Ôm



Kang Daniel khẽ đẩy cửa phòng KTX của team Never, ghé mắt tìm kiếm ... Kia rồi, hình như anh đang ngủ - xác định xong mục tiêu Daniel nhẹ đẩy cửa bước vào, ra hiệu suỵt với những ai còn thức rồi leo thẳng lên chiếc giường ở tầng trên nơi có chàng trai nào đó đang say ngủ.


Seongwoo gầy thật đấy, giường KTX đâu lớn lắm, ấy vậy mà khi anh nằm nghiêng thì khoảng trống còn lại thoải mái cho Daniel chen vào nằm. Vừa đặt lưng xuống cậu ta liền xoay người ôm riết lấy anh, đầu dụi sâu vào ngực anh, mũi cố hít một hơi thật dài để gom cho hết cái không khí mang tên Ong Seongwoo.


Thực ra Seongwoo chỉ vừa mới chợp mắt, cảm giác được phần đệm lún xuống cùng sức nặng trên người, anh hé mắt nhìn đã thấy Daniel nằm trong lòng mình – một cách không "gọn" cho lắm bởi hai cánh tay anh chẳng thể ôm hết được tấm lưng rộng của Daniel trong khi cậu em lớn xác này vòng một tay cũng đủ cuốn hết người anh.


Daniel ôm anh hơi chặt, khẽ cựa mình muốn thoát ra, không ngờ lại đánh động làm Daniel càng siết lấy anh hơn.


- Seongwoo ~, em mệt ...
Daniel khẽ thì thầm, giọng kéo dài và ỉu xìu vừa đủ để Seongwoo cảm thấy sự nũng nịu từ phía cậu. Quả thực âm thanh ấy làm Seongwoo mềm lòng. Không nhìn thấy mặt do Daniel đang trốn trong lòng mình, song anh tưởng tượng ra điệu bộ bĩu môi bí xị như trẻ con của cậu em – dù chỉ kém anh một tuổi. Thế là Seongwoo bỏ qua việc cậu khiến anh hơi khó chịu khi siết chặt tay như thế, cũng bỏ qua luôn việc cậu gọi tên anh mà chẳng dùng kính, Seongwoo lấy tay vuốt dọc sống lưng Daniel, xoa xoa rồi nhè nhẹ vỗ.


- Hôm nay em đã vất vả rồi, giờ tạm nghỉ ngơi thôi Niel.
Daniel khẽ ừ trong cổ họng, như con mèo nhỏ cọ má vào ngực Seongwoo. Cánh tay anh gầy guộc, dù dài mà chẳng ôm hết được Daniel, song lại ấm áp lạ kỳ. Lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhịp vỗ vào lưng cậu, cảm giác như người mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ thân yêu.


- Ngủ đi, chờ ngày mai đến, rồi tiếp tục cố gắng.
Giọng nói của anh trong vắt êm ái rót vào tai Daniel, như điệu ru, như liều thuốc ngọt ngào xua đi mọi vướng bận trong lòng, đưa Daniel chìm vào giấc ngủ.


Nhịp vỗ trên lưng chỉ ngừng lại khi Seongwoo đã nghe thấy tiếng thở đều dặn của Daniel, anh cũng dần trôi vào giấc ngủ, tìm đến giấc mơ của riêng mình. Trong giấc mơ anh thấy mình và Daniel cùng cười rạng rỡ, trên một sân khấu tràn ngập ánh sáng, còn trước mặt là hàng ngàn khán giả - đẹp như hàng vạn vì sao ...


___________________

Điền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top