Hẹn hò?
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Những đám mây trắng dắt díu nhau vào điệu múa kỳ lạ trên nền trời xanh ngắt, còn những tia nắng thì nhảy nhót không theo một quy luật nào bên bệ cửa sổ. Cành cây đang gù gật theo điệu nhạc của thiên nhiên. Và lá cây thì rung tít, lấp loáng dưới nắng mỗi khi có cơn gió thổi ngang.
Thực hoàn hảo cho một cuộc hẹn nhỉ - ý nghĩ ấy cứ bám dính lấy Kang Daniel từ khi cậu hé mắt chào ngày mới. Cậu cảm thấy sẽ đáng tiếc biết bao nếu như hôm nay không thể trở thành một ngày đặc biệt. Bụng cứ dấm rứt không thôi vì cậu lại chẳng biết phải làm gì để 24 giờ tiếp theo trở nên đáng nhớ.
Hay là...
Khuôn mặt Daniel đột nhiên biểu lộ như thể cậu vừa vỡ vạc ra thứ triết lý sâu cay nào đó. Giả sử đang trong một bộ phim, vị đạo diễn chắc chắn sẽ yêu cầu thêm hiệu ứng chiếc bóng đèn bật sáng trên đầu Kang Daniel. Chẳng qua là cậu vừa nảy ra một ý tưởng thú vị.
Bước đầu tiên để thực thi dự định của mình, Kang Daniel leo lên chiếc giường ở đối diện, cố tình nằm uỵch xuống bên cạnh người đang nằm ngủ hòng làm người ta tỉnh giấc, vì cậu hiểu chẳng dễ gì để lay thức "người đẹp ngủ trong rừng" này.
- Ongie ah~, trời sáng rồi.
Bình thường nếu dám "hỗn" vậy trước mặt Seongwoo, Daniel đã bị cốc đầu cảnh cáo rồi đấy. Nhưng Seongwoo của lúc này thì Daniel không sợ (thực ra có bao giờ cậu biết sợ anh), vả lại biết đâu bị chọc tức lại khiến người ta thức giấc. Daniel hí hửng nhìn chân mày người kia nhíu lại, anh thở hắt ra và khẽ cựa mình.
Tưởng chừng đã thành công trong việc kéo Seongwoo ra khỏi giấc nồng, ấy vậy mà Daniel lại bị anh ôm chầm lấy, khuôn mặt cậu vùi sâu vào ngực anh, nghe rõ cả tiếng thở phập phồng đều đặn.
Ong Seongwoo đừng hòng mua chuộc được trái tim kiên định này nhé (trong thâm tâm Daniel cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn chút, vì mấy khi Seongwoo chủ động), việc trước mắt vẫn phải dựng bằng được con người này dậy.
Daniel nuối tiếc vùng ra khỏi hơi ấm của Seongwoo, hai bàn tay cậu ôm lấy má anh, ra sức lay mạnh.
- Dậy đi dậy đi nào công chúa có cần hoàng tử đánh thức bằng một nụ hôn hay không......
Và Daniel nhớ mình phải mất thêm vài phút nữa hát rống lên cái giai điệu tự sáng tác: "Ong Óng Òng Ong", mới được nhìn thấy người kia xinh đẹp tươm tất bước ra từ phòng vệ sinh như bây giờ.
- Rồi, cậu cần gì từ anh nào?
Seongwoo đã định lười biếng một chút, vì hôm nay các thực tập sinh đều được nghỉ, không ít người đã về nhà từ tối qua, riêng Seongwoo thì nghĩ nên tận dụng cả khoảng thời gian đi lại ấy để nghỉ ngơi cho đã. Cuối cùng kế hoạch ngủ nướng lại bị cậu em này "phá bĩnh" đôi chút. Thôi thì có thể cho qua, vì đó là Daniel chứ không phải ai khác.
- Đi chơi với em nhé?
Seongwoo bật cười khi Daniel cầm tay anh đung đưa qua lại như trẻ nhỏ đòi quà. Định trêu chọc cậu một chút nhưng thấy đôi mắt mong đợi và nghiêm túc của cậu, anh lại thôi.
- Ừm... được thôi. Cậu muốn đi đâu nào?
Daniel vui vẻ cười tít cả mắt, đứng phắt dậy mở tủ rồi dúi cho anh bộ quần áo anh ưa thích - Daniel hiểu anh quá rõ mà.
- Em có kế hoạch hết rồi, chỉ cần anh ăn vận đẹp đẽ và đi cùng em thôi.
___
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.
