

"Tất nhiên không, tôi thì biết cậu. Tôi từng thấy cậu đi chung với bếp trường Yoo nhiều lần rồi, áo sơ mi đen của cậu có thêu hình mặt trời màu đồng, đó là đồng phục của đầu bếp ở Soleil mà đúng chứ?"

Cô gái nọ quên cả tính tiền mà vẫn cầm máy quét trên tay, Seongwu rất thích những người có nụ cười đẹp nên khi thấy cô gái tóc xù cười tươi, anh cũng dễ chịu gật gật.

"Nhà hàng của tôi ở đối diện, La Lune, cậu biết không?"

"Ờ, La Lune. Ừ."

Seongwu trả lời lập lờ, thật ra trước giờ anh không hề biết đối diện Soleil là một nhà hàng.

"Tôi là Luna. Cậu tên gì?"

"Ong Seongwu."

Nhân viên thu ngân quay trở lại sau cánh cửa sắt bên trong quầy, Luna gật đầu với cô gái đó khi nghe lời cảm ơn rồi rời khỏi quầy tính tiền đến đứng cạnh Seongwu.

"Cô ấy nhờ tôi coi giùm quầy tiền năm phút."

Seongwu hơi cười mỉm khi nghe Luna tự trình bày lí do dù không ai hỏi.

Đồ trong giỏ hàng được gói lại, Seongwu tính tiền rồi ra khỏi siêu thị. Luna cũng theo chân anh như hai người cùng đi siêu thị chứ không phải tình cờ gặp.

"Hôm nay cậu không đi làm sao?"

"Tôi nghỉ việc ở Soleil được mấy ngày rôi."

"Nghỉ phép?"

"Không. Nghỉ luôn."

Luna vén nhẹ mái tóc xù màu caramel của mình.

"Cậu có dự định gì chưa?"

"Trước mắt là chưa. Tôi còn định nghỉ ngơi một thời gian nữa."

Seongwu bắt đầu để ý rằng Luna hỏi quá nhiều thay vì nói chuyện. Đi thêm ba bước, Luna nói với giọng hào hứng:

"Vậy cậu có muốn làm ở nhà hàng của tôi không? Tôi nghĩ cậu sẽ thích môi trường làm việc ở đó."

Seongwu dừng hẳn lại, anh nhìn người bên cạnh đầy nghi ngờ.

"Sao giống như ngày hôm nay không phải là tình cờ vậy."

Luna nhún vai cười, tay phải vung vẩy túi đồ ăn trước mặt Seongwu, tà váy của cô lùng bùng mỗi một đợt gió quét ngang.

"Tình cờ thôi."

Không thắc mắc thêm, Seongwu cười cười tiếp tục sóng bước bên cạnh cô hướng ra bãi đỗ xe.

"Tôi có cần thử việc không?"

"Không cần. Tôi biết cậu từng là học viên ở Le Cordon Bleu."

"Tôi chưa gặp ai chiêu mộ đầu bếp như chị."

Thật ra trước đó cũng từng có một người..

"Ngày mai tôi đi làm được chứ?"

"Cậu không cần nghỉ ngơi một thời gian nữa sao?"

Seongwu lắc đầu phất tay.

"So với nghỉ ngơi, tôi nghĩ mình cần tiền hơn."

"Được rồi. Vậy, hẹn gặp cậu ngày mai."

Luna cười rạng rỡ bên chiếc Giant màu xám của Seongwu.
Hai người tạm biệt ở bãi đỗ xe sau khi chiếc xe dạp được mở khóa.

Ngày hôm sau, Ong Seongwu thật sự đến La Lune xin đồng phục.

