30. Thế thì anh cũng là của em!

Ngay sáng hôm sau, MinKi và DongHo lại một lần nữa chạy đến quán, đêm qua Daniel đi tới đi lui hết phòng này đến phòng khác cũng gần sáng, lo nghĩ không thôi, cuối cùng vẫn là điện thoại cho MinKi.

Sau khi nghe hết câu chuyện do SeongWoo và Daniel kể, MinKi mới nhìn DongHo một cái, sau đó quay sang nói với Daniel.

- Lần đầu tiên Erebus dám xâm phạm lãnh địa của Cupid, chuyện này, em vẫn muốn để yên?

Daniel lắc đầu, hai tay cậu chấp lại để trên bàn.

- Em không để yên, nhưng em muốn biết bọn họ tìm kiếm thứ gì, đây không phải lần đầu tiên bọn họ lãnh vãng gần quán.

MinKi mặt mày nghiêm trọng, DongHo nãy giờ yên lặng bây giờ cũng lên tiếng.

- Như vậy quá nguy hiểm, em không thể lường trước bọn họ đâu Daniel.

- Không riêng gì Daniel đâu DongHo, mình thật sự muốn bắt được bọn họ, bọn họ cần bị trị tội vì hết lần này đến lần khác tấn công Cupid tụi mình.

SeongWoo thêm vào, đến nước vậy thì MinKi và DongHo cũng không biết làm gì, DongHo đưa cho JaeHwan một cái điện thoại nhỏ, phòng trường hợp Daniel không có ở quán, DongHo và MinKi sẽ đến ứng cứu ngay.

- Daniel lại tính ra ngoài nữa á hyung? Không được đâu, cậu ấy phải ở Quán chứ.

DongHo cau mày, bảo là cho JaeHwan phòng trường hợp bất trắc, cuộc sống này không thể lường trước điều gì, bảo đảm bản thân an toàn là điều quan trọng nhất. JaeHwan nhận lấy mà tay run run, MinKi vào thăm MinHyun, nhìn mặt mày MinHyun không còn cái gì hết, MinKi đau lòng nắm lấy tay MinHyun xoa xoa.

Làm sao mà có chuyện Người trần mắt thịt một chút phép cũng không có mà lại dám đẩy Cupid đi trốn để một mình mình đối diện với đám Thần Tối đó chứ, MinHyun bị ngốc đúng không, mới dùng cả mạng mình để bảo vệ tên Cupid cũng ngốc nghếch không kém bên cạnh.

- Sau này ráng mà chăm lo cho MinHyunie, đối xử tốt với cậu ấy một chút, đừng có hở ra là bắt nạt người ta.

MinKi nói vậy, JaeHwan nghe cứ như mình sắp bị gả đi không bằng, nghe không khác gì mẹ dặn dò con trước khi đi lấy chồng vậy, nhưng nó lại quá đúng, nên JaeHwan chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, hôm nay không cãi lời MinKi.

MinKi và DongHo ở lại với bọn họ đến gần trưa, đang chuẩn bị ăn cơm, thì Daniel đột nhiên phát hiện tín hiệu của Im YoungMin, lần này vẫn là ở khi chợ cũ.

Nói mãi một hồi, MinKi và DongHo cũng chịu ở lại quán với JaeHwan, mặc dù chuyện bảo vệ quán quan trọng, nhưng Im YoungMin cũng quan trọng không kém.

- JaeHwan, em có lên canh chừng MinHyun thì sẵn ghé qua xem WooJin một lát nha, có MinKi và DongHo ở đây rồi, không ai đụng đến em được, hyung cùng Daniel đi tìm Im YoungMin, một lát sẽ về.

SeongWoo nhẹ nhàng dặn dò JaeHwan, có cảm giác chuyện hôm qua làm cho tất cả mọi người quanh JaeHwan đều đối xử với cậu thật nhẹ nhàng, JaeHwan ôm cánh cửa gật đầu, đưa tay vẩy vẩy chào SeongWoo và Daniel.