Kang Daniel dõi theo vạt nắng hồng rớt phấn lên đôi má người bên cạnh. Khuôn mặt anh ửng đỏ vì mới nãy Daniel kéo tay anh chạy khỏi ga tàu điện gầm sau khi vừa chụp ảnh cùng tấm biển quảng cáo.
- Nhỡ đám đông kéo đến rồi bắt mất Seongwoo của em đi thì em biết phải làm sao.
Một lý do trời ơi đất hỡi. Báo hại anh nãy giờ vẫn thở dốc không thôi. Đã vậy thằng nhóc lớn xác kia còn nhõng nhẽo "Hyung ah~ em mệt, anh dắt tay em đi" - Này Kang Daniel, cậu mấy tuổi rồi hả, vả lại tự làm tự chịu đi chứ. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn vô thức nắm lấy tay cậu, những ngón tay đan chặt vào nhau như thể khoảng trống của người này trùng khít với người kia, sinh ra là để dành cho nhau, bù đắp cho nhau.
- Cậu kỳ lạ lắm đấy Daniel.
Tại sao thế nhỉ, Daniel nghĩ, do hôm nay là một ngày hoàn hảo để đòi hỏi được yêu thương chăng?
___
Khi người thương xinh đẹp hết nấc thì phải làm sao để giấu cho kỹ, để không ai khác ngoài mình có quyền được chiêm ngưỡng và sở hữu nhỉ? - Daniel đăm chiêu nghĩ.
Chẳng là Daniel và Seongwoo dùng bữa trưa tại một nhà hàng ramen nổi tiếng. Daniel mới chỉ vào phòng vệ sinh trong chốc lát, trở ra đã thấy một cô gái đang bắt chuyện với Seongwoo. Đúng là không nên rời mắt khỏi anh một giây một phút nào, Daniel tự nhủ.
Chìm đắm trong một ngàn không trăm lẻ một cách độc chiếm anh Seongwoo khiến Daniel không để ý việc bản thân vô thức dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của hai con người trước mặt.
Cô gái có bị ánh mắt ấy dọa cho sợ không? Dùng hết sự can đảm cả một đời mới dám tiến lại gần và hỏi xin chữ ký thần tượng, ấy thế mà trong lúc tim đập chân run còn cảm giác thêm được tia sét lạnh lẽo đánh thẳng vào gáy, chạy xuống sống lưng. Cô gái thầm biết ơn chính mình khi ngay sau đó cô đã nhận ra Kang Daniel.
- Bạn... là Kang Daniel phải không?
- Ừ đó là tôi.
Daniel trả lời ngay tắp lự. Nhưng bao ghen tuông khi nãy cũng đã giảm xuống một nửa, cộng thêm việc hôm nay là một ngày đẹp trời, và Daniel thì cao hứng, cậu vui vẻ khoe chữ ký mới sáng tác của mình khi được hỏi xin, rồi hí hửng chọc ghẹo Seongwoo lúc anh nhận được lời khen từ cô gái nọ.
- Hyung ah~ mặt anh nhỏ quá đi~!
Daniel nhè giọng nói, hai tay ôm lấy má Seongwoo, nghiêng đầu anh lắc qua lắc lại. Seongwoo cũng hùa theo cười lớn rồi mới cấu thực đau điếng vào phần mỡ dưới bắp tay Daniel, trừng trị tên nhóc cái tội dám trêu anh.
Cô gái vì hành động bất ngờ và đáng yêu của họ mà bật cười. Bạn chợt nghĩ, khoảnh khắc này, ngày hôm nay, sự may mắn nhân đôi - à không, nhân ba của mình,... tất cả đều khó lòng để quên.
___
Cả hai thống nhất sẽ đi mua sắm những vật dụng cần thiết cho những ngày sắp tới ở KTX, vì Daniel và Seongwoo đều không trở về nhà vào ngày hôm nay.
Rút kinh nghiệm từ ban sáng, Daniel "cảnh giác" hơn rất nhiều. Hễ khi có cô gái hay chàng trai nào đổ dồn ánh mắt về phía Seongwoo, Daniel lại lẳng lặng choàng tay lên vai anh, kéo sát anh về phía mình.
Khi mua quần áo, nếu Seongwoo chọn một bộ đồ, Daniel sẽ tự động lật đật chạy đi kiếm bằng được cho mình một bộ đồ khác giống y hệt. Cậu cũng nằng nặc bắt Seongwoo thử hết những trang phục mà cậu lựa cho anh, lạ thay chiếc nào cũng là size của Daniel. "Mặc áo của bạn trai" chẳng phải là một hình ảnh rất tình thú sao, Kang Daniel-đen-tối nghĩ vậy.
