Phần 1. Sữa dâu (2)

           

Seongwu mặc áo rồi bước ra gian phòng bên ngoài. Haejin đang chăm chú lướt nhìn điện thoại, cậu nhân viên của Kang Daniel thì cặm cụi vẽ gì đó trên bàn máy tính. Tưởng tượng của Seongwu về một hình xăm đôi và cả quá trình xăm trước đây rất khác. Điều này bị ảnh hưởng bởi những năm đi học ở Le Cordon Bleu trong sự xa lánh của cha mẹ, Seongwu phải tự thân vận động tại một khu kí túc đa phần là sinh viên Trung Quốc. Feng, một anh trai cũng rời xa khỏi mấy thứ đặc sản cay xé lưỡi của Tứ Xuyên để tìm đến lớp học bánh ngày đêm mở duy nhất một bài hát. Bài hát nói về hai người nọ yêu nhau từ khi mười tám tuổi, cùng nhau xăm một hình xăm đôi để ghi nhớ hình tình yêu nông nổi điên cuồng.

Feng tốt nghiệp khóa làm bánh với một cánh tay xăm đầy mọi thứ. Từ tọa độ của những nơi anh từng đi tới, ngày sinh của mẹ cho đến hình ảnh một góc phần tư của chiếc bánh kem đầu tiên, Feng đều dùng mực in khắc lên da mình. Feng nói rằng anh hâm mộ Graham Elliot, anh muốn có cả ngoại hình lẫn tay nghề của ông ấy. Tay nghề thì Seongwu không rõ lắm, nhưng vài năm sau khi tốt nghiệp, Feng thực sự đã có kích thước của Graham dù anh là người châu Á. Tứ Xuyên nhiều đồ cay nóng, mấy tiệm đồ ngọt cũng có đất sống tương đương.

Ba năm sống cùng bài hát đó và Feng, cho đến cuối cùng, Seongwu cũng tự ám thị rằng mình cần một hình xăm với người yêu để làm kỉ niệm. Khi bắt đầu hẹn hò với Haejin ở ngay căn bếp mà hai người gặp nhau, Seongwu đã bắt đầu mơ tưởng đến hình xăm cho hai người.

Yoo Haejin là bếp trưởng của nhà hàng mà Seongwu làm việc. Nhà hàng kì lạ phục vụ đủ mọi món từ Âu sang Á chỉ cần khách đặt trước, tưởng rằng sẽ không tìm được người bếp trưởng nào phù hợp nhưng Haejin xuất hiện như một vị thần. Haejin nghiêm khắc trách móc đủ mọi thứ, kể cả một vệt nước xốt mỏng còn dính trên dĩa bít tết trắng tinh cũng đủ để anh nổi khùng.

Seongwu còn nhớ, lần đầu tiên anh đến phỏng vấn, Haejin đưa thìa xắn một miếng bánh red velvet anh làm cho vào miệng rồi nhanh chóng ném thìa xuống bàn.

"Không có gì đặc biệt."

Seongwu không phản kháng dù chỉ một tiếng. Mọi người đều để bánh lại bếp sau khi làm kiểm tra, chỉ riêng Seongwu xin một chiếc túi giấy để đựng bánh theo người. Haejin gọi giật Seongwu lại bảo rằng bếp bánh không thừa nguyên liệu cho người đến phá, Seongwu đùng đùng móc túi ném một xấp tiền lên bàn rồi anh dũng đi ra khỏi bếp. Buổi tối trở về nhà, Ong Seongwu nhấm nháp chiếc bánh của mình rồi đau khổ nhận ra rằng mình vừa vì sĩ diện mà ném đứt một tháng lương chỉ để đổi lấy chiếc bánh chưa bằng bàn tay người lớn.

Một tuần sau, Seongwu được gọi đi làm. Thậm chí không cần thử việc, Seongwu trực tiếp đứng bếp làm đủ tất cả thể loại bánh ngọt. Haejin không xuất hiện ở bếp bánh lấy một lần, mọi người trong bếp rỉ tai nhau rằng bếp trưởng dù giỏi gần như tất cả các món nhưng lại mù tịt trong khoản làm bánh. Seongwu không tham gia vào những cuộc chim lợn của đám nhân viên đó, bóng dáng Haejin lấp ló sau mấy chảo đồ ăn thỉnh thoảng lại bùng lửa lên vì dầu bắn khắp nơi đối với anh thú vị hơn mấy chuyện vặt vãnh không cơ sở  rất nhiều.

Ba tháng sau, Haejin đem tới cho Seongwu một chiếc red velvet khi anh đang dọn dẹp bếp vào cuối ngày.