*

Daniel và SeongWoo dịch chuyển ngay đến khu vực chợ, vẫn vắng vẻ như hôm trước, nhưng lần này không khí có chút kỳ lạ, Daniel cố gắng đột nhập vào trong, nhưng không thể, có vẻ ai đó đã thiết lập phong ấn đối với căn phòng này. SeongWoo ngơ ngác nhìn xung quanh, giác quan của anh không tốt như Daniel, nên anh không cảm nhận được những thứ Daniel đang cảm nhận, SeongWoo nhìn xuống sàn đất, ngoài dấu chân của họ, thì con vài dấu chân khác nữa, có vẻ bọn họ đã tiếp tục đi về phía cuối chợ, thấy Daniel đang loay hoay cố vào trong, SeongWoo cũng không làm phiền, anh từ từ đi theo dấu chân đi vào phía trong, linh cảm mách bảo SeongWoo có cái gì đó.

Có tiếng người xì xầm, SeongWoo cố gắng di chuyển không phát ra tiếng động, chân anh gần như đã rời khỏi mặt đất, tiếng xì xầm lúc lớn lúc nhỏ, không hề ổn định, nghe có cảm giác đôi khi là thoáng qua, nhưng đôi khi lại sống động đến lạ. Anh hơi lo lắng nên đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền, dù gì cũng có cái này nhắc nhở, anh sẽ vào sâu thêm một chút nữa vậy.

Cuối chợ có một cánh cửa cũ, đã khoá kỹ bằng rất nhiều ổ khóa và dây xích, thêm cái bảng "cấm vào", hoàn hảo cho việc cản ai đó vào trong, SeongWoo từ từ xuyên mình qua cánh cửa, anh muốn quay lại gọi Daniel, nhưng sự tò mò quá lớn khiến anh quyết định tự mình đột nhập, phía sau cánh cổng là cả một kiến trúc đỗ vở, từng mảnh tường lớn đỗ sập xuống tạo ra khung cảnh hết sức hoang tàn, SeongWoo vẫn duy trì việc bay trên không trung, anh cẩn thạn lách mình vào những bức tường chưa ngã còn sót lại, âm thanh nói chuyện lúc này rõ hơn bao giờ hết.

"Lẽ ra cậu không nên sử dụng phép thuật, hắn ta có lẽ đã đến đây rồi."

Tiếng ai đó khá lạ, SeongWoo chắc chắn mình chưa nghe giọng nói của người này bao giờ, anh từ từ tiến lại phía giọng nói phát ra, cố gắng lắng tai chờ tiếng người trả lời. Nhưng chờ mãi không có lời đáp, SeongWoo sốt ruột nhìn qua nhìn lại, không lẽ người kia nói chuyện một mình, nhưng rõ ràng tiếng xì xầm lúc nãy là một cuộc trò chuyện giữa hai người.

Cuối cùng anh quyết định đi gần hơn, đưa mắt ra kiểm tra xem còn ai ở đó không.

Không có ai.

Quái lạ, rõ ràng có tiếng nói, ai không thể bị ảo giác được.

- Ngươi là ai?

Không để SeongWoo kịp làm gì, một bàn tay đã nắm lấy cổ anh, áp sát vào tường, lực tay mạnh đến nổi SeongWoo nghĩ cổ mình đã rơi ra khỏi đầu rồi.

Anh đưa tay nắm lấy tay người kia đẩy ra, nhưng không thể, không thể thở cộng với việc cổ họng đau nhói khiến SeongWoo không thể nói hay phát ra âm thanh gì, anh nheo mắt nhìn người đối diện, cầm lấy mũi tên Cupid của mình đâm tới.

Người kia nhanh chóng buông anh ra để tránh đi mũi tên anh vừa triệu hồi để tự bảo vệ mình. SeongWoo ngồi thụp xuống đất ôm cổ mình thở hỗn hển.

- Cupid 2508.

Nghe người đó gọi mình bằng chính số hiệu Cupid, SeongWoo nhìn lên, vẫn nắm chặt mũi tên trong tay, anh khó khăn lên tiếng.

- Anh xém đã giết tôi.

- Nghe lén là không tốt đâu Cupid 2508, à không, phải là Belief mới đúng nhỉ?

Nụ cười trên môi người kia ngày càng hiện lên sống động, SeongWoo từ từ đứng dậy, anh tiến lại gần, không màng đến việc người kia tý nữa là giết mình mà lên tiếng.

