3. Công việc này không hề đơn giản.
- SeongWoo hyung, họp !!
SeongWoo đóng cửa phòng, sau đó bước xuống quán, đã gần 10h mà quán vẫn chưa mở cửa, hình như lúc nãy vào, thấy giờ mở cửa là 9h thì phải. MinHyun và JaeHwan ngồi ở dãy bàn kế bên cầu thang, JaeHwan miệng vẫn nhai snack khoai tây trong khi tay lật lật mấy trang truyện tranh mà SeongWoo nhìn không rõ tên, MinHyun kế bên thì khá hơn, đang đọc quyển sách "Dọn dẹp không khó" hay là cái gì đó giống với những từ như vậy. Nghe thấy tiếng bước chân, JaeHwan ngước lên đầu tiên, thấy SeongWoo và cục bông nào đó, rất là quen đang nằm trên tay anh.
- Ủa Ori, sao nó lại ở chỗ hyung vậy?
JaeHwan lúc này nhìn kỹ, mới thấy SeongWoo tay đang ôm con mèo xuống, MinHyun có hơi ngẩng đầu lên nhìn, mèo Ori là mèo của Daniel, ngoài Daniel ra chưa bao giờ MinHyun và JaeHwan thấy ai chạm vào nó lâu được, huống hồ gì mà nằm yên để SeongWoo ôm như vậy.
- Lúc nãy dọn phòng, nó nằm trong góc, đuổi sao cũng không đi, định đem xuống hỏi mèo của ai nè.
Lúc này cái ghế xoay bên quầy thanh toán mới nhúc nhích, cậu thanh nhiên ngồi trên đó đưa mắt lên nhìn SeongWoo, chẳng biết có phải do buổi sáng ai chọc giận cậu ta hay là thiếu ngủ gì đó, mà mặt mày đanh lại, cái trán hơi nhăn như đang khó chịu, rất nhanh sau đó nhìn xuống con mèo nhỏ trên tay SeongWoo, huýt sáo nhẹ một cái.
- Ori lại đây.
Mèo nhỏ nghe giọng chủ nhân, nên ngước mắt lên nhìn, nhưng thay vì nhảy khỏi người SeongWoo để chạy đến bên chủ, nó lười biếng meo meo mấy tiếng, vẫn nằm yên trong vòng tay của SeongWoo.
Thấy con mèo trong tay mình không có vẻ gì sẽ đến bên chủ của nó, nên trước khi khiến chủ của nó nổi giận, SeongWoo bế Ori lại gần Daniel, thả con mèo xuống bàn, Ori có vẻ hơi bất ngờ vì bị bỏ xuống quá nhanh, nên nó đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn SeongWoo, trong một vài giây sau đó, SeongWoo và Ori nhìn chầm chầm nhau, không để ý gì đến xung quanh.
- SeongWoo hyung, đó là Daniel á.
JaeHwan thấy SeongWoo có hơi khựng lại trước Ori, nên lên tiếng phá vỡ phút giây ngơ ngác của nhân viên mới cùng mèo của ông chủ. SeongWoo có hơi giật mình, sau đó lấy lại dáng vẻ cũ, lên tiếng giới thiệu.
- Chào cậu, tôi là Cupid số hiệu 2508, vừa được điều xuống đây, sao này mong được giúp đỡ.
Ori lúc này mới thôi nhìn SeongWoo nữa, nó đi lại gần Daniel, sao đó nhảy lên ngồi trong lòng Daniel, lười biếng vùi đầu nhắm mắt lại. Daniel vừa vuốt đầu Ori, vừa lên tiếng nói.
- Theo như trên đó báo xuống thì Cupid số hiệu 2508 lẽ ra phải tới đây 8 ngày trước.
- Tôi chờ thang máy.
- Hửm?
- Tôi có thói quen sử dụng thang máy, cho an toàn ..