Một chiếc red velvet đủ tiêu chuẩn, công bằng mà nói thì chiếc bánh này ngon không kém bánh Seongwu làm dù trang trí hơi vụng về. Một chiếc red velvet, cùng lời đề nghị làm bạn trai.

--

Phải mất khá nhiều thời gian Seongwu mới phát hiện ra rằng Haejin cũng từng là sinh viên của Cordon Bleu. Anh là sinh viên giàu vượt sướng theo đúng nghĩa, gia đình làm trong ngành cung cấp nguyên liệu cho các nhà hàng lớn trong nước, từ nhỏ Haejin đã được tiếp xúc với đủ loại nguyên liệu đắt tiền. Sự nhạy cảm và tay nghề cứ thế mà được bồi đắp dần dần, anh bắt đầu ở Cordon Bleu như là một cách học thêm chứ không hề cố gắng hết tất cả sức lực như Seongwu, Feng hay nhiều người khác. Qua một thời gian nữa, Haejin cũng thú nhận rằng mình đã biết Seongwu từ lâu.

Seongwu là con trai của hai nghệ nhân ẩm thực truyền thống, đồ ăn anh làm ra luôn có hương vị và cả màu sắc không đúng tiêu chuẩn phương Tây. Khác với những người cùng học ở Cordon Bleu, Seongwu ít được chạm vào lò nướng cho tới tận năm mười tám tuổi. Tới Cordon với hai bàn tay chưa hề dính một vệt bỏng, Seongwu mất một khoảng thời gian khá lâu chật vật với bánh mì. Suốt mấy năm học ở Cordon Bleu, Seongwu đều đặn làm đủ thứ bánh mì rồi đem đặt ở nhà bếp chung của sinh viên châu Á kèm theo mấy tờ giấy nhắn và cây bút. Có người ăn xong để lại nhận xét, cũng có nhiều khi cả rổ bánh biến mất mà không hề có nhận xét nào. Haejin nói cho Seongwu biết rằng anh đã lấy đi rất nhiều bánh mì do Seongwu làm, từ khi ruột bánh còn chưa nở đủ cho đến khi mẻ ficelle nóng giòn thơm phức đủ tiêu chuẩn nhà hàng năm sao xuất hiện.

Từ thuở vừa bắt đầu chuyển từ hình thái bốn chân sang hai chân theo thuyết tiến hóa của Darwin hoặc là từ thuở xã hội nguyên thủy bắt đầu tồn tại, mối liên hệ giữa sinh vật cho (ăn) và sinh vật nhận (thức ăn) luôn sâu sắc và thiêng liêng. Hết yêu bếp trưởng Yoo Haejin, Ong Seongwu bắt đầu yêu thực khách Yoo Haejin, người đã nếm thử hàng trăm mẻ bánh do anh làm.

Một ngày đẹp trời, Seongwu quyết định hình xăm đôi của hai người sẽ là một ổ bánh mì cho Haejin và một hộp sữa cho anh. Ổ bánh mì thì đơn giản chỉ là bánh mì, còn hộp sữa là một nhãn hiệu sữa đã ngưng sản xuất từ lâu mà Seongwu được phát miễn phí hồi còn học tiểu học. Ở nhà không được uống sữa đóng hộp vì bố mẹ anh cực lực bài xích tất cả những sản phẩm Tây hóa, lần đầu tiên nếm được vị sữa đó cũng chính là lần Seongwu quyết định mình sẽ đi theo con đường khác hẳn gia đình. Nhiều khi Seongwu cầm một que bánh mì lại ngẩn ngơ nghĩ về hiệu ứng cánh bướm, một hộp Smith Brothers lại có thể kéo anh đi xa con đường ẩm thực truyền thống, rẽ về Cordon Bleu, gặp Feng, gặp Haejin, yêu Haejin, những sự kiện lớn lao như thế chỉ bắt nguồn bằng một hộp sữa dâu có giá chưa đầy 1$.

Hình xăm đơn giản như thế nhưng Seongwu tốn rất nhiều thời gian để tìm được một tiệm xăm vừa ý. Kang Daniel, chủ tiệm xăm anh chọn là người khá kín tiếng. Cậu ta không nổi tiếng trên những diễn đàn xăm, Seongwu vô tình tìm thấy studio của Kang Daniel khi theo dõi Instagram của Park Hyosung, một người đồng môn và cũng làm cùng nhà hàng với Seongwu. Seongwu ưng ý với cả thiết kế của tiệm xăm, một tí lãng mạn trong máu cho Seongwu biết rằng nơi này sẽ để lại một kỉ niệm đẹp không chỉ trên da mà còn trong tâm trí. Yêu đương không có quá nhiều điều thú vị, bọn họ cần những giây phút đẹp đẽ để che lấp đi những ngày trôi qua không có chút điểm nhấn nào.

