9. Anh nhân viên mới, không được đi đâu cả!
Trời chưa hừng sáng, đã nghe tiếng xô chậu rùm beng dưới tầng 1, SeongWoo nheo nhẹ mắt, từ từ xoay người qua tiếp tục ngủ, nhưng lăn nửa đường đã bị cái gì đó chặn lại, đưa tay sờ sờ, cục bông Ori từ lúc nào đã lẻn được vào phòng SeongWoo, lên lên giường anh ngủ ngon lành, uầy, Kang Daniel đâu mà để con mèo này chạy qua đây. Rồi chợt nhớ là JaeHwan đã nói tên đó mà ngủ thì như chết, mèo cưng chạy đi mất cũng không có gì là lạ.
Tiếng động vẫn vang lên đều đặn không hồi kết, SeongWoo quyết định ngồi dậy xem sao, lỡ có ăn trộm hay gì để biết mà bắt lại, chứ để rùm beng ở dưới thì sao anh ngủ ngon được.
Ori thấy SeongWoo ngồi dậy, nó cũng meo méo ngồi dậy theo, SeongWoo đưa tay ôm lấy nó vừa tỉnh giấc, mặt mày mơ màng nhìn đáng yêu lắm.
Xuống tới nơi thì thấy bóng dáng ai đó quen thuộc lắm, còn ai khác ngoài "chàng tiên lau dọn" của cái quán này.
- Hwang MinHyun? Sáng sớm cậu làm gì mà ồn ào thế?
MinHyun thấy tiếng SeongWoo vang lên thì giật mình quay lại, quên mất ở đây mới có thành viên mới, vẫn chưa quen với giờ giấc sinh hoạt của MinHyun.
- Dọn dẹp ấy mà, quên nói cậu làm phép cách âm trong tường, làm phiền giấc ngủ của cậu hả?
- Mới có 5h sáng mà cậu dọn dẹp rồi? Mà ai nằm kia vậy, JaeHwan hả?
- Ừ JaeHwan đấy.
Cái cảnh này giống y đút cảnh hôm qua khi SeongWoo vừa đến, MinHyun cũng đang dọn dẹp, JaeHwan cũng đang ngủ say như chết trên ghế. SeongWoo hết nhìn JaeHwan, rồi lại nhìn MinHyun, rồi lại nhìn đồng hồ, tự thấy mình bây giờ đã tỉnh rồi, đi ngủ nữa chắc cũng không được, nên SeongWoo lại quầy ngồi, cái TV có vẻ luôn luôn được bật một bộ phim nào đấy của MinHyun vẫn tiếp tục chạy ro ro, cậu ta dành nửa thời gian trong ngày để xem phim, nửa còn lại thì để dọn dẹp.
- Bộ hôm qua hai người ngủ trễ lắm hay sao mà giờ cậu phải dọn dẹp thế.
- Hôm qua tụi này uống bia đến 1h sáng, đóng cửa quán xong thì phía bên kia đường có đánh nhau, máu me tùm lum hết, tôi ừm .. thôi xưng hô như bạn bè đi nha, nhìn cậu có vẻ trẻ nên tôi xưng hô như bạn bè với cậu được chứ?
- Ừa cậu xưng hô sao cũng được, rồi kể tiếp đi.
- Tới đâu rồi, à đánh nhau máu me tùm lum, xong mình với JaeHwan ra ngoài đó xem tới gần 2h sáng, cảnh sát đem hết bọn họ về đồn mới đi ngủ, JaeHwan xỉn quá nên lăn quay, mình cũng tranh thỉ chợp mắt một ít rồi giờ dậy dọn dẹp, Daniel buổi sáng khó tính lắm, quán dơ dơ một chút là cậu ta nổi khùng lên liền.
MinHyun vừa cười vừa nói chuyện vừa lau mấy cái bàn gần đó, SeongWoo ôm Ori đang ngủ trên tay, ngáp một cái rồi mới nói.
- Mà sao cậu chịu đựng được Daniel thế, JaeHwan do vướng lịch thực tập thì không nói gì đi, còn cậu .. ừm thì cậu đâu cần phải làm cái việc này.
MinHyun hơi nghỉ ngợi, xong rồi cũng cười cười.
- Thật ra hôm qua cậu hỏi mình, là tại sao biết thân phận của Daniel và JaeHwan mà vẫn chưa bị tẩy não đúng không? JaeHwan đó, cậu ấy là Cupid, thế mà tiết lộ thân phận của mình, là sẽ bị phạt nặng, mà Daniel lại che giấu điều đó cho JaeHwan, hiện tại mình đang sống trong khu vực bế quan thông tin do Daniel tạo ra, chỉ cần nghỉ làm ở đây một cái, thông tin tự động sẽ lộ ra, đến lúc đấy thì cả hai không thể trốn tránh tội đâu, bây giờ cả cậu cũng dính vào đây rồi đấy.
- Rồi tương lai của cậu thì sao, không lẽ cứ giam mình ở đây?
- Cái đó cậu khỏi lo, Daniel đối đãi với mình tốt lắm, lương hàng tháng của mình tới 7 số 0 đằng sau lận, mình làm 1 năm là đủ sống 5 năm.
- Mà chẳng phải nếu JaeHwan rời khỏi đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao, vì những việc làm ở chi nhánh cũ đều bị tiêu huỷ để bảo mật thông tin mà.
- Ừ thì cũng đúng, nên cũng đâu nói mình bị giam ở đây suốt đời được.
SeongWoo gật gật đầu rồi thôi, chống tay lên cằm xem Nest Box đang chiếu trên TV, MinHyun cũng chăm chú.
