5. Cậu chủ trẻ con và bé mèo kêu "chít chít".

Những mối tình trong thế giới này, nếu không phải định mệnh sắp đặt dính chặt với nhau, thì bạn có nghỉ nếu không có một thế lực nào đó tác động vào, mọi chuyện sẽ dễ dàng sao?

Có thể đúng, có thể không, nhưng một khi bạn đã đưa ước nguyện của mình cho Cupid, Ngài sẽ giúp bạn thực hiện. Nhưng dĩ nhiên là một mình Cupid tối cao không thể làm việc đó rồi hết rồi, nên Ngài quyết định, mở ra một thứ gọi là "Hệ thống Tình yêu", tuyển chọn những Thiên thần có năng lực, tham gia vào hệ thống này, chính là giúp mình viết tiếp những câu chuyện tình yêu kia.

Và Daniel, SeongWoo hay JaeHwan, là những người như vậy, những thiên thần mang dấu hiệu Cupid trên người, ở nơi gọi là "chi nhánh", hằng ngày làm nhiệm vụ.

Những chủ chi nhánh, thường là những Cupid có năng lực xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao nhất, ngoài thông minh còn biết nhìn xa trong rộng, đánh giá vấn đề, điềm tĩnh tự tin, thông minh xuất chúng, tính tình kiên định, ..

Nhưng đó là ở mấy chi nhánh khác thôi, tại đây, ngay lúc này, chủ chi nhánh của SeongWoo, người mang tất cả những năng lực kể trên, đang ngồi cãi nhau với nhân viên tập sự của quán, về cái vấn đề cậu ta quên mua thêm tokbokki để bỏ vào lẩu, mà Daniel lại là một người cực kỳ cực kỳ thích tokbokki.

Hết chịu nổi, JaeHwan bực mình nói lớn.

- Thì cậu cứ ăn đi, cậu muốn ăn thì tối nay tôi mua, làm cái gì mà cứ nói miết vậy.

- Tôi không nói được cậu?

Kang Daniel tuy giọng điệu cũng không vừa, nhưng biểu tình có chút bình tỉnh hơn, nên càng làm JaeHwan bực bội.

- Kang Daniel, cậu đã nói hẳn 17 phút rồi đó, ai cũng ăn xong rồi mà cậu vẫn còn nói.

- Tôi nói cho cậu nhớ, làm cái gì cũng phải đầy đủ, đúng luật, nói gì làm nấy, nói ..

- Thôi được rồi, cậu làm ơn ăn đi, tôi hứa chiều nay mua nguyên nồi tokbokki thật lớn cho cậu ăn, được chưa!

Daniel nghe thế thì gật đầu, im lặng tiếp tục ngồi ăn, JaeHwan chửi thầm trong lòng, MinHyun như kiểu quá quen với việc này nên cứ thế thong thả ngồi vừa ăn vừa xem tivi, bộ phim yêu thích đang chiếu, không thể vì hai người kia mà bỏ qua được.

Bữa trưa sau đó cũng kết thúc, Daniel ăn xong thì đứng dậy đi lên phòng, bóng cậu vừa khuất, JaeHwan đã nhăn mặt đập bàn một cái.

- Trời ơi tin được không, ngày nào đến giờ ăn trưa cũng cãi nhau với cậu ta hết, trưa nào cũng đòi ăn mấy cái mà em toàn không mua, cậu ta mà không phải Thần là em đập nát người cậu ta rồi.

SeongWoo đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương của mình, lần đầu tiên mà SeongWoo gặp một người như Daniel, cái kiểu cậu ta kỳ lạ lắm kìa, ví dụ buổi sáng đi, mặt thì lạnh tanh, lời cũng kiệm, nói vài ba câu lại thôi, đến gần trưa thì bắt đầu nói nhiều hơn, thái độ hoà nhã, trông khá là đáng tin tưởng, nhưng mới nãy thì có cảm giác cậu ta như mấy cái đứa trẻ con hở tí là đòi này đòi kia, không biết sao mà lần.

Thấy JaeHwan tâm trạng không tốt, nhưng mà SeongWoo cũng không nhịn được nên hỏi thẳng một câu.

- Daniel bị đa nhân cách hả?

- Hyung cũng nghỉ vậy hả, em chắc chắn luôn đó, một ngày cậu ta sống chắc cả chục nhân cách khác nhau.

JaeHwan đưa tay đập đập bàn để khẳng định lời mình nói không sai, SeongWoo chống tay xuống bàn, dựa đầu vào để suy nghỉ, đúng lúc ấy thì anh cảm thấy chân mình có cái gì đó mềm mềm lướt qua, nhìn xuống, đã thấy con mèo lúc nãy, nó ngồi dưới đất, đưa mắt lên nhìn anh.

JaeHwan thấy Ori ngồi kế bên SeongWoo, nên cuối xuống định lại gần, Ori thấy được, vội chạy nhanh qua chân bên kia của SeongWoo trốn, nó đưa mắt ra, nhìn chằm chằm JaeHwan.

- Ori, nay nhà ngươi lạ lùng lắm nha, sao sáng giờ cứ bâu lại SeongWoo hyung vậy?

Ori nhìn JaeHwan, sau đó mặc kệ lời JaeHwan nói, nó đưa móng lên, cào cào vào chân SeongWoo, như bảo rằng SeongWoo bế nó lên đi.