-

La Lune không phải là nơi ồn ào nhưng vẫn là một nhà hàng ba sao có số lượng khách quen nhất định. Hằng ngày Seongwu ở trong bếp làm hết loại bánh này đến loại bánh khác từ đơn giản đến phức tạp mà vẫn có thể chỉ mặt gọi tên những vị khách thường xuyên ghé đến. Khách của La Lune luôn khiến cho Seongwu có cảm giác lịch sự và điềm tĩnh, đầu bếp thì lại nhố nhăng ồn ào, trái ngược hoàn toàn với nhà hàng Soleil từ ngoài vào trong. Ca làm của Seongwu kết thúc vào bảy giờ tối, từ ngày gặp nhau ở siêu thị, Seongwu không gặp lại Luna thêm một lần nào, chỉ có một vài lần cô gọi điện thoại hỏi thăm anh về công việc mới. Không hiểu làm sao trước kia Luna có thể thấy Seongwu đi cùng Yoo Haejin đến vài lần, mỗi khi nghĩ đến chuyện đó anh lại càng nghi ngờ sự trùng hợp tình cờ gì đó mà Luna vẫn thường nói. Seongwu có thêm vài người bạn để rủ đi uống rượu mỗi khuya. Anh làm việc ở bốn nhà hàng, chưa có một nhà hàng nào đầu bếp lại chơi với nhau thành một nhóm như ở La Lune, đúng như Luna đoán, ít nhất Seongwu đã thích môi trường làm việc.

Seongwu đi làm ở La Lune được vài ngày thì đã chuốc vào thân một cục nợ to đùng, to đùng theo đúng nghĩa đen.

La Lune nằm đối diện Soleil không lệch một mét nào, dù nhà hàng này có nhỏ hơn nhà hàng kia nhưng vẫn nằm thẳng thắn chính giữa đối chiếu qua, tất nhiên việc đụng mặt người cũ chỉ là chuyện sớm muộn. Buổi chiều hôm đó khi Seongwu thay cho Kim Chaeyoung, một đầu bếp làm việc chung, đi lấy nguyên liệu ở một cửa hàng bán đồ làm bánh trở về thì bắt gặp ở trước nhà hàng La Lune, Park Hyosung đang nắm tay Yoo Haejin chuẩn bị sang đường. Cả hai đều mặc đồng phục đầu bếp Soleil, áo sơ mi đen của bếp trưởng Yoo Haejin có một đường kẻ trắng đi qua tâm của hình thêu mặt trời trên ngực trái rất riêng biệt. Park Hyosung ôm một gói giấy lớn chỉ bằng một tay, tay kia nắm chặt lấy tay Yoo Haejin không rời, thái độ "đây là bạn trai tôi" của cậu vừa ngông nghênh vừa trẻ con khiến Seongwu không kiềm được mà cười khẩy. Trên đời lại có loại người xen vào hạnh phúc của người khác mà vẫn ngang nhiên như thể hạnh phúc đó vốn dĩ phải thuộc về mình, nghĩ như thế nào Seongwu cũng thấy vô cùng nực cười. Một chiếc xe ô tô lao như điên trên đường nhá còi ầm ĩ, hai kẻ đứng trước mặt Seongwu chỉ ba mét ngay lập tức thoát khỏi trạng thái thế giới này chỉ có anh và em mà đồng loạt quay sang nhìn về phía chiếc ô tô vừa chạy qua, và tất nhiên, nhìn thấy anh. Sáu mắt nhìn nhau chăm chú, Yoo Haejin là người đầu tiên cau mày. Gặp người yêu cũ đi cùng người yêu mới của người yêu cũ chưa bao giờ là chuyện vui vẻ, Seongwu nhếch mép cười xách đống đồ lỉnh kỉnh đi ngang qua hai người họ. Park Hyosung tính tình vốn trẻ con thích ăn thua đủ với người khác nên không ngạc nhiên khi anh vừa bước sượt ngang người Hyosung, cậu ngay lập tức cao giọng:

"Không ngờ đầu bếp Ong lại bỏ Soleil để xin vào La Lune làm việc. Có điều, nhà hàng ba sao nhỏ bé này rất hợp với anh."