Chỉ không ngờ được, điểm nhấn mà cái tiệm xăm đem lại cho Seongwu và Haejin lại khá – là – sâu - sắc.

---

"Em xong rồi."

Seongwu thông báo nhẹ một câu. Haejin đang xem xét thực đơn chuyển mùa, anh buông điện thoại xuống, khẽ gật đầu.

"Hôm nay em nghỉ đi, để Hyosung làm."

Seongwu trề môi:

"Em đã nghỉ cả tuần nay rồi. Mỗi ngày chỉ làm vài mẻ ficelle."

Nhà hàng mở rộng thêm một khu nữa, Haejin phải tìm thêm đầu bếp về. Không giống như Seongwu, Park Hyosung được Haejin cất công mời đến. Cùng là sinh viên Cordon Bleu giống nhau, Park Hyosung là người xuất sắc nhất khóa Seongwu. Xuất sắc hơn, và còn trẻ hơn. Hyosung chỉ mới hai mươi hai tuổi. Từ khi Hyosung tới, Seongwu ngày càng nhàn rỗi. Công việc chủ yếu của anh từ làm đồ tráng miệng đã chuyển hẳn sang nướng bánh mì.

Seongwu nghiêng đầu tránh cánh tay của Haejin sượt qua mình, cùng lúc tấm màn ở phòng xăm của Kang Daniel khẽ động. Một tia buồn chán lướt qua, Seongwu không thể không nhận thấy rằng từ cách đây vài tháng, giao tiếp của Haejin với Park Hyosung còn nhiều hơn cả thời gian nói chuyện với mình. Một tin nhắn hiện lên trên màn hình của Haejin, Seongwu không tự chủ mà liếc qua một chút.

"Em nướng xong ficelle rồi, có để phần cho anh."

Lai Guanlin trở ra, bên trong phòng xăm không có một tiếng động.

--

"Anh cũng là đầu bếp giống Seongwu đúng không?"

Daniel bắt đầu câu chuyện bằng Seongwu, Yoo Haejin chỉ ừ hử gật đầu.

"Tôi là bếp trưởng."

"Nhà hàng nào vậy? Sau này tôi muốn đến nếm thử đồ ăn hai người nấu."

"Soleil, cách đây không xa."

Daniel nhướn mày lên rồi mỉm cười. Cậu chỉ cho Haejin nằm lên chiếc giường, còn mình thì cầm chai bia đi ra phòng khách. Seongwu ngồi ở chiếc ghế Haejin ngồi lúc trước, cánh tay anh không thể khép lại bên sườn. Seongwu đang chăm chú nhìn vào quyển album chứa ảnh hình xăm của khách hàng mà Daniel đã từng thực hiện. Daniel bước tới bên Seongwu rồi búng nhẹ lên một tấm ảnh lấy liền.

"Sau này nếu được, lại tới đây. Vai trái, hõm cổ, rãnh lưng, tất cả đều muốn xăm cho anh."

Hai hàng lông mày của Seongwu gần như chạm vào nhau. Đáp lại cái nhìn chòng chọc của Seongwu, Daniel xoay người ném chai bia vào thùng rác rồi sau đó nhún nhảy trở vào nơi Haejin đang đợi.

"Vì sao hình xăm đôi lại là sữa và bánh mì? Nó không giống định nghĩa xăm đôi của nhiều người."

Kang Daniel xé mở bao kim, Haejin im lặng.

"Vì Seongwu thích?"

Haejin vẫn im lặng, nhưng lần này anh đã hơi cau mày.

"Bingo."

Không có màn dạo đầu an ủi vuốt ve như với Seongwu, Daniel kéo chiếc khăn tam giác lên ngang mũi rồi nhanh chóng đổ chất sát trùng ra mảnh bông trắng.

"Cậu nên làm việc có trách nhiệm thay vì đoán mò như thế."

Đầu ngón tay vừa nhấc miếng bông tẩm sát trùng của Daniel dừng lại. Cậu thở phì một tiếng, đôi môi phía bên trong chiếc khăn tam giác cong lên.

"Lai Guanlin, anh cần Scorpions."

Lại là tiếng Guanlin gõ máy tính, sau đó tiếng guitar bass vang lên. Scorpions là một ban nhạc rock, âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ lấp đi giọng nói của Daniel.