Tới cửa hàng giày, Daniel từ nhõng nhẽo đòi hỏi đến đe dọa nghiêm túc, cốt để được tự tay thử giày cho anh Seongwoo. Cảm giác như lúc chàng hoàng tử xỏ chiếc hài thủy tinh vừa khít với bàn chân xinh đẹp của nàng lọ lem vậy. Daniel hăng say với ý nghĩ của mình. Thật trẻ con hết sức, cậu tưởng anh không hiểu những gì đang diễn ra trong trí não của cậu hay sao. Anh biết không sót một điều nào, nhưng chỉ có thể thở dài và nhắm mắt làm ngơ cho cậu tùy ý làm càn mà thôi.
___
Bầu trời đã chuyển từ xanh ngắt sang đỏ hồng như mặt người say rượu. Còn Daniel - cậu say không phải bởi vị cay ngọt của rượu vang, mà vì vẻ đẹp của người con trai trước mặt.
Họ đang ngồi tại tầng ba của nhà hàng Les deux plats, với không gian mở và dàn nhạc sống. Chiếc bàn nhỏ thanh nhã đặt gần bên ban công, đón những cơn gió nhẹ ẩm mùi mưa đầu hè. Có lẽ một cơn mưa rào sắp đổ xuống. Nhưng điều đó đâu quan trọng, trong mắt Daniel chỉ còn hình ảnh chiếc lưỡi nhẹ mơn trớn bờ môi vì rượu vang mà đỏ mọng. Cậu nuốt nước bọt khan đến ực một cái.
Seongwoo chỉ làm vậy theo thói quen, nhưng để ý thấy phản ứng của Daniel làm anh không khỏi ngượng ngùng. Này cậu ăn đi chứ, sao cứ chống cằm nhìn anh như vậy. Seongwoo cảm giác mặt mình nóng lên, vành tai anh đỏ lựng khi đi Daniel vươn tay lau giúp anh chút sốt mỳ còn dính bên mép.
- Thôi để anh tự làm.
- Anh ngồi yên đó.
Seongwoo nghĩ bản thân không thể phản kháng lại giọng nói trầm thấp của Daniel. Vài tiếng trước còn là đứa nhóc mè nheo vậy mà bây giờ đã tỏa ra hơi thở của người đàn ông trưởng thành. Trăng đang lên rồi, có phải hay không khi Kang Daniel là chú cún chỉ trực chờ đêm tối để hóa sói?
___
Được nửa đường về thì trời đổ cơn mưa rào. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu hắt lên từng giọt nước lấp lánh đang xoáy mình giữa không trung, hệt như những vũ công ballet đang nhảy múa theo giai điệu đầy cao trào nào đó.
Tạm trú mưa dưới mái hiên vắng vẻ, khuất tầm nhìn những người qua lại. Seongwoo ngước mắt dõi theo từng giọt nước trong suốt phản chiếu cả gương mặt mình lộp bộp rơi vào lòng bàn tay đang hững hờ vươn ra phía trước. Thời gian trôi đi như bóng nước lăn tròn theo kẽ tay mà xuôi đi mất, không nắm bắt được, không níu giữ được, chỉ còn cảm giác mát lạnh trên tay như những kỉ niệm, nhắc nhở ta về sự hiện diện đã từng của thời gian.
- Mưa buồn nhỉ.
- Em thấy vui mà, tiếng mưa nghe như tiếng nhạc ấy.
Seongwoo bật cười khi thấy cậu em vừa nói vừa gắng phụ họa bằng cách giả bộ nhảy popping theo điệu nhạc thiên nhiên. Hôm nay Daniel rất cao hứng mà Seongwoo lại đột nhiên cả nghĩ như vậy có lẽ không phải lắm nhỉ.
- Ừ nghe như tiếng nhạc.
Giữ nguyên tiếu ý trên môi, Seongwoo bất ngờ rướn người hôn lên nốt ruồi lệ chí nơi đuôi mắt Kang Daniel.
- Hôm nay anh vui lắm, cảm ơn cậu nhé.
Nhưng đáp lại anh, không phải là khóe miệng kéo đến tận mang tai của người nọ, cũng không phải âm thanh trầm khàn còn nặng vị Busan. Trả lời anh, chỉ có tiếng mưa, và cảm giác ấm nóng bao phủ lấy bờ môi mỏng. Một cái chạm nhẹ là không đủ, Daniel nhấn anh vào nụ hôn sâu hơn, khi đầu lưỡi cuốn lấy nhau, hô hấp trở nên dồn dập và từng ngụm khí dần bị rút kiệt. Anh ngửa cổ thở dốc khi Daniel trượt dài nụ hôn xuống cằm, xuống cổ, cắn nhẹ vào quả táo adam và xương quai xanh gồ lên gợi cảm. Seongwoo đánh rơi túi đồ trong tay từ lúc nào chẳng biết, bởi anh phải bấu chặt lấy vai Daniel,đôi chân anh đã mềm nhũn không đứng vững nổi.