Việc nhấn mạnh nhà hàng chỉ có ba sao không đả kích nhiều đến Seongwu, Soleil là nhà hàng năm sao nhưng trả lương cho anh chỉ cao hơn La Lune một chiếc cheesecake, việc đó còn đáng xấu hổ hơn nhiều. Seongwu quay đầu nhìn thẳng vào mắt Yoo Haejin thay vì nhìn Park Hyosung đang lắc đầu cười, anh nói:

"Ừ. Bếp trưởng Yoo cũng rất hợp với cậu. Có điều, không ngờ đầu bếp nhà hàng năm sao lại có nhã hứng đi cướp bồ của người khác."

"Là do đầu bếp Ong không đủ sức hút để giữ được người."

"Hay phải nói là đầu bếp nhà hàng năm sao lại thích ăn đồ thừa của một đầu bếp không có sức hút?"

Yoo Haejin càng cau mày hơn so với lúc mới gặp Seongwu, anh tức giận nắm chặt tay Park Hyosung. Park Hyosung rít lên một tiếng nhẹ, Yoo Haejin lừ mắt.

"Hai người thôi đi."

"Bếp trưởng Yoo có cần sửa lại không? Phải là bạn trai của anh thôi đi, tôi đâu phải là người gây chuyện trước. Hình như hai người quên mất còn nợ tôi một lời xin lỗi, có cần tôi cho hai người cơ hội không?"

Một câu bếp trưởng Yoo, hai câu bếp trưởng Yoo, Ong Seongwu tỏ ra mình không quan tâm nhưng thực tế anh vẫn còn để ý rất nhiều. Giọng nói của Seongwu bắt đầu mất kiểm soát, vành mắt lại ửng đỏ, anh vội vã quay mặt về phía sau nhân lúc có tiếng motor gầm rú rất gần, cùng lúc bắt gặp cục nợ to đùng của đời mình.

"Có chuyện gì thế?"

Việc Seongwu đột nhiên to tiếng đã thu hút sự chú ý của một thanh niên rảnh rỗi chạy motor lượn lờ trên đường, Kang Daniel vừa nghe thấy giọng chưa nhìn thấy người đã vọt ga đến trước cửa nhà hàng La Lune. Cậu vừa dựng chân chống xe đã nhìn thấy Ong Seongwu mặt mày méo xẹo quay lưng về phía Yoo Haejin và Park Hyosung liền lập tức muốn đóng cảnh hai người hãy tránh xa cậu ấy bây giờ cậu ấy là người yêu tôi dù không biết chuyện gì xảy ra trước đó. Tiến đến trước mặt Seongwu rồi dúi vào tay anh một chiếc khăn khác, Daniel cười dịu dàng.

"Anh Dan.."

"Em lại chọc chó rồi phải không?"

Mặt Park Hyosung đen lại, một câu nhận người quen chưa kịp nói ra đã sớm bị chặn họng. Yoo Haejin bước lên một bước trừng mắt nhìn Daniel.

"Kang Daniel. Ăn nói cẩn thận một chút."

Daniel cười giả lả xua tay, ánh mắt cậu rời khỏi ngón tay quấn băng cá nhân của Seongwu.

"Oh, bếp trường Yoo. Hyosung. Hóa ra là người quen này. Tôi xin lỗi, lỡ lời lỡ lời thôi. Tại sao mọi người đều ở đây cả vậy?"

"Tại sao anh lại ở đây?"

Park Hyosung dùng giọng nói đã dịu đi không ít để hỏi lại Daniel thay vì trả lời.

"Anh đến đón Seongwu đi ăn tối."

Daniel bịa một lí do. Seongwu lẩm bẩm không biết lí do vì sao Kang Daniel lại xuất hiện ở đây giờ này, nhưng vì Daniel đã đến, Seongwu lập tức bỏ cậu ở lại chơi với hai người kia rồi một mình trở vào nhà hàng. Daniel ngơ ngác nhìn theo rồi thôi không cười nữa.

"Hai người thân nhau từ lúc nào vậy?"

"Từ lần đầu gặp mặt."