"Anh mới là người nên nghĩ đến trách nhiệm với hình xăm này."

"Ý cậu là gì?"

Daniel gạt hẳn bao kim sang một bên. Cậu lấy một miếng bông khô đảo vài lần trên mạn sườn Yoo Haejin rồi nói:

"Anh nghĩ một hình xăm thì có giá trị như thế nào? Anh là đầu bếp đúng không? Nhẫn cưới có thể tháo ra khi anh đứng bếp, còn hình xăm thì tuyệt đối không thể. Thậm chí khi anh già nhăn nheo, da anh chảy ra xấu xí, hình xăm sẽ xấu đi cùng anh nhưng vẫn không bao giờ biến mất. Seongwu có nói với anh những điều như thế hay không? Bền bỉ hơn tất cả những áo quần đôi, nhẫn đôi, đồng hồ đôi ở trên đời chính là một hình xăm đôi. Trách nhiệm của một hình xăm đôi nặng nề hơn trách nhiệm của một cặp nhẫn đôi rất nhiều."

Trước đây, Kang Daniel thường hay nói những lời này để quảng cáo cho dịch vụ xóa xăm của mình. Thế nhưng sau một vài lần chứng kiến những cặp đôi trẻ yêu nhau hăm hở vào studio sau đó ái ngại nhìn nhau không dám tiếp tục, Daniel tự cho phép mình ngưng một phút trước khi thú nhận rằng mình chỉ đang chuẩn bị cho câu "bởi vì thế nên chúng tôi có những dịch vụ xóa xăm chuyên nghiệp đảm bảo không để lại dù chỉ là một dấu tích nhỏ nhất cho mối tình chóng vánh và cần phải chôn vùi của quý khách hàng". Với Yoo Haejin thì khác. Cậu không muốn tốn thời gian xăm một hình xăm vô nghĩa, nhất là khi nửa còn lại của hình xăm kia rất chân thành và nghiêm túc với cái kí hiệu thuộc về riêng hai người.

--

Haejin khó chịu dịch người ra xa khỏi tầm tay của Daniel. Daniel ngân nga câu hát cuối cùng trong một bài hát của Scorpions, sau đó vui vẻ nói:

"Anh đừng sợ, ở đây tôi còn có dịch vụ xóa xăm đảm bảo không đau đớn, không để lại sẹo. Nếu sau này anh có nhu cầu, tôi sẽ làm miễn phí."

Haejin lạnh lùng nói:

"Của rẻ là của ôi."

Daniel cười nhạt:

"Vậy thì xem như tôi trả công anh. Hình xăm ở dưới thắt lưng của Park Hyosung, anh chụp rất đẹp."

Yoo Haejin bật dậy khỏi chiếc giường đơn, Daniel hơi giật mình nhưng chỉ ngả người về sau một chút.

"Ý cậu là gì?"

Kang Daniel kéo hẳn chiếc khăn tam giác che mặt xuống, cậu nở một nụ cười ngây thơ.

"Hyosung là khách hàng rất thân của tôi, anh không biết đúng không? Khi đó tôi không biết vì sao hình xăm dòng "brave heart" lại được Hyosung đặt cách xa tim như thế, nhưng  bây giờ thì có lẽ là tôi đã hiểu được phần nào."

Nụ cười ngây thơ trên môi Daniel thoắt cái đã trở thành đáng ghét. Haejin kéo phắt áo sơ mi xuống, anh nghiến răng nói với Daniel:

"Cậu không có chút đạo đức nghề nghiệp nào."

Daniel nhún vai:

"Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với Seongwu đâu. Vì sao tôi lại là người lãnh trách nhiệm làm Seongwu buồn chứ?"

Mấy ngón tay của Haejin đã cuộn tròn nhưng không có nắm đấm nào đưa ra. Haejin thô bạo gạt tấm rèm cửa, Daniel bước theo sau với vẻ đau buồn sâu sắc.

--

"Seongwu, chúng ta về thôi."

Seongwu ngẩng nhìn Haejin và Daniel, anh đứng dậy mỉm cười.

"Sao vậy?"

"Anh không thích xăm chỗ này, ngày mai chúng ta đi xăm chỗ khác."

Seongwu ngồi trở lại ghế, anh bưng cốc trà mà Guanlin vừa mang tới lên uống một ngụm nhỏ. Nuốt xong ngụm trà, Seongwu nói:

"Không có "chúng ta" ở đây, em đã xăm hôm nay rồi mà."

Haejin vẫn chưa biết trả lời Seongwu thế nào, Seongwu đã tiếp lời mình:

"Nhưng vì sao anh lại đột nhiên không muốn? Kang Daniel làm gì sai sao?"