Daniel thấy câu trả lời của SeongWoo hơi kỳ quặc một chút, nhưng dù sao cũng là người mới, không muốn tốn nhiều thời gian, Daniel mở tủ, lấy cái tờ hợp đồng công việc đưa cho SeongWoo, bảo anh đọc rồi ký vào, sau đó kêu JaeHwan vào kho lấy đồng phục mới, sau đó đẩy đống đồ qua cho anh.
- Ai đến đây cũng phải làm nhân viên, nên anh từ hôm nay cũng xuống đây giúp mọi người đi.
SeongWoo đọc tờ giấy, hờ hửng gật đầu.
- Còn về công việc chính thì lát nữa lên lầu 3, chúng ta nói chuyện riêng.
Daniel nói xong thì đi ra cửa, bắt đầu thay bảng "Close" thành "Open", SeongWoo lấy mấy bộ đồng phục sau đó đi lên phòng thay đồ, cầu mong mở ra, đó không phải mấy cái loại đồ dành cho tarzan hay cỏ lá gì đó là được.
Nhưng may, nó hoàn toàn là đồ bình thường, áo sơ mi đen có thêu số "12" ngay trước ngực trái, quần tây đen, giầy cũng đen nốt. Quái thật, mặc đồ đen như Thần chết thế này, mà đồng phục so với decor của quán chẳng ăn nhập gì hết trơn, mà nghĩ lại đây cũng chẳng phải việc mình nên quan tâm, nên SeongWoo sửa sang lại mấy lọn tóc hơi xù của mình, chuẩn bị đi xuống.
Khi xuống quán, cả JaeHwan lẫn MinHyun cũng đều thay đồng phục rồi, JaeHwan đứng quầy order, mái tóc rối bù lúc nãy đã được chải lại gọn gàng, cạnh bên MinHyun mang nước ra cho những vị khách đầu tiên, trong khi đó Daniel bắt đầu bỏ hạt cà phê vào trong máy xay, lúc nãy Daniel ngồi nên SeongWoo không quan sát được cậu ta, bây giờ nhìn kỹ, cậu ta khá cao, vừa cao vừa to, kiểu rắn chắc, chân cũng dài, tóc nhuộm màu bạc khá nổi bật, mặt mày cũng ưa nhìn, mà lúc nãy nhăn nhó khó chịu, nhìn không ra được một miếng ưu điểm nào, bây giờ bình thường, nhìn không tệ.
Thấy SeongWoo ngẩn ngơ không biết làm gì, Daniel đưa tay bấm ngưng máy xay, sau đó đưa tay lên, ra hiệu SeongWoo bước lại gần mình.
- Nhiêu tuổi rồi.
- Hả?
- Tôi hỏi anh nhiêu tuổi rồi.
Giọng Daniel vẫn lạnh tanh, còn SeongWoo nhất thời bất động trước câu hỏi của Daniel, cứ tưởng cậu ta gọi lại kêu làm việc, ai dè lại hỏi một câu liên quan ghê.
- 234.
- Vậy là lớn hơn tôi thật, tôi tuy là chủ chỗ này, kinh nghiệm làm việc nhiều hơn anh, nhưng tôi hứa vẫn sẽ biết điều mà tôn trọng anh, thế nào, anh có biết pha cà phê không?
SeongWoo gật đầu, nhưng não vẫn đang tiêu hoá từ "tôn trọng" vừa thốt ra từ miệng Daniel, cái tên bây giờ đứng trước mặt SeongWoo tuy mặt vẫn lạnh tanh nhưng có gì đó dễ chịu hơn lúc nãy rồi, nhưng cái kiểu tự dưng khách sáo, vẫn khiến SeongWoo chưa thể tiêu hoá kịp, mà anh đang nghĩ gì thế này, đúng là cậu ta phải tôn trọng mình chứ, sao mà thái độ như kiểu cậu ta tôn trọng mình nên mình phải biết ơn không bằng ..
Daniel không để ý lắm đến thái độ có phần lúng túng của SeongWoo, trực tiếp đưa tay kéo anh lại gần mình, sau đó lấy mấy cái khay chứa cà phê vừa xay xong, đưa sang cho SeongWoo
- Thế pha thử tôi xem.