- Nói cho tôi nghe về Belief.

SeongWoo đưa mũi tên lên trước mặt người đó, nụ cười vẫn không tắt, nhưng thái độ của SeongWoo lúc này đã khác, anh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt, người kia thấy SeongWoo như vậy thì bắt đầu nghiêng đầu, cố tránh đi việc mình đang bị mũi tên của SeongWoo uy hiếp, anh chỉ cần di chuyển thêm tí nữa là mũi tên ấy ghim vào thẳng mặt người kia.

- Nào nào, cẩn thận, tôi không muốn gương mặt đẹp trai này bị cái gì đó xuyên qua đâu..

- Nói nhanh.

Mũi tên gần như đã chạm đến mũi, người kia mỉm cười đưa hai tay lên làm động tác đầu hàng, SeongWoo thì không có thời gian giỡn, anh đang rất nóng lòng đây, cuối cùng cũng có ai đó nói cho anh nghe về thân phận thật sự của mình rồi.

- Sao không hỏi thẳng Kang Daniel nhỉ? Cậu ta đang ở phía sau anh kìa?

SeongWoo nhất thời đứng hình, anh đưa măt nhìn về phía sau, quả nhiên Daniel đang từ phía đó phóng nhanh lại đây, SeongWoo chưa hiểu gì thì mũi tên trên tay đã bị người kia nắm lấy, Daniel lao đến nắm anh kéo ra, mũi tên bị ném lại xước lên cánh tay của Daniel, máu bắt đầu chảy ướt ẩm, SeongWoo nắm lấy Daniel xem xét tình hình, người kia cũng kịp biến mất.

- Anh đi mà không nói em một tiếng, em mà đến trễ thì phải thế nào hả?

- Người đó là ai vậy Daniel?

- Là Evans, kẻ săn báu vật.

*

Để mặc cho Jaehwan cẩn thận băng bó vết thương cho Daniel, Seongwoo thẩn thờ ngồi trên ghế nhìn xuống. Minki và DongHo có việc gấp nên không thể ở lại, bọn họ đi nhanh mà không để ý đến vết thương của Daniel. Không khí lặng im cùng thái độ khác lạ của cả Daniel và Seongwoo khiến Jaehwan đến thở cũng không dám thở, tay cậu vừa làm vừa run rẩy nhẹ, Daniel nhìn cứ nghĩ là Jaehwan sợ máu nên đưa tay đẩy thằng bạn ra, giật lấy cục bông gòn không nhẹ mà chà xát thẳng vào vết thương.

Seongwoo nhìn thấy thì hơi hoảng hồn, anh nhảy từ ghế xuống nắm lấy tay Daniel ngăn cho cậu tiếp tục làm vết thương tệ hơn.

- Để anh!

Jaehwan thấy mình đến giờ là hết phận sự, nên quay lưng vọt thẳng ra ngoài không hề ngoái đầu lại, không thèm quan tâm tiếp theo Daniel và Seongwoo sẽ nói gì, cậu chỉ muốn chuồng ra khỏi đó.

Daniel nhìn đỉnh đầu Seongwoo di chuyển qua lại, vết thương bằng mũi tên Cupid gây ra không bao giờ là vết thương nhẹ, vết cắt khá sâu, đến nổi việc cầm máu cũng phần nào khó khăn. Sắc mặt Daniel tái đi trông thấy, Seongwoo ngước đầu lên, thấy đôi mắt Daniel đang nhìn mình đã phần nào ánh lên vẻ mệt mỏi, nhất thời quên hết mọi chuyện, anh đưa tay lên xoa má cậu, nhẹ nhàng hỏi.

- Em ổn chứ? Ráng một lát nữa, anh làm sắp xong rồi.

Daniel đưa tay còn lại chạm lấy tay Seongwoo đang đặt trên má mình, đầu óc cậu đang quay cuồng do mất máu, trên má do đụng chạm của anh mà bắt đầu giật điện nhẹ, nhưng vẫn cố gắng nhép mép cười để không làm Seongwoo lo lắng, cố được một lát, Seongwoo chỉ vừa vòng được ba vòng băng gạt trên tay cậu, Daniel nhắm mắt từ từ ngã về phía trước. Seongwoo phải ngồi bật dậy đưa người qua để đầu Daniel ngã vào vai anh. Tiếp tục giữ tư thế ấy cho đến khi băng xong vết thương, vai Seongwoo mỏi nhừ, cuối cùng vẫn là dùng phép thuật để đưa Daniel về phòng cậu.