Daniel đưa hai tay ra tỏ vẻ vô tội.

"Anh..."

Haejin cân nhắc vài giây rồi quyết định duy trì im lặng thay vì đổ lỗi cho Daniel. Anh không tin tưởng tay thợ xăm nhiều chuyện sau lưng mình, không có gì chắc chắn rằng cậu ta sẽ giữ lời hứa để không nói gì với Seongwu. Mà hình xăm ở dưới thắt lưng của Hyosung đâu chỉ đơn giản ở dưới thắt lưng. Nếu như Kang Daniel nói rằng Hyosung là khách quen, chắc chắn cậu ta còn là tác giả của nhiều hình xăm hơn thế.

Nụ cười trên môi Seongwu không hề nhạt đi, anh đưa tay sờ vào mạn sườn mình, cùng lúc Kang Daniel cũng làm ra hành động tương tự.

"Vậy là anh hối hận?"

"Anh không hối hận, anh chỉ..."

"Anh đã cố gắng kéo dài thời gian suốt một năm, bây giờ thêm một ngày nữa cũng không sao đúng không?"

Ong Seongwu ở trong mắt Haejin là một người tuy nói nhiều với người khác nhưng luôn chừng mực và phần nào lễ phép với anh. Seongwu lúc này đôi co với anh trước mặt hai người lạ như một người không hiểu chuyện, Haejin cau mày khẽ quát:

"Đi về nhà hàng rồi nói chuyện."

Seongwu nói gọn:

"Hôm nay em được nghỉ ở nhà hàng. Mọi thứ đã có Park Hyosung lo rồi."

Lai Guanlin đã trốn đi đâu mất, để lại danh sách nhạc của Scorpions vẫn chạy đều đều. Tiếng guitar bass trở nên rền rĩ, Daniel đứng tựa vào tường đắm đuối nhìn Seongwu. Seongwu bỗng nhiên bật ra một tiếng cười lớn vì tình cảnh của mình lúc này, anh bỗng nhiên trở thành một đố phụ(*) không biết điều trước mặt một tay thợ xăm cợt nhả.

"Yoo Haejin, anh không muốn có hình xăm đôi này đúng không?"

"Anh muốn."

Seongwu nói:

"Vậy ngay lúc này, anh vào xăm đi."

"Anh không..."

"Yoo Haejin, chúng ta kết hôn đi."

Daniel đang say sưa ngắm Seongwu cũng bị một câu mời kết hôn trực diện của Seongwu làm cho tái xanh mặt mũi. Người qua đường Kang Daniel đã như thế, nhân vật chính hiển nhiên cũng bàng hoàng nghĩ đến những lời Daniel vừa nói trong phòng xăm.

Haejin không tin nổi mà nhìn Seongwu, mấy giây sau lại tiếp tục không tin nổi khi thấy mắt Seongwu ửng đỏ.

Haejin thốt lên:

"Chỉ một hình xăm thôi mà?"

Kang Daniel lẩm bẩm:

""Chỉ một hình xăm thôi"?"

Ong Seongwu nhếch mép:

"Chỉ một hình xăm thôi?"

Haejin gật đầu:

"Ong Seongwu, em đã hai mươi tư rồi, đừng trẻ con như thế! Chỉ một hình xăm thôi, có gì to tát đâu mà em phải nhắc chuyện kết hôn rồi khóc lóc thế kia?"

Kang Daniel thì thầm với chính mình:

"Tay bạn trai ngu ngốc..."

Nhìn ánh mắt trong veo ửng đỏ đó, điều đầu tiên cần làm nhất định không phải là mắng mà là ôm. Daniel những muốn bước tới mở rộng vòng tay với bạn trai nhà người ta, Seongwu đã đưa tay dụi mắt rồi lại nở nụ cười.

--

Ong Seongwu chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc chia tay của mình lại lãng xẹt như thế. Đáng ra cuộc chia tay giữa anh và Haejin phải ở trong nhà hàng Soleil vào lúc nửa đêm, anh sẽ làm một ổ bánh tiramisu thật ngon để tặng Haejin làm quà tạm biệt.

"Yoo Haejin, chúng ta chia tay."

Yoo Haejin quắc mắt:

"Vì sao?"

Kang Daniel lẩm bẩm:

"Mình vẫn chưa nói gì đúng không?"

Ánh mắt Seongwu nhìn thẳng vào Haejin, anh lại đưa tay chỉ về phía Daniel.

"Vì anh phá nát dự định năm mười tám tuổi của tôi."