Daniel nói không cảm xúc. Yoo Haejin khó chịu nắm tay Park Hyosung dợm bước đi, Daniel kéo cánh tay còn lại của anh rồi nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Tôi nói tôi không lãnh trách nhiệm làm Seongwu buồn, nhưng cũng không nói anh được phép tiếp tục làm tổn thương Seongwu. Yoo Haejin, anh xin lỗi Seongwu chưa?"

"Không liên quan đến cậu."

Yoo Haejin hất tay Daniel ra, đanh mặt nhìn cậu một lúc lâu rồi hậm hực kéo Park Hyosung đi tiếp. Daniel không nhìn theo cũng không giữ người lại. Không phải vì Park Hyosung là khách hàng thân thiết của tiệm xăm mà Daniel không nói động gì, chỉ là cậu thấy Yoo Haejin nói đúng thật, rõ ràng bản thân không liên quan. Không liên quan nhưng trong lòng để ý nên chỉ va chạm một mình Yoo Haejin là đủ.

-

Daniel gạt cặp đôi kia ra khỏi đầu, cậu vào trong nhà hàng La Lune rồi cảm thấy giữa mình và Ong Seongwu đúng là định mệnh đã an bài. Cậu bận việc gia đình suốt mấy ngày qua, đến hôm nay mới ra khỏi nhà thì đã lại gặp được Seongwu mà không mất công tìm kiếm.

Hỏi được giờ tan làm của Seongwu ở quầy lễ tân, nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới hơn năm giờ chiều, Daniel chọn một góc bàn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đưa cho Daniel một quyển menu thơm mùi lá trà, cậu lật mở rồi chọn bừa một cái tên quen mắt.

Bảy giờ mười lăm phút, Ong Seongwu bước ra từ hành lang nối xuống nhà bếp, anh đi thẳng ra cửa mà không liếc lấy Daniel to lù lù đã đứng ở quầy lễ tân chờ sẵn một lần. Nhà để xe ở bên cạnh nhà hàng chập chờn bóng đèn vàng treo trên trần, kết hợp với tiếng radio phát ra từ chỗ ngồi của ông bảo vệ tuổi già vô cùng buồn ngủ. Daniel dựng chiếc motor to kềnh của mình bên cạnh chiếc xe đạp nhỏ mảnh của Seongwu, Seongwu không buồn để ý Daniel hôm nay không đi chiếc xe nữ tính lần trước, anh mở khóa xe đạp nhưng không dắt ra được vì hai vật thể hầm hố trước mặt. Daniel bị ngó lơ đang cố tỏ ra buồn bã tổn thương, cậu ngồi trên con trâu sắt của mình rầu rĩ nói:

"Em không thể coi anh không tồn tại mãi vậy chứ? Em có nhớ mình quên cái gì không?"

"Nhớ cái đã quên là cái gì? Ai là em cậu?"
Seongwu nhăn mày, anh chuyển hướng dắt mấy chiếc xe ở phía còn lại để tìm đường ra.

"Không nhớ thật à?"
Daniel nhảy xuống khỏi xe mình dắt lại chiếc xe Seongwu vừa dắt ra về chỗ cũ.

Ông bảo vệ ngán ngẩm nhìn hai người chơi trò rảnh rỗi cũng không nói gì. Seongwu trừng mắt nhìn Daniel, Daniel dắt xe mình ra khỏi vị trí.

"Nếu là chuyện chìa khóa của tôi thì cảm ơn cậu. Chuyện chiều nay cũng cám ơn cậu. Chắc là cậu không đợi tôi chỉ để nghe câu cảm ơn đâu nhỉ?"

Daniel trèo lên motor sau khi Seongwu trèo lên xe đạp, cậu phẩy tay.

"Chìa khóa chỉ là lí do phụ, gặp em mới là chính."

Seongwu câm nín. Daniel đẩy xe bằng hai chân ra khỏi cửa rồi mới nổ máy, Seongwu đã đạp đi một đường dài.

"Cậu còn chuyện gì không?"

"Dẫn anh về."

"Tôi không rảnh dẫn cậu về."