Daniel đã thiếp đi không biết trời trăng gì, Seongwoo đứng giữa căn phòng của Daniel nhìn chầm chầm cậu.

Người lúc nãy là Evans, là người mà không biết vì sao lại phát hiện ra chuyện Daniel biết thân phận của Seongwoo, việc đó khá là kỳ lạ, Seongwoo đã từng thấy tờ note Daniel gửi cho Minki nói về thân phận của Seongwoo, nhưng tại sao ngoài Minki ra vẫn còn người khác biết, Belief là một điều bí ẩn không phải ai cũng biết đến, vậy là tạm thời ngoài Daniel, Minki biết, thì Evans cũng biết thân phận của Seongwoo, nhưng cái đó không phải là thứ quan tâm hàng đầu của Seongwoo lúc này, cái anh quan tâm nhất, là tại sao dù biết, nhưng Daniel chưa bao giờ chủ động nói về Belief cho Seongwoo nghe, anh không biết có phải việc anh là Belief ảnh hưởng đến cậu nên cậu không muốn nói, nhưng Daniel luôn bảo vệ cho Seongwoo, còn đưa hẳn dây chuyền để cảnh báo mình. Nhưng khoan, dây chuyền, đến bây giờ Seongwoo mới để ý, sợi dây chuyền với ba ngôi sao nhỏ trên mặt, nó có liên quan gì đến chòm sao của anh không? Nhìn nó trông có vẻ cũng khá giống một chòm sao ..

*

Lúc Daniel tỉnh dậy, trời đã quá giữa đêm, lần đầu sau gần 200 năm, cậu ngủ quá giờ làm việc, xung quanh không gian đã lặng yên đến lạ, việc mất máu cũng ảnh hưởng khá nhiều đến các giác quan của cậu, trên đầu giường là một ly nước lọc, Daniel ngồi dậy cầm lấy nó uống đến cạn ly, vừa lúc ấy thì Seongwoo đẩy cửa vào, đầu anh có hơi rối một tẹo, thấy Daniel đã tỉnh, anh có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thường, cứ thế tiến lại kéo ghế ngồi sát bên giường, nhẹ nhành cầm lấy cánh tay bị thương của Daniel xem xét.

- Em đói không, anh mua nhiều gan bò và thịt bò lắm.

Daniel lắc đầu, cậu bây giờ vẫn còn hơi choáng, lâu lắm rồi mới cảm thấy cơ thể tệ đến vậy, mà nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên Daniel bị thương vì chính vũ khí của Cupid, đã vậy còn là mũi tên của Belief, chỉ riêng việc mũi tên Cupid có thể khiến thần mất mạng, thì mũi tên của Belief cũng có sức sát thương khá lớn đối với Ethics như cậu, may mà cậu là Ethics, nếu không là mất máu cũng đủ chết rồi.

- Anh tìm thấy cái này trong phòng Ghép đôi, em giấu ảnh anh trên đó hả Niel?

Nhìn tấm ảnh một buổi chiều nào đó Jaehwan nghịch máy ảnh đã chụp vội Seongwoo, nét ảnh có hơi mờ, nhưng nụ cười ngẩn ngơ của anh thì không thể mờ được, bí mật đem đi rửa tấm ảnh ấy rồi đem lên phòng Ghép đôi nhìn, thế mà giờ lại bị anh phát hiện rồi.

- Anh xem xong bỏ lại chỗ cũ cho em, đây là đồ của em mà.

Daniel nửa đừa nửa thật nói, đồng thời tính chòm người lấy lại, Seongwoo không bất ngờ mà cứ thế đưa đến tận tay cho Daniel.

- Nhưng mà đây là anh mà, anh ở trong ảnh đó.

Daniel cười, vừa nhìn nhìn tấm ảnh trong tay vừa nói.

- Thế thì anh cũng là của em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top