Daniel tròn mắt lặp lại động tác của Seongwu, cậu chỉ tay vào mình.

"Sao lại chỉ anh? Anh phá bao giờ?"

Yoo Haejin quát lớn:

"Ong Seongwu, em ấu trĩ vừa thôi!"

Seongwu chuyển ánh mắt như dao cắt về phía Daniel, lần này lời nói của anh lại chỉ đích danh người nhận:

"Yoo Haejin, thật lòng thì anh muốn tôi đưa cho anh một lý do chia tay ấu trĩ hay là chính đáng?"

Kang Daniel gật gật đầu tán thưởng, lại đưa thêm hai ngón tay cái ra hiệu. Seongwu bị giằng xé trong ý muốn lao tới đấm chết Kang Daniel và ý muốn cảm ơn vì tay thợ xăm này đã làm cho không khí của buổi đi xăm trở thành giống như một buổi gạ gẫm, sau đó lại biến màn chia tay nảy lửa thành một cuộc tấu hài.

"Ấu trĩ và chính đáng, cái nào có lợi hơn cho anh đây, Yoo Haejin?"

Cuộc chia tay vì một lý do cụ thể là cuộc chia tay có thể cứu vãn. Chia tay vì một quá trình dài nhạt nhẽo là một cuộc chia tay khó cứu vãn nhưng tỉ lệ vớt vát tình cảm vẫn còn cao. Không thể cứu vãn được chính là cuộc chia tay khi tình cảm mai một dần đi, cuối cùng lại được chốt bằng một lý do cụ thể.

Haejin nhìn Seongwu nửa ngày trời, cuối cùng cũng hé môi:

"Vì sao em biết?"

Seongwu tự cười với mình.

"Ngón tay của người yêu tôi, của bếp trưởng nhà hàng tôi làm việc, đương nhiên tôi biết."

Kang Daniel bất giác nhìn ngón tay mình.

Seongwu cầm quyển album anh xem giết thời gian đập mạnh xuống bàn. Daniel xót xa vì tiếc của nhưng không tiến đến giành lại tài sản của mình, Seongwu lật mở vài trang rồi đưa tới trước mặt Haejin. Cũng như mọi khách hàng khác gửi ảnh hình xăm tới cho Daniel làm kỉ niệm, Park Hyosung cách đây hai tuần có gửi tới cho Daniel tấm ảnh chụp hình xăm ở dưới thắt lưng. Tấm ảnh đó không chỉ có hình xăm, còn có bàn tay một người đàn ông nào đó đặt mấy ngón tay đầy vết bỏng đã lành lên mép quần Hyosung kéo xuống.

Mặt Haejin hết đỏ rồi tím, Seongwu gập quyển album lại rồi bước về phía Daniel. Ném quyển album vào lòng Daniel, Seongwu thở ra một hơi dài.

"Chúng ta chia tay vì tấm ảnh này, đúng. Nhưng không phải vì nội dung của tấm ảnh, mà là vì nếu anh để ý đến chúng ta một chút, anh đã không thờ ơ bước vào đúng cái nơi này. Chắc chắn Park Hyosung đã nói với anh cậu ta xăm ở đâu, đúng không? Ong Seongwu cũng nói với anh về tiệm xăm này từ một năm trước, chín tháng trước, ba tháng trước, một tháng trước, một tuần trước, sao anh lại để xảy ra sơ suất đó? Là vì anh không quan tâm, đúng không, Yoo Haejin?"

Kang Daniel kẹp cuốn album vào nách rồi làm động tác vỗ tay không thành tiếng. Động tác của Daniel chợt ngừng khi cậu thấy vành mắt của Seongwu lại bắt đầu long lanh. Daniel đưa tay tháo chiếc khăn tam giác ở cổ đưa cho Seongwu, Seongwu bắt lấy rồi nhét vào túi quần mà không dùng đến.

"Từ ngày mai tôi sẽ nghỉ việc tại Soleil."

Yoo Haejin và Daniel đều cau mày.

"Bây giờ anh có thể đi, tôi ở lại xóa xăm."

Khoa học chưa chứng minh nhưng ai cũng biết, mối quan hệ giữa sinh vật cho (ăn) và sinh vật nhận (thức ăn) dù thiêng liêng nhưng sẽ nhanh chóng đổ vỡ nếu như sinh vật nhận (thức ăn) có một nguồn cung cấp (thức ăn) khác tốt hơn.