"Ý anh là, dẫn em về."

"Không cần."

Daniel chạy rì rì bên cạnh Seongwu, tiếng động cơ motor ồn ào cả một góc đường.

"Dù sao cũng phải dẫn về. Anh vẫn còn cầm hai chiếc khăn của tôi."

Seongwu gật đầu.

"Tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẽ đem trả cậu."

"Không cần đâu, tôi đến nhà hàng tìm anh."

Daniel nháy mắt búng tay, Seongwu làm động tác nổi da gà.

"Cậu đừng nói lấy khăn chỉ là lí do phụ, gặp tôi mới là chính nhé? Tôi thấy rất dị."

"Không. Lí do chính. Không có khăn bịt mặt anh làm việc không được.."

"Thế thì còn đ.."

".. mà bây giờ chỉ muốn dùng khăn có mùi hương của em."

Seongwu gầm một tiếng rồi tăng tốc xe đạp. Daniel phì cười nhìn anh đạp nhanh qua khúc cua rồi tốc độ chậm dần, đoán được người kia đã mỏi chân cậu mới rồ ga đuổi theo sau.

"Cậu tránh xa tôi một chút. Tôi bây giờ cảm thấy cậu rất dị."

Vẫn dùng khuôn mặt nhăn nhó nhìn Daniel, Seongwu xua xua tay đuổi cậu.

"Thôi nào. Không đùa nữa, tôi dẫn anh về."

Seongwu im lặng. Daniel cũng im lặng nhưng chỉ được mười giây.

"Hình xăm của anh đã lột chưa?"

"Tôi xóa xăm rồi."

Daniel nhướn mày.

"Đời nào có tên thợ xăm nào dám xóa xăm cho anh, hình xăm của anh còn chưa lột màu. Tôi cũng là thợ xăm đừng quên."

Seongwu im lặng không nói gì để mặc cho Daniel thay đổi xưng hô liên tục, tự mình độc thoại dặn dò anh chuyện ăn uống kiêng kị, dù sau khi xăm cậu đã dặn một lần, cho đến khi nhà trọ của Seongwu xuất hiện trước mắt hai người.

"Này, anh đừng vứt chiếc móc khóa đó!"

Không có một lời tạm biệt nào, Seongwu mở cổng nhà trọ rồi dắt xe vào để mặc Daniel đứng ở trạm chờ xe bus vẫy tay cười ngốc một mình.

-

Từ hôm đó, Daniel mỗi tối đều có mặt ở nhà xe của nhà hàng La Lune vào lúc bảy giờ kém mười lăm. Thỉnh thoảng cậu đến sớm hơn nửa tiếng để dò hỏi mấy câu chuyện vớ vẩn của Seongwu trong ngày từ chỗ quầy tiếp tân hay từ mấy cô cậu phục vụ rảnh rỗi. Để Daniel biết được chỗ làm việc mới tất cả chỉ là vô tình, Seongwu ban đầu cảm thấy cậu vô cùng phiền phức, nhưng bản thân lại không có quyền hành gì để ngăn cấm quyền tự do đi lại và phát ngôn của người khác nên quyết định giả câm giả điếc cho qua. Hai chiếc khăn không thể làm lí do cho năm ngày hay cả một tuần, nên ngay từ buổi tối thứ hai theo đuôi Seongwu về nhà trọ của anh, Daniel đã thẳng thắn hỏi:

"Ong Seongwu, mỗi ngày tôi đều muốn đến gặp anh nhưng không tìm ra thêm lí do nào, anh nghĩ giúp tôi với?"

Seongwu đáp gỏn lọn.

"Biến giùm."

Daniel chỉ cười. Suốt một tuần Daniel đi theo Seongwu về nhà chỉ để hỏi câu hỏi đó, vì thật ra chẳng cần có lí do nào, Daniel đi đâu là quyền của cậu, Seongwu cũng không thể nộp đơn xin lệnh cách li.

