6. Người bình thường nhất là Kim JaeHwan.
Chiều trời ngã vàng, quán 12 nằm dưới mấy toà cao tầng nên nắng không xuyên vào trong được, chỉ là trong quán nhìn ra đường, cả một khoảng vàng ấm, quán không quá đông, chỉ vài cô cậu sinh viên ngồi chờ cho tới ca học, vài nhân viên văn phòng hẹn khách hàng trò chuyện, quán lại trở về vẻ "ế" vốn có, lần này thì JaeHwan nói đúng rồi.
Daniel ngã ngớn trên ghế ngủ gật, SeongWoo nghỉ vậy chứ thật cũng không biết phải ngủ thật không, MinHyun vừa lau sàn (lần thứ mấy trăm trong ngày) vừa theo dõi phim trên TV, JaeHwan thì vẫn nhai snack khoai tây, đọc truyện tranh, không ai nói với ai cái gì.
- Anh gì đó ơi, cho tôi hỏi, thùng thư đó là sao đó.
Cậu trai ngồi trong trong dãy bàn kế cái cây già một mình nãy giờ, thấy SeongWoo đi lại, nên kéo nhẹ tay anh, chỉ chỉ cái hòm thư trong góc hỏi.
- Đó là hòm thư điều ước đấy bạn, thường mọi người viết thông điệp tình yêu rồi bỏ vào, mình mới vào quán làm thôi nhưng nghe đồn là khá linh nghiệm đấy.
Diển một chút, không chết ai, nên SeongWoo cứ thế mỉm cười với cậu trai có khuôn mặt hiền hiền, tóc mái hơi rũ xuống, nhuộm màu vàng đất trầm, có vẻ tò mò, nên cậu ta nói tiếp.
- Thế em chỉ cần viết bỏ vào thôi ạ.
- Đúng vậy, bạn có muốn thử không, giấy viết ở đó có sẵn đấy.
Cậu trai gật đầu, rồi đi về phía hòm thư, nhẹ nhàng rút một tờ giấy, suy nghỉ hồi lâu rồi mới bắt đầu viết, lúc đó SeongWoo đã đi ra ngoài giúp khách order nước, một lúc sao nhìn lại, cậu ấy đã đi mất rồi, không biết viết rồi có bỏ vào đó không.
- Này, dậy đi, pha nước này.
SeongWoo lay lay người tên chủ bỗng dưng nổi hứng ngủ trưa, mà giờ có còn trưa nữa đâu, chiều tà rồi.
- Nước gì, tự pha đi chứ, người ta đang ngủ trưa.
Daniel khó chịu gạt tay SeongWoo ra, sau đó tiếp tục nhắm mắt không nhút nhít.
- Trời đất ơi, giờ này ngủ cho mặt trời đè chết cụ cậu hay gì, dậy đi đồ con heo.
JaeHwan tức giận lay người Daniel với cường độ gấp ba lần SeongWoo lay Daniel lúc nãy, nhưng Daniel vẫn không hề có một chút phản ứng nào, cứ thế nằm yên, còn nghiến răng nữa chứ.
- Hyung, em làm bộ kêu vậy thôi chứ cậu ta mà ngủ thì trời sập cũng không dậy đâu, nãy em chửi cậu ta là đồ con heo đấy, hyung giữ bí mật nha, chỉ có lúc ngủ mới chửi được, hyung tranh thủ chửi đi cho bỏ tức.
JaeHwan cười hè hè, sau đó vào quầy bắt đầu làm nước.
- Thường giờ này cậu ta ngủ, em pha nước, hyung biết vì sao quán ế giờ này rồi chứ, em còn tự thấy mình pha nước dở mà.
JaeHwan vừa nói vừa cười, tay thoăn thoắt bỏ hết mấy cái vật liệu vào máy xay, cứ thế mà bỏ, không thèm liều lượng gì luôn.
- Thôi, để hyung làm, có công thức không, hyung nhìn công thức làm được.
Như bắt được đống vàng, JaeHwan ngay lập tức bỏ cái máy xay xuống, sau đó mở tủ lấy nguyên xấp công thức làm đồ uống đưa cho SeongWoo, chữ "made in paradise" làm SeongWoo thoáng giật mình, hẳn là đến từ thiên đường ..
- Đồ con heo, đồ con cún, đồ con abc xyz ..
JaeHwan vẫn luôn mồm đi qua lại lại, không quên chửi Daniel, MinHyun lúc này như dán hai con mắt vào TV, lau sàn đúng một chỗ, muốn bay luôn lớp sơn ra rồi, Daniel thì ngủ như chết. Hoá ra vào khung giờ này, người bình thường nhất lại là Kim JaeHwan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top