Lai Guanlin đã quay về phòng xăm với một chiếc xô sắt đựng hướng dương trong tay. Cậu trai trẻ này ngoan ngoãn giấu mặt mình vào hẳn trong đám hoa vàng chóe, Seongwu mỉm cười nắm lấy cổ tay Daniel.

"Daniel, tôi muốn xóa xăm."

Hẳn nhiên điều đó là bất khả thi, Daniel chưa từng gặp ai đổi ý muốn xóa xăm chỉ ba mươi phút sau khi có hình xăm mới. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay Seongwu đang nắm lấy cổ tay mình, lại liếc Yoo Haejin đang nhìn Seongwu với ánh mắt nảy lửa, cuối cùng Daniel ho lên một tiếng.

"Ơ... Tùy em."

Daniel và Seongwu biến mất sau cánh cửa gỗ, để lại Lai Guanlin vô cảm giữ Yoo Haejin lại thanh toán tiền công.

--

Kết thúc chuyện tình ba năm bằng một cơn đau tê dại dưới mạn sườn, Seongwu ngồi yên trên chiếc giường anh vừa ngủ quên, hai tay ôm mặt. Daniel khoanh tay nhìn mái tóc màu nâu nhạt của Seongwu, sau đó khẽ hỏi:

"Em muốn uống bia không?"

"KANG DANIEL!"

Daniel ngồi xuống chiếc ghế đối diện Seongwu, cậu với tay về phía tủ lạnh rồi thản nhiên nói:

"Anh muốn uống bia không?"

"Có."

Daniel đưa cho Seongwu một chai bia đã mở nắp. Seongwu chỉ uống một ngụm, Daniel cầm lấy rồi tự nhiên kề môi mình vào miệng chai. Bên ngoài có tiếng Guanlin cảm ơn Haejin, Seongwu nói:

"Chuyện hôm nay..."

"Yên tâm, anh mang theo suốt..."

"KANG..."

"... đời."

"...DANIEL!"

Daniel đưa hai ngón tay lên trời.

"Anh yên tâm, tôi giữ bí mật rất tốt."

Daniel ra ngoài khi Seongwu lặng lẽ uống nốt chai bia còn một nửa. Cậu đóng cửa tiệm, nhắc Guanlin hủy hết lịch hẹn trong buổi tối, tắt nhạc Scorpions rồi mở mấy bài hát vu vơ. Guanlin gọi điện cho ba người khách xong thì quay lại với Daniel. Daniel kéo rèm nhìn vào phòng xăm, Seongwu đã nằm ngủ trên giường, chai bia rỗng trên sàn lăn lóc.

Daniel nói với Guanlin:

"Hôm nay anh đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp không ít lần. Tiết lộ bí mật khách hàng, tò mò trò chuyện khi khách hàng không tình nguyện."

Bằng tông giọng vô cảm như thường lệ, Guanlin nói:

"Vi phạm nghiêm trọng nhất của anh là biết mình vi phạm nhưng vẫn vi phạm."

Daniel chỉ cười. Từ lúc nhìn thấy Ong Seongwu đứng trong phòng khách với vẻ mặt vờ như lãnh đạm nhưng chắc hẳn vô cùng hồi hộp, Daniel đã biết ngay rằng cậu sẽ chẳng bao giờ dùng quy tắc đối với người này. Khuôn mặt đó, bờ vai đó, bàn tay đó, Daniel muốn khảm thật nhiều hình xăm lên để đánh dấu. Còn hơn thế nữa, khi Seongwu đưa hình mẫu và vị trí muốn xăm, Daniel đã thẳng tay ném Yoo Haejin ra khỏi đầu mình.

Daniel bước vào phòng, cậu chống cằm nhìn Seongwu đang đưa tay vòng quanh ngực. Tay phải anh ôm lấy hình xăm đôi dang dở.

--

Seongwu thức dậy vì mấy tiếng còi ồn ào bên ngoài con hẻm. Ánh đèn vàng dịu phủ lên vai Daniel, cậu vẫn dùng một tay chống cằm, tay kia Daniel nghiên cứu tờ giấy in hình xăm của Seongwu.

Suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu Seongwu đó là làm sao để giết Kang Daniel nhằm che đậy cuộc chia tay ngớ ngẩn và nhục nhã vừa mới diễn ra cách đây vài giờ.

Daniel vẫn lật ngang dọc hình hộp sữa nhỏ với hình người nông dân đứng trước chiếc xe tải ở bên trên. Nhìn ngắm hồi lâu, cậu tặc lưỡi:

"Thật sự là định mệnh..."

"Định mệnh gì?"

Daniel buông tờ giấy xuống giường. Seongwu nhanh chóng ngồi lên khi anh cảm giác Daniel chuẩn bị đưa tay vuốt tóc mình âu yếm.