Sau đó có một ngày Daniel sửa soạn đến nhà hàng không phải để theo đuổi hay tán tỉnh mà chỉ để dẫn Seongwu về nhà, Lai Guanlin lạnh lùng ngồi trước màn hình máy tính ném cho cậu một câu:

"Tiền xăm của Ong Seongwu em vẫn chưa thu."

"Anh không có ý định thu tiền xăm của Seongwu."

Mặt Guanlin tỏ vẻ đúng là hết chỗ nói. Daniel vẫn ngây thơ chớp chớp mắt chờ Guanlin trả lời nhưng cậu chỉ tập trung chỉnh nhạc, thấy không có gì bất ổn, Daniel lấy đôi giày trên kệ bắt đầu cột dây. Đến khi thấy thầy mình trong bộ dạng chỉn chu bình thường huýt sáo ra đến cửa, Guanlin mới lại lẩm bẩm:

"Ong Seongwu có thể mời anh ăn tối."

Daniel quay phắt về phía sau xoa đầu Guanlin trìu mến.

"Đúng là học trò giỏi."

Nói rồi cậu nhanh chóng biến mất, tiếng motor gầm rú hòa vào tiếng xe cộ bên ngoài con hẻm. Guanlin đổi bài nhạc phim đang nghe sang một bản jazz cũ rích, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm không phải lời nhạc.

-

Seongwu tăng ca đến mười giờ đêm, vào tối chủ nhật nhà hàng nào cũng đều đông khách. Daniel ngoan ngoãn ngồi chờ mặc cho nhân viên phục vụ nhiều lần chuyển lời của Seongwu mong cậu sớm về nhà, sấp giấy ăn trên bàn bất đắc dĩ trở thành sổ tay thiết kế hình xăm. Có vài tiếng động ồn ào bên phía nhà để xe, Daniel đi ra ngoài khoảng mười lăm phút rồi quay lại với một chiếc điện thoại đã cắm tai nghe sẵn. Thời gian trôi qua nhanh hơn khi có âm nhạc, mười giờ ba mươi phút, khi tất cả nhân viên quán đã dọn dẹp xong phần của mình, Seongwu bước từ nhà bếp ra trong bộ đồng phục đầu bếp mới tinh dính đầy bột mì.

"Sao vẫn chưa về?"

Seongwu có vẻ không ngạc nhiên khi nhà hàng đã đóng cửa mà Daniel vẫn còn đứng tám nhảm với một nhân viên phục vụ của quán, anh không nhìn Daniel mà chỉ tập trung quấn lại chiếc tạp đê của mình. Daniel xếp mấy chiếc ghế cuối cùng trên bàn xuống rồi tự nhiên đến trước mặt Seongwu cột lại nút thắt dây tạp dề.

"Chờ anh cùng đi ăn tối, nhưng bây giờ thì là chờ đi ăn khuya."

Seongwu ngẩng đầu.

"Tại sao tôi phải đi ăn với cậu?"

"Vì anh còn nợ tôi chứ sao. Không phải là đi ăn với tôi, là mời tôi đi ăn."

Seongwu nhíu mày. Chắc không phải là nợ ân tình nợ trái tim gì đó chứ?

"Ý tôi là, anh vẫn chưa trả tiền công tôi xăm hình cho anh đấy."

Hình như Seongwu cũng quên mất chuyện đó, anh "à" một tiếng rất khẽ rồi trực tiếp móc ví ra khỏi túi quần. Daniel vội vã xua tay.

"Bây giờ tôi không muốn lấy tiền nữa. Nếu không dẫn tôi đi ăn, Seongwu nợ tôi cả cuộc đời này."

Seongwu đã chuẩn bị làm động tác nôn ọe, Daniel ngang nhiên lướt qua người anh mở cửa nhà hàng ra ngoài chờ trước, tiện thể vỗ vai Seongwu hai cái.

"Đi thôi!"

