7. Ong SeongWoo và chòm sao Belief và JaeHwan lại nhậu nữa đấy à!
Daniel thức dậy lúc trời đã tối hẳn, đèn bắt đầu sáng hết cả con đường, quán có đông hơn, ba người kia cũng có vẻ vội, bây giờ SeongWoo mới để ý, MinHyun cùng JaeHwan mang mấy cái ghế dựa thấp ra ngoài cửa quán, xếp thành một hàng dài, kê thêm vài cái ghế một làm bàn, khách cứ thế thoải mái ngồi trước cửa chứ không vào trong.
- Là ý của Daniel đấy hyung, cả tuần ngồi trong nhà, trong trường, trong phòng làm việc, nên đêm cuối tuần phải ra đường ngồi, hít tí sương đêm cho dễ cảm lạnh.
Thay vì phục vụ cà phê pha máy như ban ngày, Daniel kéo ra nguyên cái xe kút kít chất đầy bia bọt được ướp đá sẳn, biến quán 12 ban ngày là quán cà phê trở thành một kiểu như Pub ban đêm vậy, đầy tự do và nghệ thuật.
- Rồi nếu có ai order cà phê thì sao?
SeongWoo nhìn qua nhìn lại, sao đó chọn đại cái ghế rồi ngồi xuống.
- Thì mình vẫn phục vụ mà hyung, cái này cuối tuần mới có nha, bình thường không có đâu.
JaeHwan mỉm cười, sau đó nhanh nhảu đến mời vài vị khách qua đường tò mò vào quán, họ chọn vài chỗ ngồi thoải mái, sau đó lấy bia từ xe kút kít của Daniel, tự trả tiền vào thùng rồi ngồi xuống nói chuyện rôm rả.
Vậy là tính cách ban đêm của Daniel là vui chơi phóng khoáng à.
Daniel cũng lấy một chai bia, đi lại kế bên chỗ SeongWoo đang ngồi, lười biếng nhìn cái đèn nhấp nháy nhấp nháy phía trước, rồi y như là cảm thấy nó quá phiền, Daniel giơ tay vẩy phép, khiến cái đèn đột nhiên tắt nhúm, rồi sáng lại một cách bình thường, SeongWoo có tí giật mình vì hành động tuỳ tiện của Daniel, nên mới quay sang nói.
- Không sợ giấy phạt?
- Giấy phạt cả đống ở trong kìa ..
- Cậu dù gì cũng là một chủ chi nhánh, làm ăn cho có uy tín xíu cho nhân viên nó nể xem.
- Vậy là anh đang không nể tôi hả?
SeongWoo trố mắt nhìn cái tên kế bên đang đưa mặt như kiểu thách thức mình, thôi thì chịu thua, anh không thích đôi co với mấy đứa trẻ con.
- Nè, sao tự dưng đang nói chuyện rồi im?
- Ông chủ, tôi không có gì để nói.
SeongWoo trả lời ừ hử rồi đứng dậy đi qua phía bên kia, phụ MinHyun phục vụ mấy vị khách nước ngoài, Daniel nhìn bóng SeongWoo đi mất, sau đó đưa chai bia lên, nốc một lúc gần sạch chai bia, mắt vẫn không rời con người phía trước.
- Chòm sao Belief ?
*
JaeHwan sau khi đóng cửa quán, vẫn còn vui, nên khui gần nữa thùng bia, bỏ đồ nhắm ra dĩa, sau đó ngồi trước quán nhậu một mình, MinHyun cản sao cũng không được, thế là đành ngồi nhậu với JaeHwan luôn.
- Đã bảo ngày mai chủ nhật, em nhậu rồi mai Daniel nó cạo đầu khô em.
- Hyung, ngày mai em đã là một người khác rồi, nên để mai tính, dô.
JaeHwan hồ hởi uống một ngụm bia lớn, sau đó hà ra một cách đầy sảng khoái, MinHyun cũng nhấp môi một cái rồi thôi, anh không giỏi uống bia rượu, nhưng mà để JaeHwan uống một mình thì tội, nên cứ thế vậy mà ngồi uống với JaeHwan, cũng nhờ vậy mà biết hết trơn bí mật của cậu, đúng là bia rượu hại cái thân mà.
- Uống ít thôi, dạo này em lên ký đúng không, lôi em lên lầu càng lúc càng khó.
MinHyun đưa tay lấy cục đậu phộng da cá bỏ vào miệng nhai rột rột, JaeHwan uống một hóp bia, sau đó quay sang nhìn MinHyun trừng trừng.
- Em chỉ lên có ba ký, khó là khó thế nào hyung?
MinHyun muốn phun cả ngụm bia đang uống dở ra, mới tuần trước lên hai ký, tuần này lên hẳn ba ký, JaeHwan mới thật sự là đồ con heo.
- Em ăn được ngủ được là tiên, hyung chịu khó một chút để em làm tiên đi nha.
JaeHwan cười hề hề, miệng uống thêm ngụm bia nữa, không quên hà một cái đầy thích thú, chân vì vui mà cứ đung đưa.
- Hai người ngồi đây nhậu luôn hả, vậy tôi đi lên lầu trước nhé.
SeongWoo đưa đầu ra chào, sau đó đi lên lầu 3, quán dưới này để cho MinHyun và JaeHwan dọn, hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên của SeongWoo sau khi hoàn thành khoá tập sự Cupid, nên anh có chút gì đó mong chờ.
Lên đến lầu hai thì thấy Daniel vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa chuẩn bị bước lên lầu 3, SeongWoo chợt nhớ lại mình cũng phải tắm, nên không nói không rằng, lách nhẹ người ra sau Daniel để đi vào phòng mình. Nhưng nhanh chóng bị Daniel nắm tay kéo lại, SeongWoo hơi giật mình, sau đó ngước mặt lên nhìn Daniel.
- Gì vậy?
- Sao gặp tôi không chào?
SeongWoo tạm thời dừng hẳn mọi hoạt động chỉ để suy nghỉ xem hoá ra tên này bị cái giống gì, lại một cái nhân cách khác chăng?
- Chào cái gì cơ? Sáng giờ cũng có chào đâu mà bây giờ cậu nói vậy.
SeongWoo hơi cười cười, định giật tay mình lại, nhưng Daniel nắm chật, mắt cậu ta cứ thế nhìn chầm chầm mặt SeongWoo như muốn toé cả lửa, SeongWoo nuốt khan, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
- Được rồi, chào ông chủ. Mau thả tôi ra, tôi còn phải đi tắm, hay là ông chủ muốn tôi làm việc luôn trong cái bộ dạng hôi như cú này?
Daniel không phản ứng, nhưng tay đã phần nào giảm bớt lực, SeongWoo nhanh chóng rút tay về, đi về phía cửa phòng mình mở cửa, nhưng trước đó quay lại, đưa tay chỉ vào cái áo Daniel đang mặc.
- Này ông chủ, cậu cài sai nút áo sơ mi rồi kìa.
SeongWoo mỉm cười, sau đó mất hút sau cánh cửa, Daniel một phen hơi giật mình vì tại sao mình lại bất cẩn như vậy, nhưng rồi nhận ra áo mình không hề cài sai cái gì cả, đều là do SeongWoo lừa mình, phút chốc cảm thấy thật buồn cười, Ong SeongWoo và chòm sao Belief, thật là thú vị hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top