Ngồi được một lúc thì SeongWoo chán, cái kiểu phim tình tiết thì chậm, mà nội dung cứ khiến người ta miên man không biết chuyện gì sắp xảy ra như vậy, không hợp gu SeongWoo, anh lựng khựng đứng dậy, đi lên lầu 3 kiếm việc làm, giờ cũng không ngủ lại được.
Mấy chậu cây đang ươm mầm có vẻ vẫn bình thường, SeongWoo không thật sự tập trung, dù gì chỉ có một đêm, thường sẽ không thay đổi gì, nên anh chỉ lơ đãng nhìn, định bụng sẽ đi qua phòng xúc tác xem sao, nhưng đi ngang gần tới cửa, một chậu cây với cái mầm yếu ớt đang tự run nhẹ, SeongWoo hơi nheo mắt, sau đó đi lại bật bảng kiểm tra, tối hôm qua khi nhận lấy nó, vẫn còn 52%, nhưng bây giờ, chỉ còn có 50%.
Không phải tất cả các cây bị tụt phần trăm đều tệ, nhưng chỉ vài tiếng mà tụt đến 2%, là đạt mức báo động trong giai đoạn đó, thật sự là tệ.
Kiểm tra hồ sơ, vẫn là cái tên đó, SeongWoo không quên.
Lee DaeHwi và Bae JinYoung.
Tụt phần trăm nhanh như vậy, một là do cả hai đã quyết định đường ai nấy đi, nhưng trong giai đoạn này, nghĩa là một người đang tính bỏ cuộc, dứt tình cảm khỏi người kia. Mà thường kiểu dứt khoác tình cảm cũng sẽ giảm từ từ thôi, 0,5% là tỉ lệ giảm thường thấy nhất, nhiều lắm là 1%, nhưng 2% thế này phải là tệ tệ lắm, kiểu như dứt khoác tới nổi không còn trên đời này luôn.
Tự tử??
*
"Cộc .. cộc .. cộc"
"Cộc .. cộc .. cộc"
"Cộc .. cộc .. cộc"
Đến lần gõ cửa thứ 3, người bên trong vẫn chưa mở cửa, SeongWoo có chút bực mình, đang định đưa tay lên gõ lần 4, thì nhớ lại lời JaeHwan nói hôm qua, Daniel đã ngủ thì trời sập cũng không tỉnh.
Đúng lúc ấy thì cửa phòng mở ra, mặt Daniel rõ nét hơn bao giờ hết, tóc tai bù xù, đồ ngủ nhăn nhúm, mặt mày cau có. Nhìn thấy Daniel như vậy, SeongWoo mới thấy một chút có lỗi dâng trào, bây giờ mới 5h30 sáng, quên mất mà chạy đi làm phiền cậu ta.
- Cái gì?
Giọng Daniel trầm đặc, mắt vẫn nhắm không mở, SeongWoo vẫn còn hơi ấy nấy, đang lựa lời mà nói sao cho không khiến Daniel nổi điên.
- Có vấn đề gì thì anh nói nhanh, gọi tôi dậy xong rồi đứng như trời trồng thế này, không lẽ muốn vào ngủ cùng với tôi?
SeongWoo thề, bao nhiêu cảm giác có lỗi lúc nãy, bây giờ tan biến không còn sót một chút nào.
- Không hề, chỉ là tôi muốn hỏi một chút, nếu mà sau 1 đêm mà phần trăm bị tụt những 2, thì cậu thường làm thế nào?
Daniel lúc này mắt mới mở to to một chút, nhìn SeongWoo, xong có vẻ nghỉ ngợi.
- Giảm đến 2% hả?
SeongWoo gật gật đầu.
- Có khi nào, người đó tự tử hay xảy ra chuyện gì không?
Daniel suy nghỉ một lát, sau đó lên tiếng.
- Có thể, nhưng không chết hoặc hiện tại xảy ra việc gì đó khiến một trong hai mất nhận thức, tụt đến 2% thì khá là nghiêm trọng, nhưng nó không phải việc chúng ta cần phải lo.
- Vậy mặc kệ luôn hả?
- Chúng ta không phải lo đến mấy cái vấn đề đó, anh hiểu chứ? Lo chuyện tình yêu của họ là đủ mệt rồi, không cần lo đến đời sống sức khoẻ của họ, ngoài phạm trù, không liên quan.
SeongWoo hơi mím môi, Daniel nhìn theo, biết là anh vẫn còn điều muốn nói, nên cũng đứng yên xem anh sắp nói cái gì.
- Tôi hơi tò mò, dù gì cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nhận một cặp tụt nhiều phần trăm mà, sáng cậu cho tôi nghỉ làm để đi xem sao nha.
- Hửm ??
Daniel trố mắt lên nhìn SeongWoo, vẻ mặt không hài lòng, SeongWoo vội vàng giải thích.
- Chỉ là xem sao thôi, tôi không có nhúng tay vào đấy đâu.
- Anh đừng có đùa, mấy người mà nhiệt tình giống anh, chưa bao giờ có thể làm theo lời mình mà không nhúng tay đâu, nên tôi xin từ chối, anh ở đây đi.
SeongWoo thở nhẹ ra một cái, cố gắng kiềm cơn mất kiểm soát của mình xuống, nhẹ giọng lên tiếng.
- Tôi chỉ đi xem, sẽ không làm gì, tôi thề luôn đó.
- Không là không, anh nhân viên mới, sáng vẫn phải ở đây làm, không được đi đâu.
- Nhưng mà ..
- Không nhưng nhị gì cả, tôi đi ngủ tiếp đây, anh mà cãi lời thì đừng trách sao tôi không báo trước.
Daniel quay lưng, đóng cửa phòng cái rầm, SeongWoo tức giận nắm chặt tay mình, cố gắng dồn nén cơn tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top