Không thể làm gì hơn với con người lắm chiêu trò kia, Seongwu đành cắn răng mời cậu một bữa ăn tối. Daniel chặn đầu cửa ra vào của nhà xe khi Seongwu cố tìm cách lách vào với chiếc Giant cưng của mình, ngón cái cậu chỉ về phía yên sau.

"Lên xe! Tôi chở anh đi."

"Không cần, tôi có xe."

"Đi thôi, lát tôi chở anh vòng lại lấy xe đạp. Đợi anh đạp xe đến bao giờ, tôi đói sắp chết rồi nhanh lên nhanh lên!"

Daniel ném mũ bảo hiểm về phía Seongwu buộc anh phải lên xe của mình. Seongwu không bài xích Daniel như ngày đầu tiên gặp lại cậu nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định ở phía sau, Daniel không nói gì mà chỉ đột ngột vọt ga giữa đường, khoảng cách được thu lại bằng một bắt chéo tay.

Đèn đường vẫn còn bật sáng, Daniel chở Seongwu lướt qua từng cột đèn rồi thao thao bất tuyệt mỗi khi có một quán ăn vụt qua.

"Seongwu bây giờ vẫn chưa được ăn thịt bò."

"Thịt gà cũng vậy, không tốt cho thẩm mĩ của hình xăm."

"Đêm hôm ai lại còn ăn cơm trộn, đầy bụng cũng không ngủ ngon được."

Seongwu chỉ muốn đạp Daniel xuống xe nếu cậu không phải người lái. Gió thổi lạnh căng da mặt mà Seongwu chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng, anh lẩm bẩm chửi thề vì lạnh. Daniel quay đầu hỏi bằng giọng hơi lạc đi:

"Anh lạnh à?"

"Tất nhiên là lạnh, mẹ nó!"

Daniel xuề xòa xin lỗi, tay vặn ga chuẩn xác vặn xuống một đường, phố xá như trôi khỏi tầm mắt của Seongwu. Lần này anh sút vào chân Daniel thật.

"Cậu đùa tôi à?"

Daniel kêu lên đầy oan ức:

"Đi nhanh tới nơi cho khỏi lạnh còn gì!"

Đến đây thì Ong Seongwu thật sự câm nín.

-

Daniel chở Seongwu đến một quán nhậu dựng lều ven đường, Seongwu không hiểu uống rượu thì tốt hơn thịt bò hay thịt gà ở chỗ nào nhưng vì là đi với Daniel, anh chỉ muốn ăn bừa món gì đó cho xong còn mau về.

Seongwu chọn một bàn ngay giữa trung tâm có bóng đèn chiếu thẳng xuống, Daniel cũng đồng tình với anh về việc hai người nên ăn uống ở những chỗ sáng sủa để tiện nhìn mặt. Quán ăn đông đúc toàn những hội nhóm ăn mặc như nhân viên công sở, chủ quán vừa nhìn thấy Daniel đã đon đả nói cười thân thiết.

"Lần đầu tiên thấy cháu dẫn bạn đến đây, để cô vào làm cho cháu vài món ngon nhé. Hai đứa cứ ngồi chơi từ từ ăn uống."

Bà chủ đặt chai soju lên bàn cùng với hai chiếc li mắt trâu rồi hấp tấp chạy về phía chảo lửa.

"Có vẻ cậu rất hay đến đây."

Seongwu rót rượu cho Daniel rồi rót vào li trước mặt mình, anh ngửa cổ uống cạn còn Daniel thì dùng ngón tay miết một vòng miệng li.

"Quán ăn này có rất nhiều kỉ niệm với gia đình tôi. Hồi nhỏ tôi hay đến đây cùng mẹ. Sau này cũng đến, nhưng đến một mình. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn ai đó đến nơi này, sau này cũng không định dẫn thêm ai."

Daniel nhìn chòng chọc vào Seongwu đang cầm chai rượu lơ lửng, bắt gặp ánh mắt của cậu, Seongwu mất tự nhiên ho khan.

"Ừ.. Vậy.. tại sao sau này cậu không đến cùng mẹ nữa?"

