4. Có cậu chủ quán tính tình lạ lùng.

Quán 12 một trưa mùa xuân nhưng vẫn lạnh lạ lùng, trên trời mưa rơi lất phất, bên trong cà phê vẫn toả hương đậm đà, có anh nhân viên Cupid mới vẫn đang say sưa pha cà phê quên trời đất ..

12h30, số lượng người đến thưa dần, SeongWoo mới ngồi ghế thở phù một cái, lại nhớ đến lời Kim JaeHwan lúc sáng, "quán này ế lắm ..", "phòng này chỉ cần dọn một ít..", đúng thật là, sáng giờ cậu ta nói 5 câu mà sai hơn 4 câu rồi.

Quán vắng, JaeHwan bắt đầu đứng chéo chân huýt sáo, đưa tay vào cái kệ tủ lấy bịch snack khoai tây, sau đó lấy vài cái bỏ vào miệng nhai rột rột, có vẻ không mệt mỏi lắm. Daniel hờ hững vuốt tóc lên, xong rồi cũng bắt đầu tháo tạp dề, mở cửa quầy đi ra ngoài, sau đó quay sang phía SeongWoo, nói chuyện bằng cái giọng không chút cảm xúc.

- SeongWoo, lên đây một lát, JaeHwan kiếm gì ăn đi, tụi này lên lầu cái.

Daniel nói xong thì lên lầu trước, JaeHwan ừ hử gật đầu, tay vẫn không buông bịch snack dù chỉ một giây, MinHyun vẫn còn đang phục vụ vài vị khách nên không hề chú ý đến mọi người bên này, SeongWoo nhìn một lượt cả JaeHwan cùng MinHyun xong thì tháo tạp dề, phủi phủi mấy hạt cà phê li ti trên quầy, rồi đi ngoài, nối bước Daniel, theo cậu đến lầu 3.

- Nãy JaeHwan cũng dẫn anh đi xem rồi, thì tôi cũng không nói lại, trong đó có 3 phòng, đều có tên phòng trên cửa nên đừng có nhầm, phòng ươm mầm bên đây, ở giữa là phòng xúc tác, còn bên này là phòng ghép đôi, trước là tôi phụ trách cả ba, JaeHwan thường chỉ quan sát hoặc làm mấy cái linh tinh nên không tính, nhưng giờ có anh rồi nên tôi làm hai, anh làm một, để cho thoải mái thì tôi để anh tự chọn, anh chọn phòng nào cũng được.

Dĩ nhiên trong ba phòng thì phòng ghép đôi là dễ thở nhất rồi, khi mà ươm mầm xong, xúc tác xong, thì việc đem những cái mầm tình yêu đang phát triển bỏ vào chung một lọ để ghép cặp, ngoài việc kiểm tra mỗi ngày xem nó còn phát triển hay không đã là đủ, nhưng mà nói đi nói lại, SeongWoo dù là người mới đến, nhưng không phải là người ỷ vào đó để mà thảnh thơi, nên anh không dành cái việc ấy về mình, dù gì cậu ta cũng bảo sẽ tôn trọng mình, nên anh cũng nên nể mặt cậu ta mà làm việc thật chăm chỉ.

- Vì cậu làm hai phòng, nên tôi chọn phòng ươm mầm.

Thấy SeongWoo chọn khó, nên Daniel có chút ngạc nhiên, cậu nghiêng nghiêng đầu, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

- Để anh tự chọn là tôi muốn anh chọn cái việc đơn giản cho anh chứ đâu phải để anh chọn cái việc khó nhất? Sao vậy?

- Thì tôi thấy cậu làm đến hai phòng, mà hai phòng đó gộp lại cũng bằng phòng này rồi, đã làm việc chung thì nên công bằng, dĩ nhiên là tôi biết cậu không tin tưởng tôi rồi, nhưng mà tôi nói tôi làm được, tất nhiên cậu có thể tự nhiên kiểm tra.

Thấy SeongWoo trả lời rành mạch, cũng khá là kiên quyết, Daniel chợt nhớ đến lúc đọc cái hồ sơ của SeongWoo mấy bữa trước được hệ thống gửi xuống, anh là người đạt được A+++ trong đợt tập sự, nói không chừng năng lực không hề thua kém Daniel, dù gì cũng không thể xem thường hệ thống đánh giá Cupid này được.

- Vậy thì nhờ anh vậy, nghe anh nói thì khá đáng tin đấy, tôi mong anh giữ nguyên khẩu khí, đừng như mấy người trước, nói cũng khá hay, nhưng được một thời gian lại cao chạy xa bay ..

- Mong là tôi sẽ không như vậy!

