Kết.

"Này, tao có người yêu rồi, anh ấy chấp nhận tao rồi."


Khi Kang Daniel nói lời này với tôi, PD101 chưa đi được một phần ba chặng đường. Ngay sau buổi ghi hình đầu tiên cậu chàng đã tuyên bố mình "crush" anh thực tập sinh của Fantagio. Ban đầu tôi không nghĩ Daniel nghiêm túc, tôi tưởng rằng đó chỉ như một lời tán dương cho màn trình diễn xuất sắc nhất, ấn tượng nhất buổi audition hôm ấy, trong mắt Kang Daniel. Hóa ra tôi đã lầm, Daniel thật lòng thích Ong Seongwoo từ ngày ấy, cậu chàng đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.


Tôi nhớ từng đọc được ở đâu đó một câu đại ý rằng chỉ khi biết yêu người đàn ông mới thực sự trưởng thành - quả đúng với trường hợp của Daniel.

Nó nói "Mẹ chỉ có mình tao, tao không nên tự ý quyết định tất cả..." rồi đùng đùng về Busan trong đúng một ngày, tỏ tình với Ong Seongwoo ngay buổi chiều hôm ấy, tại nhà ga Seoul.


"Mày nói những gì với bác gái thế?"

"Tao hỏi mẹ lần sau trở về tao dẫn theo người tao thích có được không. Mẹ nói: được, mau đưa Seongwoo về đây, trên TV trông thằng bé thật điển trai và tử tế. Tao chưa kịp ngạc nhiên xong mẹ đã bảo tao yêu ghét đều viết hết lên mặt, người ngoài cũng nhận ra được, huống hồ chi là mẹ."


Quả thực tên ngốc này chẳng biết che giấu điều gì, ánh mắt có bao nhiêu nồng cháy, cử chỉ có bao nhiêu mãnh liệt đều cứ thế mà bộc lộ ra.


Giữa cái khoảng thời gian khốn đốn vì "4 con mèo" dại dột, khó khăn lắm mới liên lạc được với nhau, chuyện duy nhất nó nói với chúng tôi là Seongwoo lại sụt cân rồi.


".... nhỡ như"

"Nhỡ như cái gì chứ, nhỡ mày phải cuốn gói về nhà trước cả khi sức khỏe của anh Seongwoo trụ không nổi thì sao? Lo cho thân mày đi thằng ngu này!"

"Tao biết rồi."
....

"Nhưng mà Seongwoo gầy đi nhiều quá."

...
"Đây là điện thoại của anh Jisung, điện thoại tao bị Seongwoo giấu mất rồi, anh sợ tao lên mạng sẽ đọc được những bình luận độc ác. Nhưng tao vẫn muốn biết người ta đang nói gì về tao..."


Chỉ có sự ngốc là không mất đi mà chuyển từ hình thái này sang hình thái khác.


Sau đó tôi chỉ có thể thấy thằng bạn mình qua màn hình TV mỗi tối thứ Sáu, vì công ty MMO nghiêm cấm thực tập sinh của mình sử dụng bất kỳ thiết bị nào có thể kết nối Internet.


Thật tốt vì cả hai đều ổn, tôi gặp họ vào ngày họ cùng nhau đi thăm hai biển quảng cáo được fan đặt tại ga tàu điện ngầm. Daniel hẹn chúng tôi để chính thức giới thiệu Seongwoo - nghe cứ như nhà trai chờ được gặp "rể mới". Nhìn thấy người bằng xương bằng thịt thì hiểu ngay tại sao thằng nhóc kia trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu gặp gỡ: vẻ đẹp siêu thực không hề vì chiếc áo thun giản dị mà bị giảm sút, ngồi giữa quán ăn mà tưởng như mình đang thơ thẩn ngắm một kiệt tác điêu khắc trong viện bảo tàng mĩ thuật, "thần thái Hy Lạp" quả thực không sai.


"Nhìn thế đủ rồi, không cho nhìn nữa, Seongwoo của tao, các mày nhìn thêm là tao tính phí."

Daniel bỗng dưng chồm lên ôm lấy Ong Seongwoo, dúi đầu anh vào ngực nó. Người lớn hơn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhéo một bên hông Daniel làm cậu chàng phải buông anh ra để nảy lên la oai oái, nhìn vẻ mặt đau điếng của Daniel mà cả lũ không nhịn được cười.


Suốt bữa ăn, thi thoảng lại thấy anh họ Ong gắp thức ăn đặt vào bát cậu đầu nâu ngồi cạnh rồi mới thêm vào bát mình. Thằng bạn tôi ban đầu còn ngại, nói anh cứ ăn đi, chưa kịp dứt câu thì anh người yêu nhẹ giọng bảo "Tay cậu chưa khỏi.", thế là Daniel im bặt, ngoan như cún.


"Khổ lắm, mày thấy đấy anh ấy còn nhất quyết không cho tao xách đồ dù tao bị thương có một tay. "Tay em chưa lành" chắc thành thần chú luôn rồi đó, vì mỗi lần Seongwoo nói ra là tao biết tao không thể tranh giành hoặc can ngăn anh làm việc gì cho tao rồi."


Nói lời này, chắc Kang Daniel không biết được bản thân nó cũng cư xử y hệt.

"Xảy ra một lần thì hoàn toàn có thể xảy ra lần thứ hai. Chẳng nhẽ tao lại bế luôn anh ấy trong tay cho an tâm?"