SeongWoo không quá thích mèo, bình thường gặp chơi chơi vậy thôi, chứ không bao giờ có ý định nuôi cả, lúc sáng dọn phòng, thấy Ori nằm bên dưới cái tủ trong góc phòng, mới đầu con bé Nav còn tưởng xác mèo nằm đó vì phòng này bụi bẩn quá trời, mèo sao mà sống được, lúc định đưa tay xem sao thì Ori mở mắt, phóng ra ngoài, nhưng vì nó giật mình nên phản ứng có hơi mạnh, không để ý nên nó va vào chân SeongWoo đứng kế bên, lăn vài vòng, SeongWoo đi lại bất ngờ bế nó lên xem nó có bị thương gì không, Ori có chút bất ngờ nên nó chỉ biết nằm yên, thường thì nó chỉ để Daniel ôm thôi, nhưng biết sao được, trên người SeongWoo cũng có mùi hương y hệt Daniel vậy, có khi còn thơm hơn, nên nó cảm thấy rất là thích, muốn được SeongWoo ôm nữa.

- Chà, mày tên Ori hả ..

Vừa nói SeongWoo vừa đưa tay bế Ori lên, mèo nhỏ hết sức hợp tác nên ngoan ngoan ngồi im để được bế lên.

- Tao tên là SeongWoo, mày biết bắt chuột không?

Ori: Méow ??

JaeHwan và MinHyun: ??

- Mèo thì phải biết bắt chuột chứ, đi theo tao thì phải biết bắt chuột, lúc nãy trên phòng tao thấy có con chuột nè, đi lên đây thực hành.

SeongWoo nói xong thì đứng dậy, xách theo Ori không biết chuyện gì đang xảy ra theo mình, MinHyun bụm miệng cười.

- Ori mà biết bắt chuột thì chó cũng biết bay hahaa ..

- Ôi Kang Daniel mà biết SeongWoo hyung làm vậy với Ori khéo tối nay chỉ có em với hyung nhậu cùng nhau thôi MinHyun à.

- Cho xin, mai chủ nhật, nhậu thì sao mai làm nổi ..

*

Tại phòng Cupid 2508

- Tìm chuột đi chứ, sao nhìn tao?

Ori thật sự không hiểu, nó không hiểu tại sao SeongWoo một hai bắt nó đi bắt chuột như vậy, ừ thì nó là mèo đấy, nhưng đâu phải mèo nào cũng phải biết bắt chuột (!?), nó còn là mèo cưng của Cupid 1012 danh giá cao quý, là mèo hoàng gia quý tộc, là mèo của một người trên vạn mèo, thế mà bây giờ, vì chút phúc lợi của SeongWoo mà bị anh bắt làm mèo bình thường, đã vậy bây giờ cứ thế ngồi im nhìn nó.

- Không biết bắt chuột là không phải mèo rồi, kêu "chít chít" xem.

SeongWoo cứ thế làm tiếng chuột chọc ghẹo Ori, mèo nhỏ bất lực đứng nhìn người lúc sáng còn ôm ấp mình nhẹ nhàng, bây giờ đã giở chứng đem mình ra làm trò đùa.

Thấy Ori cứ đứng đó, SeongWoo nhìn nó ngơ ngác thì mỉm cười, nên không chọc nó nữa, anh nằm xà xuống giường, mới đứng có vài tiếng mà lưng đau không chịu được, giường cũng thật là êm, xem ra nơi ăn ở mới cũng không tệ.

- Hey Ori, lại đây.

Ori nghe SeongWoo gọi mình, nên nó quên luôn việc lúc nãy bị SeongWoo chọc ghẹo, nhảy thẳng lên giường, rồi bò lên nằm kế bên anh, không quên cọ cọ cái đầu vào tay anh.

- Giờ mà được nằm ngủ thì sướng Ori nhở, mày mấy tuổi rồi, là trai hay gái thế, tao thật không biết cách phân biệt giới tính đâu ..

Chưa nói xong câu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, SeongWoo ngồi bật dậy, đi ra ngoài xem là ai.

- Ori có ở đây không?

Là Kang Daniel, đi tìm mèo, giọng điệu khó nghe, mặt mày hắc ám.

- Ở trong.

SeongWoo quay vào, chỉ lên giường, nơi Ori đang nằm lăn tròn thích thú, Daniel kêu nó, nhưng một lần nữa nó lại lơ luôn Daniel, Daniel kêu đến tiếng thứ 3, mèo nhỏ vẫn hờ hửng đưa mắt nhìn cậu cái, rồi lại lơ, bất lực, Daniel tiến vào giường, định bế Ori ra, nhưng nó nhanh chóng nhảy lên phía đầu giường, hai ba bước phóng lên nóc tủ, ngồi trên đó ngoe nguẩy cái đuôi chọc tức Daniel.

- Để nó ở đây đi, nó ngoan mà.

SeongWoo lên tiếng làm Daniel cũng thôi nhìn Ori, cậu quay sang, nhìn xung quanh phòng, nãy giờ lo Ori mà quên nhìn xung quanh.

- Phòng này đã dọn rồi? Lúc nào?

- Sáng, không dọn sao mà ở.

SeongWoo trả lời, sáng không nhờ Nav đến dọn, mang đồ đạc đến, thì cái phòng này bây giờ chắc vẫn còn bừa bộn thôi.

- Không tệ ! Anh cũng có khiếu dọn dẹp đấy, nhưng mà xuống làm việc đi, trưa không có được nghỉ.

Daniel nói xong thì đi ra, như rồi chợt nhớ là mình quên đồ, Daniel đưa tay vẩy nhẹ, dùng ít phép thuật kéo Ori lại phía mình, ôm lấy,  rồi huýt sáo đi xuống quán trong khi tiếng Ori méo méo vẫn vang lên ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top