SeongWoo hơi cười cười, Daniel gật đầu, sau đó quay lưng đi ra, chậm rãi bước xuống lầu, SeongWoo đứng nhìn một lát thì cũng đi xuống, bụng dạ có chút đói, ngày đầu tiên chưa gì hết đã thấy mệt như điên.

*

Tạm thời thì sáng giờ, SeongWoo thấy Daniel khá là bình thường, chưa có nhìn ra được mặt "không bình thường lắm" của cậu ta, nhưng SeongWoo biết, thường thì đứng trước cơn bão, trời thường quang đãng khó tin, nên anh tự nhủ là đừng vì vậy mà chủ quan, chắc chưa đến giờ đâu, ban nãy Kim JaeHwan có nói "tính tình Daniel như nữ sinh mới lớn.." mà, nhưng cũng là lời của Kim JaeHwan nói, SeongWoo là không biết mình có nên tin không ..

Lúc SeongWoo xuống quán, MinHyun đang dọn dẹp sàn nhà, khiếp, cậu ta lau sáng giờ cả chục lần rồi, có vẻ như dọn dẹp không ngừng nghỉ luôn, trông Daniel đâu có vẻ gì giống một tên chủ bắt ép nhân viên làm nhiều như vậy. Thế là anh tiến lại, ra hiệu MinHyun đưa chổi cho mình, lên tiếng.

- Cậu có cần tôi giúp không?

MinHyun thấy SeongWoo có ý tốt muốn giúp mình, nên mỉm cười, rất nhanh sau đó liền từ chối.

- Cậu ngồi chơi đi, tôi làm tí là xong mà.

- Tên Cupid đó yểm gì vào người cậu nên cậu phải làm việc cả ngày vậy hả.

SeongWoo nói nhỏ sát lỗ tay MinHyun, Daniel ngồi xem tạp chí thì hắt xì, MinHyun lắc đầu, kéo SeongWoo lại ghế, bắt anh ngồi xuống.

- Làm gì có, Daniel còn không quan tâm xem quán có dơ hay bẩn gì nữa kìa, cậu ta chỉ biết cắm đầu pha coffee thôi.

MinHyun cũng ghé sát tai SeongWoo nói nhỏ lại, Daniel tiếp tục hắt xì thêm cái nữa, cậu ta đưa tay xoa xoa cái mũi, tự nhiên hắt xì à, lạ lùng, quán có lò sưởi nên có lạnh gì đâu.

- Cậu ta buổi chiều hay cáu kỉnh vô lý lắm, xíu cậu xem, cậu ta không phải Thần tôi đập cho nát người rồi.

SeongWoo nhìn mặt MinHyun đang bí mật liếc Daniel thì buồn cười, đúng lúc ấy thì JaeHwan đẩy cửa bước vào, đem cơ mang nào là đồ ăn về, có vẻ như thay vì gọi điện đặt đồ ăn, thì JaeHwan đã chạy đi mua trực tiếp.

- Bây giờ là 1h07 phút, tôi đã trễ giờ ăn trưa hẳn 7 phút rồi đấy Kim JaeHwan.

JaeHwan đặt đồ ăn xuống, sau đó không nói gì, mở cái bịch nhỏ, lấy ra bịch jelly quăng sang Daniel.

- Mình nghỉ là sắp trễ thêm 3 phút rồi đấy, ăn đỡ jelly đi nha.

Mặt Daniel đang khó chịu, nhưng khi vừa nhìn thấy bịch jelly, có phần dịu xuống, mở bịch kẹo, Daniel lấy cả nắm kẹo tống thẳng vào miệng mình, nhai nhồm nhoàm tiếp tục xem báo.

MinHyun và SeongWoo cũng lại phụ JaeHwan bày thức ăn ra.

- Để ăn mừng hyung đến đây làm việc nên em đến tiệm lẩu mua lẩu cá cay nè, tại lẩu nên làm hơi lâu xíu, hyung thấy cậu ta không, không có jelly đảm bảo lải nhải tới chiều luôn.

- Mệt ha ..

- Em quen rồi hyung, MinHyun hyung lại tủ lấy chén đi, lấy thêm khăn giấy nha.

Đúng 3 phút, đồ ăn được dọn lên, Daniel cũng vừa giải quyết xong bịch jelly, quăng đại vỏ kẹo xuống đất, cậu ta đi lại ngồi vào bàn, chờ JaeHwan múc cơm cho mình, MinHyun phải nhắc mãi cậu ta mới chịu đứng dậy đi lấy cái vỏ kẹo jelly bỏ thùng rác, mặt mày nhăn nhó, không khác gì đứa trẻ ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top