Chỉ có thể hướng chủ đề về phía Daniel mới ngăn được bản tính ăn nói đường mật của cậu, Seongwu tích cực tham gia câu chuyện hơn mọi ngày. Daniel phì cười nâng li rượu nhấp môi, cậu nói:

"Tại vì không cần thiết nữa."

"Gia đình cậu.. có chuyện à?"

Daniel tặc lưỡi.

"Cũng không có gì. Chỉ là mẹ tôi đi cùng người khác đến địa điểm khác."

Seongwu cảm giác được hoàn cảnh gia đình của Daniel không được bình thường, anh xua tay, tay còn lại tiếp tục rót rượu.

Đồ ăn được đưa lên bình thường phải là khách hàng tự nướng đều đã được nướng sẵn thơm phức, Daniel cảm ơn chủ quán rồi đưa cho Seongwu một đôi đũa sạch. Seongwu gắp một miếng lòng cho vào miệng nhai sơ sài rồi nuốt, anh lại gắp thêm một miếng bỏ vào bát của Daniel.

"Nếu được thì cậu có thể kể cho tôi nghe, tôi hứa sẽ không nói với ai."

"Nói gì cơ."

"Thì kỉ niệm với quán ăn này, cả chuyện mẹ cậu đi cùng người khác, bố cậu còn sống không?"

Đến lượt Daniel nhíu mày.

"Còn chứ, anh nghĩ gì vậy?"

"Tại vì không thấy cậu nhắc đến ông ấy."

Daniel phẩy tay.

"Cũng không có gì. Nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ kể."

Seongwu gật đầu đưa li rượu của mình cụng vào li rượu trước mặt Daniel.

"Chủ quán ăn này từng làm kế toán trong công ty của bố tôi. Sau đó bà ấy tham nhũng một số tiền lớn rồi bỏ trốn, để lại một đống rắc rối cho công ty.."

Seongwu gật gật.

".. Mẹ tôi cũng vì bố tôi ăn không ngon ngủ không yên suốt ngày mà nổi điên lên sai đàn em đi tìm bà cô kế toán đã bỏ trốn."

Sao càng nghe càng thấy sai sai. Seongwu gắp một miếng thịt nữa vào bát Daniel trong khi cậu vẫn say sưa kể.

"Sau bốn ngày lùng sục khắp các thành phố lân cận, mẹ tôi tìm thấy bà ấy. Bố tôi kiện bà ấy ra tòa và nhận được một số tiền bồi thường trên danh nghĩa rất lớn. Đó là trên giấy tờ thôi chứ bà ấy làm gì có tiền để bồi thường, sau đó bà ấy đi tù hai năm, rồi ra tù mở quán nhậu này."

"Ừ, thế rồi sao?"

"Vài năm trở lại đây quán nhậu này mới kinh doanh tự do, trước giờ là đều bị kiểm soát cả. Bà chủ mở quán để kiếm tiền trả nợ."

Nghe đến đây thì hình như câu chuyênh đã đi quá xa. Seongwu nuốt nước bọt gật đầu thêm lần nữa.

"Ngày nhỏ tôi hay cùng mẹ đến đây để lấy tiền bồi thường."

"Sau này do bố tôi năn nỉ quá, mẹ tôi quyết định xóa số nợ còn lại cho bà chủ. Nhưng vẫn còn tiền bà ấy mượn mẹ để mở quán ăn, thỉnh thoảng tôi vẫn đến để lấy tiền lời. Bây giờ thì trả hết nợ rồi nên không cần đến nữa."

"..."

Seongwu không biết nên dùng biểu cảm gì để đáp lại câu chuyện vừa nghe cho hợp, anh thấy lòng chợt lạnh lẽo vô cùng. Cái gì là nơi đặc biệt chứa nhiều kỉ niệm với gia đình, cái gì mà người bạn đầu tiên dẫn đến, cái quái gì..








-

Hết phần 2.

Mình không nghĩ sẽ để các bạn đợi một tháng để đọc một cái gì đó.. không ra cái gì. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top