"Thứ gì cũng đều là định mệnh. Seongwu ở đâu? Tôi đưa anh về."

Seongwu lắc đầu, anh chợt nhớ rằng mình lúc này còn phải quay về nhà hàng lấy xe cùng đồ đạc trong phòng nghỉ nhân viên, lại phải đối mặt với cả Yoo Haejin lẫn Park Hyosung trong nhà bếp. Đám nhân viên sẽ thì thầm to nhỏ lý do Seongwu bỏ việc, có thể bọn họ sẽ nói rằng vì Park Hyosung quá tốt nên không ai cần đến một Ong Seongwu thừa thãi làm gì.

Seongwu thở dài một tiếng, anh bước ra phòng khách của tiệm xăm. Guanlin đang ăn bữa tối, Seongwu ngại ngùng gật đầu chào cậu. Daniel theo sát Seongwu ra đến tận cửa tiệm, Seongwu ngắc ngứ cúi người thay cho lời cảm ơn hoặc xin lỗi Daniel. Daniel muốn tiễn Seongwu một đoạn dài hơn. Làm thợ xăm lâu ngày cho Daniel khả năng suy đoán cảm giác của người khác, cậu không nghĩ Seongwu là kiểu người thích ở một mình khi vừa gặp một cú sốc tình cảm dở hơi vô cùng nhưng cũng cay đắng vô cùng.

--

Ong Seongwu đúng là kiểu người không thích ở một mình sau khi chia tay, nhưng nếu đối tượng ở cạnh mình là một kẻ xa lạ vừa chứng kiến trọn vẹn cảnh mình bị cắm một chiếc sừng xinh xắn lên đầu, Seongwu thà ôm gối ngồi một mình đến chết. Kang Daniel dường như quên mất rằng mình là nhân chứng mà vẫn chỉ là một tay thợ xăm đam mê cưa cẩm, cậu bước một chân xuống bậc thềm gần nơi Seongwu đang đứng rồi hồn nhiên hỏi:

"Sau này anh sẽ đến chứ?"

Đương nhiên là tránh càng xa càng tốt.

"Về chuyện xóa xăm..."

Seongwu còn chưa kịp nói anh không có nhu cầu, Daniel đã ngay lập tức chặn lời:

"Đừng xóa."

Sau này, Ong Seongwu lại một lần nữa nghĩ đến hiệu ứng cánh bướm với những sự kiện lớn lao động trời khác. Người tiếp nối Yoo Haejin cho hiệu ứng cánh bướm lần này thậm chí còn thần kì hơn cả chặng đường từ hộp sữa Smith Brothers đi đến Yoo Haejin.

"Bảo hành đặc biệt."

Seongwu há hốc miệng ngạc nhiên khi Daniel vén chiếc áo tank top lên cao, không phải vì đám cơ bắp ẩn hiện ở nửa thân trên của cậu. Bên dưới cánh tay của tay thợ xăm, ngay vị trí dẻ xương sườn thứ 7, một hình xăm tương tự hình xăm của Seongwu nhưng đã đổi màu xanh đen, từng đường viền sắc cạnh rõ ràng. Một hộp sữa Smith Brothers vị dâu, ở nơi cắm ống hút mọc lên mấy bông hoa nhiều cánh.

Daniel nói:

"Đã tới cửa tiệm của tôi, mất gì tôi đều đền nấy. Không hài lòng sẽ trả lại tiền. Xăm hỏng sẽ được xăm lại. Trong trường hợp mất người yêu, cũng có thể đền..."

Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt của Kang Daniel, cũng chiếu lên hình xăm ở sườn ngực cậu. Seongwu đứng dưới mấy bậc thang nhìn trân trân vào hình xăm đó, rồi trong một giây phút thời gian ngưng đọng, anh ngước mắt nhìn thẳng vào Daniel mà nói ra ba tiếng anh đã giấu trong lòng từ khi bắt đầu bước vào tiệm xăm.

"Bệnh thần kinh."


(*) đố phụ: Người đàn bà ghen tuông

---

Hết phần 1.


Xin chàooo đương nhiên mình là Downpour đây.

Mình xin nhận một cục trách nhiệm to đùng vì mình là người lãnh nhiệm vụ viết chap đầu tiên, Me Mei He hoàn toàn không thể viết gì trong 3 tháng vừa qua vì mình là người ngâm chap này lại. Vô cùng xin lỗi bạn vì đã để bạn chờ lâu đến thế, ngoài xin lỗi ra mình cũng không biết nói gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top