- ...Này th...
Daniel ghì chặt lấy eo anh, cắn lên vành tai phiến hồng rồi đột ngột chuyển hướng, tham lam nuốt lấy cả đôi môi sưng đỏ lẫn câu chữ anh đang yếu ớt nói dở. Không thể trách cậu được, phải trách Seongwoo cứ vô tình gợi thêm ham muốn đang thổi bùng mãnh liệt trong tim thằng đàn ông 22 tuổi. Làn da anh mẫn cảm lạ thường trước cái nóng như lửa đốt truyền đến từ lòng bàn tay hư hỏng không ngừng lục lọi sau lớp áo.
- Anh nói... dừng lại mà.
Trong hơi thở đứt quãng, Seongwoo hốt hoảng cố túm lấy đầu ngón tay đã trượt xuống thắt lưng mình, tiến dần tới vùng nhạy cảm từ phía sau. Mọi chuyện thường dừng lại ở những cái hôn phớt, họ chưa bao giờ tiến xa hơn thế, nên Seongwoo thấy mình chưa sẵn sàng. Vả lại nếu có, thì ngay tại đây cũng hơi...
- Ấy đau em~
Seongwoo dẫm mạnh một chân lên mũi giày Daniel làm cậu la lên oai oái. Đúng là chỉ còn cách này mới khiến con cún to bự kia buông anh ra.
Hư quá rồi đấy Niel. Định trách móc vài câu nhưng thấy sói gian trước mắt thoắt cái đã lại hóa thành chó con, ngoeo ngẩy cái đuôi và cười tươi lấy lòng, anh lại không nỡ. Lần nào cũng vậy, Seongwoo đều bị mua chuộc bởi mí mắt híp tịt cùng khóe miệng cong cong làm lộ hai chiếc răng thỏ. Anh dễ dãi cho Daniel quá rồi chăng? Đành thở dài cốc đầu cậu một cái.
Daniel vẫn cứ vui vẻ cười, thầm nghĩ dù cơn mưa có bất chợp đổ xuống, thì hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, một ngày hoàn hảo cho cậu yêu anh.
À không, cả những ngày sau, sau nữa, cũng sẽ là những ngày tuyệt đẹp, vì Kang Daniel được yêu Ong Seongwoo.
__________
Điền.
Ôi sao chương này dài thế, cảm ơn các bạn khi chịu khó đọc đến tận những dòng này TvT.
Cảm hứng để viết là hàng loạt rumor, fact, fanacc, và bài hát Good day - MXM. Bí văn nên mãi mới viết, viết rồi cũng mãi mới xong. :(
À với cả mình nghĩ nên thay đổi cách viết một chút, vì bây giờ không phải hứng từng hint nhỏ giọt nữa rồi, hai bạn thồn thính vào mặt chúng mình như thủy điện xả lũ ý :)
Nhà hàng Les deux plats ấy ban đầu mình chỉ nghĩ nó là nhà hàng bài trí theo đặc trưng Pháp cổ điển thôi - vùng đất của tình yêu và nghệ thuật mà, kiến trúc Pháp tự nhiên gợi lên cái không khí lãng mạn.
Đến lúc biết tiếng Pháp "deux" có nghĩa là cặp đôi (nhờ GGtrans) thì mới hiểu nhà hàng này hoàn toàn dành cho các đôi yêu nhau, kiểu như đối tượng khách hàng họ muốn hướng tới nhất chính là những cặp tình nhân ý. Ngay từ cái tên đã nói lên tất cả như thế mà hai anh con trai (còn độc thân trên danh nghĩa) dắt tay nhau đến ăn nhiều lần tới độ thành khách quen, vậy là hai anh có ý gì thế ? :))))))))))))
Đang viết dở đoạn "suýt H" của chap này thì quả ảnh hai bạn nằm chung một giường, caption có tâm của nhà đài "Đêm đầu tiên trải nghiệm cảm giác trở thành một" làm mình chết ngất. Động viên mình đi biết đâu mình lại viết H :)))))))
Hihi đùa đấy ,k dám viết đâu == phục mấy bé vẫn ở tuổi quàng khăn đỏ mà viết H ầm ầm quá ==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top