SeongWoo trước làm bên "39", là tiệm mỳ, thực đơn nước uống dĩ nhiên không có món cà phê rồi, nhưng vì đợt đó, Nav đi siêu thị, tham gia cái chương trình quay số trúng thưởng gì đó, quay qua quay lại một hồi ngay tên nó, trúng cái máy pha cà phê xịn sò, con bé đem về quán, cả bọn cứ thế tập tành pha cà phê, nhưng mấy người đó mau chán, vài ngày là thôi đụng vào máy nữa, riêng SeongWoo thì thấy khá thú vị, nên cứ thế lúc nào rảnh là lại lôi máy ra, pha vài cốc mời mọi người, nên kinh nghiệm cũng có đôi chút.
SeongWoo nuốt nước bọt, rồi nhận cà phê từ tay Daniel, sau đó bỏ vào phin, dùng đồ nén xuống, lắp vào máy. Daniel thấy động tác của SeongWoo khá nhanh gọn và quyết đoán, nên cũng an tâm giao việc pha cho SeongWoo, còn mình đi làm kem tươi.
Pha xong, SeongWoo cẩn thận rót ra ly một ít, sau đó đưa sang cho Daniel thử.
Daniel nhận lấy, sau đó từ từ đưa lên mũi để ngửi, mùi rất thơm, vị đậm đà, Daniel gật đầu hài lòng, thật may là cuối cùng cũng có người có thể giúp cậu pha cà phê mỗi ngày rồi, MinHyun là người sinh ra không bao giờ dành cho cà phê cả, còn JaeHwan thì đỡ hơn, có thể pha, nhưng tin Daniel đi, mùi vị của nó kỳ lạ kinh khủng, bạn biết mùi nước rửa chén chứ, cà phê JaeHwan pha luôn thoang thoảng cái mùi đó, không thì đắng, đắng kinh khủng khiếp, đắng đến nổi không thể cảm được hương cà phê ở đầu lưỡi.
Thế là cả buổi sáng hôm ấy, SeongWoo cắm đầu cắm cổ pha quên trời quên đất, quán không phải chỉ đông đâu, mà phải nói là cực kì đông, đa số đến quán là do tò mò cái hòm thư điều ước, còn lại đến quán vì mấy anh nhân viên đẹp trai, số còn lại đến vì đồ uống ngon / kiểu decor quán lạ lùng, nhưng số đó ít lắm.
SeongWoo mấy lúc đứng chờ cà phê chảy xuống, nhìn qua Daniel, thấy cậu ta thảnh thơi đến lạ, khách thì đông, nước pha không kịp, nhưng động tác của cậu ta thì vừa chậm vừa cầu kỳ, kiểu như thay vì đổ luôn sữa từ hộp ra ly cho nhanh, cậu ta còn trải qua thêm một bước là đổ sữa từ hộp ra một cái ấm to , sau đó mới đổ vào ly, rồi mới pha chế, hay như lúc làm cappuchino, cho espresso vào cốc trước, rồi cho sữa nóng lên trên bề mặt, mọi thứ đều ổn cho tới khi cậu ta tạo hình trang trí, tốn cả đống thời gian chỉ để làm ra mấy cái hình thù kỳ lạ, JaeHwan kế bên có la làng ngay tai là làm ơn pha nhanh lên, khách chờ lâu rồi, thì động tác của Daniel vẫn cứ thế mà từ tốn, không màng xung quanh.
MinHyun có vẻ đã quá quen với cảnh tượng này rồi, nên cứ thế thông thả đi rót trà cho mấy vị khách, không quên nở nụ cười tươi tắn như nói là "cố chờ thêm một lúc nữa thôi, ông chủ của chúng tôi làm màu gần xong rồi, các vị sẽ có nước ngay ý mà .."
Cái hòm thư đặt cuối quán, luôn có người đứng đó, ghi ghi chép chép rất là cẩn trọng những nguyện ước của mình, như đặt cả tương lai mình ở đó, cũng phải thôi, trên đời này liệu có gì quan trọng hơn tình yêu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top