Khóc

Lại một đêm nữa Kang Daniel thức trắng. Cậu không thể chợp mắt khi trong đầu vẫn quẩn quanh những bình luận đay nghiến của dân cư mạng. Hình như đã là đêm thứ ba Daniel có một giấc ngủ không trọn vẹn. Dù cậu đã tâm sự với PD-nim, đã nhận được lời động viên, song cậu vẫn không an tâm chút nào.



Sáng hôm sau, chẳng biết có phải do cơn mệt mỏi choáng ngợp mà Daniel cảm thấy Seongwoo cũng khác với ngày thường. Từ khi thức dậy và gặp nhau tại phòng tập anh không hề nói với cậu một câu, ánh mắt không rời Daniel dù chỉ một khắc.


Seongwoo biết tất cả những xáo trộn trong Daniel, cũng hiểu hết những gì cậu đang trải qua. Anh thấy xót xa vô cùng. Nhưng anh lại bối rối không biết phải làm gì cho cậu: nếu để cậu phải nói ra – có khác gì khơi lại nỗi đau, cứa sâu thêm vết thương trong cậu; nếu chỉ tìm lời mà an ủi – liệu có đủ cho cậu thấy khá hơn; song nếu anh không làm gì cả - như lúc này, thì Daniel vẫn sẽ tự tổn thương cả sức khỏe lẫn trái tim cậu.


- Daniel à đi với anh một lát.


Giọng anh khẩn trương. Anh không thể để Daniel tiếp tục tự bào mòn bản thân như vậy, anh cần làm gì đó, ngay bây giờ, dù việc ấy có ích hay không.


Seongwoo đang đi trước mặt Daniel, bước chân anh gấp gáp, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Daniel đoán được phần nào lý do về hành động kỳ lạ của Seongwoo, cậu cúi gằm, hai tay cuộn gấu áo thành một cục, lẳng lặng đi theo anh. Suốt quãng đường một lời cũng không nói với nhau cho tới khi về đến phòng KTX. Seongwoo để Daniel vào trước, anh xoay người khép cửa rồi lặng lẽ chốt khóa, anh không muốn sẽ có ai bước vào làm phiền.


Ở sau lưng anh, Daniel đang bối rối gãi đầu, cậu vẫn cứ nhìn vào khoảng không vô định dưới chân vì linh tính mách bảo hãy lảng tránh ánh mắt của Seongwoo lúc này. Nhưng tự bao giờ hai tay anh đã đặt lên má cậu, nâng khuôn mặt cậu lên – đối diện với anh. Daniel thấy trong mặt anh: có lo lắng, có xa xót, có cả chút ân hận ...


Đúng vậy, anh đang ân hận bởi lẽ ra anh phải làm gì đó cho cậu, ân hận bởi sự bất lực, sự thiếu quan tâm của mình.


- Xin lỗi Daniel, thời gian qua em đã vất vả nhiều, nhưng anh lại chẳng giúp được gì...
Daniel cảm thấy ánh mắt anh xuyên thẳng vào tim, sống mũi cay cay và nước mắt chẳng biết lúc nào đã lăn xuống.


Daniel lắc đầu nguầy nguậy, cậu gỡ đôi tay gầy xương đang cố lau nước mắt trên khuôn mặt mình. Cậu ôm chầm lấy anh, vùi mặt sâu vào hõm cổ, vòng tay gắt gao siết chặt anh, rồi mới an tâm mà òa khóc – cậu khóc nấc lên thành tiếng, vì đã lâu, đã lâu lắm rồi .... Cảm giác như mọi điều ấm ức theo bàn tay đang vuốt nhẹ sau lưng mà dịu xuống, mọi thứ uất nghẹn không thể nói ra cũng theo dòng nước mắt mà trôi đi.


Cậu thực sự không muốn bất kỳ ai, kể cả là mẹ, hay Seongwoo, nhìn thấy mình khóc. Cũng không muốn ai trong số họ phải lo lắng, phải đau lòng vì mình. Nhưng có vẻ cậu không làm được rồi.


Vòng tay anh, ánh mắt anh như nơi chốn bình yên kỳ lạ - nơi cậu không thể giấu diếm, cũng không cần phải gồng mình lên chống đỡ điều gì. Ở nơi ấy Daniel được chở che, được vỗ về, được như một đứa trẻ mà cười, mà khóc thực vô tư.


Seongwoo không ngăn được giọt nước mắt đang chực rơi. Tay anh không ôm hết được tấm lưng cậu, giống như anh không thể bảo vệ được cậu vậy, khiến cậu vẫn một mình chịu đựng tất cả.


- Daniel à, đừng quan tâm tới những kẻ có ác ý, được không. Vì trong số ngàn người ngoài kia, chắc chắn có những người thực sự yêu thương cậu.



"Và cho dù cả thế giới có căm ghét cậu, thì vẫn còn anh..." – Seongwoo nghẹn lại, lời nói chẳng thể thoát ra khỏi cuống họng. Thôi, có lẽ anh sẽ giữ điều này cho riêng mình, khảm thực sâu vào tim để không bao giờ được phép quên đi.


Nhìn người trong lòng đã thôi khóc, chỉ thút thít như mèo con, Seongwoo bất giác nở nụ cười. Daniel lớn xác hơn anh, nhưng vẫn chỉ là cậu em kém tuổi mà thôi.


- Mệt rồi phải không, giờ đi ngủ nhé.



Daniel khẽ gật đầu, rời tay khỏi anh để nhanh chóng che đi khuôn mặt tèm nhem nước mắt, dù thế nào cũng không muốn anh nhìn thấy.
Cậu bưng mặt leo thẳng lên giường của Seongwoo ở tầng trên, nằm quay mặt vào tường rồi kéo chăn quá đầu – trùm kín mít.



- Anh về phòng tập đi, em ngủ đây.


Chất giọng trầm khan nam tính thường ngày, bây giờ lại nghe như tiếng kêu khẽ của chú mèo nhỏ bị cảm lạnh. Đáng yêu lắm – Seongwoo lại nở nụ cười.


- Ừ, ngủ ngon nhé Niel.


Đi ngủ vào buổi sáng có hơi lạ, nhưng đã ba ngày liền không vẹn giấc, lại vừa khóc đến sưng cả mắt, Daniel thực sự rất mệt. Nhưng cậu vẫn cố gắng chờ tới khi cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân anh xa dần, mới nhẹ nhàng cuộn đống chăn trong tay nâng lên mũi, hít một hơi thật sâu ...



"Vẫn còn mùi của Seongwoo"


... rồi mới dần dần chìm vào giấc ngủ.


__________________________

Điền.


Ahn PD kể rằng nhiều buổi sáng thấy Daniel rất lơ mơ, khi hỏi, cậu bảo rằng mình ngủ không được vì đọc những bình luận trên mạng :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top