Với Kang Daniel, đi kè kè phía sau Ong Seongwoo mỗi lần ra sân bay vẫn chưa đủ. Nếu người lớn hơn có nói "Cậu không cần phải như vậy đâu" thì với tính cách của Daniel, cậu ta sẽ nhe răng cười, ậm ừ dạ vâng cho xong rồi sang ngày hôm sau đâu vẫn hoàn đấy - Kang Daniel vẫn làm thay cả phần của quản lý lẫn bảo vệ, bao bọc tuyệt đối người thương của mình.


Toàn những cử chỉ chọc mù mắt lũ cẩu FA, cả bọn chúng tôi mới chỉ mình Kang Daniel có người yêu, cậu ta không biết vô tình hay hữu ý mà thường xuyên khắc đậm nỗi đau độc thân của những thằng bạn.


"Nhìn này, hôm nay anh Seongwoo lái xe chở tao đi chơi."

"Chỗ này tao với Seongwoo tới rồi, được lắm, mai sau có người yêu các mày thử đến một lần nhé."

"Tao đang đi ghi hình một mình, nhớ Seongwoo quá nhưng không được gọi, chúng mày gửi cho tao ít hình Seongwoo đi, ảnh nào mà tao chưa thấy bao giờ ấy."

"Không phải người tình trong mắt hóa Tây Thi đâu nhé, Seongwoo của tao đã sẵn là "Tây Thi" rồi. Chúng mày nhìn đi ảnh từ thuở xa lắc, trang phục còn xấu như vậy mà mặt vẫn đẹp như thường."

...


Mở miệng ra là Seongwoo, Seongwoo. Daniel ạ, bệnh của mày gọi là Ong-holic phải không?


Kang Daniel cứ như vậy, khiến tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã dễ dàng hơn sau khi hai người debut. Nhưng sự thật thì ngược lại.


"Seongwoo giận tao mày ơi."

"Mày trêu tóc ổng ngố hả?"

"Không, nghiêm túc, Seongwoo luôn đẹp sao tao phải chê."

"Rồi, thế có chuyện gì?"

"Công ty không cấm được tao yêu nhưng lâu lâu lại kiến nghị chia tay một lần. Hôm trước tao không kiềm chế được, nổi điên lên đập phá một vài thứ. Seongwoo đến, nhìn thấy liền nghiêm mặt bảo "Daniel, anh làm theo ý công ty." rồi về mất, từ đó đến giờ không nhìn mặt tao."

...

"Mày ạ, hóa ra công ty trước mặt tao chỉ đề nghị không lộ liễu tình cảm với Seongwoo trước ống kính, thế mà sau lưng tao lại nói với Seongwoo rằng trang báo mạng kia chưa từng có tiền lệ không có nghĩa rằng họ sẽ không bao giờ công khai những cặp đôi đồng tính. Quá đáng, hôm đó tao mà biết chắc đã rồ lên đập cái văn phòng kia tan tành. Seongwoo rất cả nghĩ, buồn phiền gì cũng giấu không kể cho tao, có khi mấy đêm nay anh lại không ngủ được..."


Nó chỉ kể với tôi vậy thôi, chứ việc gì nó cũng tự giải quyết êm xuôi cả, không cần lời khuyên, không cần sự giúp đỡ, Daniel chỉ cần có người lắng nghe. Thằng bạn này, bản mặt thì nhe nhởn, tính tình thì nghịch ngợm như trẻ con, song dù vậy thì nó cũng đã trưởng thành một cách đầy bản lĩnh, sâu bên trong vẫn là trái tim của một người đàn ông thực thụ.


Nó từng nói "Tương lai thế nào tao mặc kệ, tao chỉ cần biết hiện tại tao rất yêu Seongwoo, và tao làm mọi cách để không ai có thể tổn thương anh ấy, thế thôi."

"Sau 18 tháng nhiều thứ sẽ đổi thay, nhưng tao và anh ấy vẫn yêu nhau, thế là đủ."


Bạn ạ, vì cả lý do này nữa mà đối với chúng tao mày luôn là thần tượng số một. Mong rằng năm năm nữa, mười năm nữa, thậm chí là đến lúc bạc đầu, vẫn thấy mày và anh Seongwoo bên nhau, yêu thương nhau, chở che nhau như hiện tại.

...

"Nếu mày đã không cho chúng tao chụp hình chung, thì ít nhất cũng nên cho chúng tao xin chữ ký Ong Seongwoo chứ. Ảnh người yêu của mày nhưng vẫn là người của công chúng, còn chúng tao là công chúng."

"Này rep đi, seen thế hả thằng bạn khốn."

...

"Tao chụp ảnh chữ ký Seongwoo cho chúng mày nhé. :v"

...

________________________

Điền.

Mình nghĩ đã đến lúc khép lại series nho nhỏ 7 điêu 3 thực bị để mốc đến mấy tháng trời của mình rồi.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt thời gian qua. Yêu tất cả. ♡ Lần đầu viết fic, được như thế này mình vui lắm, kiểu có động lực viết tiếp, và thấy có lỗi mỗi khi không viết được gì.

Hẹn gặp lại mọi người sau nhé, chắc mình sẽ comeback bằng một hố mới, nhưng mình quyết tâm phải đào hết rồi mới đăng cơ.

Chúc mọi người năm mới hạnh phúc. Sang năm sau chúng mình cùng yêu NielOng nhiều hơn năm nay nha! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top